Chap 6 : ngày đầu ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Như đã hứa chap này tặng riêng cho cô @LuongThienDi2821 chúc cô đọc truyện vui vẻ ~
----------------------------------------------
- Đúng vậy! Thật có duyên nha . ( Tuấn Khải cười khoe răng hổ) - Ầy à em có xài điện thoại không? ( what? Quen nhau chưa được một ngay hỏi câu này là sao? Anh có ý đồ gì??? )
- Vâng có! Anh hỏi chi vậy? ( Thiên Thiên thắc mắc)
- Thế cho anh số đi , chung phòng mà có gì dễ liên lạc.  ( nói rồi Tuấn Khải lấy điện thoại ra sẵn sàng tư thế bấm) ( toai không tin lý do của anh, chung phòng liên lạc làm gì nữa)
- Ồ! ( nói xong Thiên Thiên cũng đọc ra một dãy số)
Người con lại bấm thật nhanh dãy số đó rồi bấm lưu .
- Được rồi ! Cảm ơn em, à giờ anh ra ngoài có việc rồi bye nhóc. ( thay đồ xong , nói xong những thứ cần nói Tuấn Khải nhanh chóng bước ra và rời đi)
Thiên Thiên có chút ngây người, bởi đang tính hỏi anh nệm lấy ở đâu cả dép nữa ! Nhưng chưa gì người đã đi rồi nên thôi, Thiên Thiên nhìn cái giường phía trên cái mình đang ngồi cảm thán :" mình thích giường phía dưới hơn nhưng đã tới sau, anh ấy lại lớn nên kệ đi ~ ở trên cũng được" . Cậu leo lên trên coi thử , mọi thứ đều ổn chỉ cần thêm nệm thôi. Vào tiếp căn nhà vệ sinh lúc nãy mình đang tính tham quan nhưng bất thành, quan sát cậu thấy có chỗ để khăn tắm và kem đánh răng các thứ được chia làm hai cái khác nhau , nhìn bên màu lam đã được xếp gọn hết chắc là của anh hồi nãy, Thiên Thiên ra ngoài đem đồ mình vào xếp vào bên màu đỏ bên cạnh màu lam. Sau đó cậu tiến ra ngoài xem tủ đồ, hảo cũng được chia làm hai bên, cậu gọn gàng xếp đồ vào một bên đóng tủ rồi đặt chiếc balo trên giường , chiếc vali thì cậu đẩy xuống gậm giường.
- Thế là xong ,đồ đạc đã cất xếp gọn gàng, mà khó quá trong phòng sao lại chỉ có ngột cái bàn nhỉ? Làm sao mình bỏ dụng cụ học tập lên đây ! ( Thiên Thiên tự nói với bản thân)
Lúc đó, ngoài cửa truyền tới tiếng gọi :

- Thiên Thiên cậu đâu rồi!
Thiên Thiên đi ra ngoài mở cửa:
- Ồ ! Hoành Nhi mới xa tớ có một chút mà cậu nhớ tớ rồi sao~
- Nhớ con khỉ khô nhà cậu, xếp gì mà xếp đồ lâu vậy, xuống bác quản lý ký tên nhận chìa khoá , nệm gì kìa . ( Chí Hoành nhìn Thiên Thiên nói)
- Hả có chuyện đó nữa sao?
- Đúng vậy! Người cùng phòng không bảo cậu xuống kí tên à?
- Hình như thế mà anh ấy đi rồi nên đâu ai nói tớ biết. ( Thiên Thiên thật thà)
- Ờ. Vậy giờ đi , tụi mình đi xuống. ( nói xong Chí Hoành kéo Thiên Thiên)
Thiên Thiên thuận Chí Hoành kéo xuống phòng quản lý . Cả hai nhận chìa khoá, nhận nệm ký tên rồi đi về phòng lại. Khổ nhất là nệm cả hai phải tự khiêng lên, với Chí Hoành cũng không quá khó khăn nhưng Thiên Thiên từ nhỏ đã không khiêng gì kệ nệ lại khó khăn vô cùng :
- Chí Hoành làm sao kéo lên đây! ( Thiên Thiên than thở)
- Ôm nó vào hơi kệ nệ một chút, nhưng nó đâu có nặng ~ ráng lên đi phòng chúng ta ở lầu 1 . ( Chí Hoành tay ôm khệ nệ cũng quay lại cổ vũ Thiên Thiên)
Thiên Thiên ráng bắt chước ôm nệm nhưng cậu cứ ẹo qua ẹo lại. Đã vậy cái nệm cậu ôm lại cao che luôn cả mắt làm Thiên Thiên phải vừa đi vừa ngó xem đường. Hảo khổ, nhưng chợt tay cậu cảm thấy nhẹ đi hẳn, Thiên Thiên ngó lên thì ra đã có người đỡ dùm cậu mà người đó đã nhấc nệm ra khỏi tay cậu luôn rồi. Cậu ngước lên nhìn người đó :
- Anh Tiểu Khải?
- Nhìn em khó khăn quá đưa đây anh đem lên dùm cho. ( Tuấn Khải để tấm nệm lên vai mang đi một cách nhẹ nhàng) ( cao , to , khỏe thật sự rất tốt nha~)
- Em cảm ơn anh! ( Thiên Thiên cười tươi lòng vui vẻ)
Chí Hoành đã đi được nữa đường quay lại nhìn xem con khỉ bạn cậu thế nào~ thấy lo cho cái tướng mỏng mỏng ấy , ai dè quay lại người ta đã có quàng tử cầm dùm , mặt tươi như hoa rồi. Chí Hoành thở dài, người ta lo được rồi giờ mình tự lo.
- Hey! Bạn cùng phòng cần anh hùng như tớ giúp không. ( một giọng nói hướng về Chí Hoành)
- Vương Nguyên? ( Chí Hoành nhìn người hướng mình nói mà trả lời) ( ok men Nguyên Nhi lên sàn)
- Đưa đây hai người sẽ nhanh hơn đấy. ( Nguyên Nguyên chạy lại đỡ một khúc nệm)
- Cảm ơn! ( Chí Hoành nói xong cả hai cũng nhẹ nhàng khiêng tấm nệm về)
Quay lại chỗ cặp hường phấn kia đi ~
- Cảm ơn gì! Sau này em còn phải giúp đỡ anh dài dài đó. ( Tuấn Khải nhìn gương mặt tươi cười kia nói) " thật đáng yêu a~ nhìn qua một lần rồi mà giờ nhìn lại sao tim mình lại đập mạnh hơn nhỉ? Tuấn Khải tỉnh lại mày sao có thể rung động trước nam nhân~ " -trích dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh Khải.
. Khải ca ca anh nên làm quen với việc tim đập nhanh này đi ~ bởi anh còn bị dài dài


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net