Ngoại truyện (11) : bí mật sâu trong lòng |4| ( Hàng Trình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm thời ngây ngô là tình cảm trong sáng cũng như chân thành nhất. Từ ngày Hàng Hàng đi Hâm Hâm giữ gìn sợi dây chuyền như báu vật, cậu giữ rất kĩ ngoài cậu ra không ai có thể đụng vào. Hâm Hâm ngày nào cũng như ngày nào câu đầu tiên sau khi cậu đi học về hỏi mẹ luôn là :
- Hôm nay bác đưa thư có tới không ạ?
Mẹ Hâm Hâm luôn thắc mắc con trai sao hết ngày này qua ngày khác đều hỏi chung một cậu. Cậu nhóc đã hỏi liền 1 tháng rồi :
- Không Hâm Hâm ạ! Hâm Hâm chờ thư của ai sao?
- Dạ không có gì ạ! Con cảm ơn mẹ. ( cậu không nói cho mọi người biết cậu và Hàng Hàng quen nhau cậu sợ ba mẹ sẽ bị đã kích khi con trai của họ quen con trai nên Hâm Hâm im lặng huống hồ chi giờ này bọn họ còn rất nhỏ) ( hai đứa vẫn còn ý thức được là hai đứa còn nhỏ sao??? Mừng quá)
Hâm Hâm thường trả lời mẹ như vậy rồi quay lên phòng. Hâm Hâm thơ thẫn ngắm nhìn sợi dây chuyền rồi nhớ về một chuyện cũ đã qua...
- Hàng Hàng sao anh lại thích em? ( Hâm Hâm đang uống sữa chua cùng Hàng Hàng thuận miệng hỏi)
- Anh không thích em. ( Hàng Hàng lạnh lùng nhìn Hâm Hâm nói)
- Hàng Hàng nối dối hôm trước Hàng Hàng nói thích Hâm Hâm ... ( Hâm Hâm ngậm miệng ăn sữa chua hướng mắt long lanh nhìn Hàng Hàng)
Hàng Hàng bỗng chốc xoa đầu Hâm Hâm nói :
- Đồ ngốc...
- Hâm Hâm không ngốc Hàng Hàng mới ngốc ! ( Hâm Hâm bĩu môi)

- Hàng Hàng yêu Hâm Hâm chứ không thích nữa. ( Hàng Hàng cười)
- Thế nào là yêu? Thế nào là thích ? Hàng Hàng nói chuyện thật khó hiểu! ( Hâm Hâm lắc đầu cái đầu non nớt ngây thơ lúc đó của cậu làm sao hiểu được hàm ý bên trong...)
- Đồ ngốc... ( Hàng Hàng hướng Hâm Hâm bảo)
- Xí không thèm nói chuyện với Hàng Hàng nữa... ( Hâm Hâm tập trung ăn sữa chua)
Giờ ngồi nghĩ lại thích và yêu khác nhau sao. Thôi cứ kệ đi mình sẽ chờ Hàng Hàng trở về hỏi anh ấy. Mà sao 1 tháng rồi anh ấy vẫn chưa gửi thư về nhỉ??? Anh ấy liệu gặp chuyện gì sao??? Phải tin tưởng Hâm Hâm tự nhủ lòng phải tin tưởng Hàng Hàng. Cậu đợi 1 tháng 2 tháng rồi 3 tháng vẫn chưa thấy một lá thứ nào. Hâm Hâm bắt đầu lo sợ, phải rằng Hàng Hàng quên cậu rồi sao?
Trong một buổi học Hâm Hâm đang chăm chỉ bỗng dưng bị mất tập trung bởi hai bạn nhỏ chung lớp ngồi sau :
- Anh tớ bị người yêu bỏ rồi cậu ạ! ( bạn nhỏ số 1 nói)
- Sao vậy? Không phải tuần trước cậu vẫn còn khoe tớ là anh cậu sắp cưới chị dâu sao? ( bạn nhỏ số 2 thắc mắc)
- Ừa! Nhưng mà cuối tuần vừa rồi chị ấy đi du học... qua đó mới một tuần chị ấy đòi chia tay anh tớ... ( bạn nhỏ số 1 hơi rầu rầu)
- Thay lòng đổi dạ sao? Chị ấy thật không tốt! Phải chăng khi đi du học chị ấy đã gặp người tốt hơn! ( bạn nhỏ số 2 bất bình cho bạn nhỏ số 1)
- Chắc thế! Đã quên mất hết tình cảm anh tớ dành cho chị ấy! Trước khi đi hai người con trao nhau vật đính ước vậy mà... ( bạn nhỏ số 1 tâm tình thất vọng )
- Du học thật đáng sợ nó làm thay đổi 1 con người... ( bạn nhỏ số 2 an ủi)
Cuộc hội thoại của hai bạn nhỏ cứ thế mà tiếp tục. Hai bạn nhỏ không ngờ tới có một cậu nhóc lòng đang thập thỏm không yên bởi những câu nói này:
- Hàng Hàng không phải quên cậu rồi chứ?
