Chap 7 : anh em nhà họ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tuấn Khải giúp Thiên Thiên đưa nệm về phòng . Anh còn mang kê luôn vào giường cho cậu. Chỉ vì một công việc nhỏ này mà cậu cứ đi theo cảm ơn anh ríu rít, khiến Tuấn Khải cảm giác vô cùng ngại .
- Anh Tiểu Khải cảm ơn anh vô cùng vô cùng nhiều luôn! Làm sao để cảm ơn anh cho đúng nhỉ? A hay trưa nay em mới anh ăn cơm nhé. ( Thiên Thiên ríu rít)
- Chuyện nhỏ mà em không cần cảm ơn như vậy đâu. ( Tuấn Khải cười ôn nhu)
- Hưm! Nhưng nếu không làm gì cảm ơn thì em thấy khó chịu lắm! ( Thiên Thiên suy nghĩ~)
- Đã nói là không có gì mà. Nếu em thành tâm cảm ơn như vậy thì anh cho em nợ lần này đó. Để sau này có dịp trả một lúc được không. ? ( thấy Thiên Thiên trầm tư Tuấn Khải liền đưa ra ý kiến)
- Được a~ ( Thiên Thiên vui cười)
Tuấn Khải thấy vậy cũng cười đáp lại, xong hướng giường mình mà quăng người xuống. Hai mắt nhắm nghiền lại, anh đã vào cõi mộng mơ. Thiên Thiên sau khi trò chuyện cùng Tiểu Khải đã vào nhà vệ sinh làm một số việc riêng, khi vừa ra ngoài phát hiện anh cùng phòng đã ngủ, Thiên Thiên rón rén như ăn trộm bước ra ngoài thật nhẹ nhàng. Cậu qua cửa phòng bên cạnh kiếm Chí Hoành rủ đi ăn trưa :
- Hoành Nhi ~ đi ăn trưa nào.
Chí Hoành từ phòng mở cửa ra nhìn cậu gật đầu một cái rồi quay vô nói :
- Vương Nguyên đi ăn trưa không? Tôi đãi cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy .
-Ăn chứ ăn chứ Nguyên ca ca đang đói meo đây. ( tiếng trả lời của Vương Nguyên)
Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn Chí Hoành, Chí Hoành liền điềm đạm giải thích :
- Cậu ta là người bạn chung phòng với tớ mà tớ nói với cậu, lúc nãy cậu ta phụ tớ khiên nệm nên giờ cảm ơn.

- À ! ( Thiên Thiên tỏ vẻ đã hiểu)
Từ trong phòng một cool boy bước ra, da trắng không thua gì Thiên Thiên đâu.  Giọng nói nghe êm vô cùng, thân người lại khá cao, nếu theo Chí Hoành thì Nguyên Nguyên bằng tuổi cả hai nhưng xét về chiều cao cậu nhỉnh hơn thấy rõ. ( Nguyên Nguyên tại trong đây anh là công nên em có thể tả một số cái không đúng với hiện thực về anh cho lắm. Bởi nếu đúng tính tới thời điểm hiện tại hai bạn học kia nhỉnh hơn anh thấy rõ rồi! Nguyên ca ăn nhiều lên mau đuổi kịp bọn họ 💪. Nhưng bù lại Nguyên ca à anh có thể chia sẻ bí quyết dữơng trắng và ăn mà không mập được không ?) Có thể nói cậu thua Tuấn Khải không bao nhiêu mặc dù anh đã mét 8 mấy. Thiên Thiên nhìn Vương Nguyên nhận xét . Vương Nguyên nhận được ánh mắt đang nhìn mình cùng nhìn lại chào hỏi :
- Xin chào tớ là Vương Nguyên cậu có thể gọi tớ là Nguyên Nguyên!
Thấy bạn dễ thương chào minh Thiên Thiên cũng cười chào lại :
- Mình là Dịch Dương Thiên Tỉ , cậu có thể gọi mình là Thiên Thiên !
- Ấy dô Thiên Thiên cậu đáng yêu thế mẹ cậu có biết không? ( Vương Nguyên trêu cậu)
-... ( mặt đỏ bừng)
- Đừng có trêu cậu ấy, cậu ấy rất mỏng manh . ( Chí Hoành cũng tham gia pha trò) ( đồng vợ đồng chồng quá ha~ đợi đi mốt Khải ca ca của Thiên Thiên biết được toai dám chắc hai cậu bị chỉnh)
- Hoành Thánh cậu cũng trêu tớ ! ( Thiên Thiên xù lông)
- Thôi thôi giỡn cho vui ấy mà, nhưng nói không điêu cậu đáng yêu thật. ( Vương Nguyên giải vây)
- Cảm ơn . ( Thiên Thiên e ngại) ( Vương Nguyên nói không điêu chuyện Thiên Thiên dễ thương ai cũng biết 😍)
- Nào vậy đi đi ~ ( Chí Hoành cảm thấy đói rồi )
- Hai người đợi tớ chút được không? Để tớ gọi anh hai đi cùng với. ( Vương Nguyên hỏi )
- Được ! Cậu gọi đi mà anh trai cậu ở phòng nào? ( Thiên Thiên vui vẻ nói)
- Không xa ngay sát vách, phòng số 09 . ( Vương Nguyên trả lời)
- Vậy cùng phòng với cậu? - ý chỉ Thiên Thiên ( Chí Hoành hỏi)
- Sao cậu chung phòng với ảnh? ( Vương Nguyên đưa mắt nhìn Thiên Tỉ)
- Anh cậu là anh Tiểu Khải sao? ( Thiên Thiên thắc mắc)
- Tiểu Khải? Anh ấy bảo cậu gọi như thế? ( Vương Nguyên khó hiểu)
- Đúng vậy a ~ ( Thiên Thiên thật thà đáp)
- Thật vi diệu,tớ phải đi hỏi anh ấy! ( Vương Nguyên nói xong nhanh chóng gõ cửa ỳ ầm) - Anh trai lười biếng, đi ăn trưa
Đột nhiên Thiên Thiên kéo tay Vương Nguyên lại, Vương Nguyên quay lại nhìn Thiên Tỉ :
- Sao vậy Thiên Thiên?
- Anh cậu ngủ rồi đừng có gọi. ( Thiên Thiên giải thích)
- Ồ ~ vậy thôi ba đứa mình đi ăn đi. ( nói xong Nguyên Nguyên khoác vai Thiên Tỉ và Chí Hoành hướng phía nhà ăn)
Từ trong phòng số 09 một gương mặt không vui thò ra nhìn bóng lưng của ba bạn nhỏ mắng thầm :
- Thằng nhóc ôn dịch biết anh mày đang ngủ không ! - nói xong cái con người đó cũng lăn vô giường tiếp tục giấc mộng .
. Đáng lẽ chap này ngày mai toai mới đăng nhưng cảm ơn sự động viên qua lượt đọc , sao hay cmt của các cô đã cho toai nguồn động lực đăng liền hnay. Ngày mai hiển nhiên cũng sẽ có chap mới thật mong các cô tiếp tục ủng hộ tôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net