Cậu băn khoăn nhưng vẫn tiếp túc chờ, nữa năm rốt cuộc cũng trôi qua và thư thì vẫn chưa nhận được 1 tấm. Hâm Hâm không mất lòng tin mà bắt đầu lo lắng phải chăng Hàng Hàng gặp chuyện. Cậu tìm mọi cách rốt cuộc cũng biết được người họ hàng còn ở đây của Hàng Hàng. Mà nói đúng hơn nữa là ông nội của Hàng Hàng chứ không phải họ hàng xa hay họ hàng gần. Hâm Hâm biết được chỗ thu xếp ngay ngày chủ nhật qua hỏi thăm. Câu trả lời cậu nhận được làm cậu run rời, lần này cậu hết lòng tin thật rồi...
- À cháu hỏi Hàng Hàng? Nó hiện tại sống rất tốt , nó đã thích nghi với môi trường bên nước ngoài. Ngày nào cũng nhắn tin trò chuyện, tuần nào cũng gửi ít nhất cho ông một lá thư. Nhưng thật là bọn trẻ dạo này quá bạo dạng mới cấp 1 mà đã tỏ tình yêu đương. Ta vừa nghe ba mẹ Hàng Hàng phàn nàn thằng cháu của ta được quá nhiều cô bé ngưỡng mộ ngày nào cũng dúi kẹo vào tay cháu ta... ( ông Hàng Hàng nói)
- Dạ ... vậy ... cháu... xin phép! ( Hâm Hâm khóc thật rồi)
- Này bé trai... ta chưa kể xong mà... thằng cháu ta nó thích một đứa trong nước lại là con trai... ta thấy cháu là bạn ... phải chăng... là người thằng bé thích... ( ông Hàng Hàng nói vọng theo nhưng không kịp Hâm Hâm chạy mất rồi) - haizz... tuổi trẻ thật kì lạ ( ông Hàng Hàng thở dài)
Hâm Hâm vừa đi vừa khóc. Hoá ra không phải không viết thư được mà tại gặp mấy cô bé xinh xắn nước ngoài nên quên mất cậu. Hàng Hàng cũng giống chị mém dâu của bạn học bàn dưới, Hâm Hâm tức giận, Hâm Hâm tính ném sợi dây chuyền nhưng... Hâm Hâm không làm được. Từ đó Hâm Hâm không đeo nữa nhưng luôn mang theo trong người, mỗi lần tức giận đều lấy ra ném sau đó lại tìm một cách khùng điên. Có một bí mật chỉ mình Hâm Hâm biết chính là sau này khi lớn lên Hâm Hâm bài xích người đồng tính nam không phải 100% do chồng của cô cậu bỏ cô cậu theo đàn ông mà cái chuyện đó chút chiếm 0,01% số % còn lại là do Hàng Hàng cậu nhóc Hâm Hâm rất thích. Mối tình đầu đáng yêu...
Hết hồi tưởng ta quay lại hiện thực.
Giờ đây Vũ Hàng đang ôm chầm Trình Hâm mặc cho cậu giãy dụa đánh đấm mình , miệng vẫn luôn nói ba chữ :
- Xin lỗi em...
- Đồ khốn biến đi, tên biến thái buông tôi ra, tôi không phải Hâm Hâm tôi là Đình Trình Hâm. Tôi không phát ngốc đợi Hàng Hàng gì đó tận nữa năm, ngày nào cũng lo lắng phát khóc sợ anh ta gặp chuyện rồi khi biết anh ta sống khỏe sống tốt luôn gửi thư đều đều về cho người khác mà Hâm Hâm đó lại không có lấy một dòng thư, lại còn đầy gái theo đuổi. Tôi không ngốc như Hâm Hâm luôn bị Hàng Hàng nói là đồ ngốc ... ( Trình Hâm vừa đánh vừa khóc) cậu thật không ngờ tên biến thái , khó ưa, xấu xa, đáng ghét ngày nào lại là Hàng Hàng anh hùng một thời trong lòng cậu, là người cậu từng rất thương thật ra cho tới giờ vẫn còn. Thứ tình cảm đó hiện tại không gọi là thương nưax mà có vẻ nên gọi là yêu rồi. Mặc cho biết Hàng Hàng chắc có lẻ không còn nhớ đến mình nhưng Trình Hâm vẫn chờ, chờ mãi , cậu luôn chờ cho tới thời điểm hiện tại vẫn chờ. Bằng chứng thiết thực nhất là sợi dây chuyền, cậu không buông được...
- Anh xin lỗi... em nghe anh giải thích được không? ( Vũ Hàng vẫn mặc kệ bị đánh vẫn dùng lực siết Trình Hâm vào lòng)
- Không... tôi không muốn nghe... có giải thích sao 10 năm trước anh không giải thích ... ( Hâm Hâm gào lên dùng mọi sức lực rốt cuộc cũng đẩy được thoát ra khỏi cái ôm siết của Vũ Hàng)
Cậu chạy, cậu chạy rất nhanh. Đêm đó Trình Hâm không về phòng cậu qua ở nhờ một người bạn khác chung lớp...
Sau khi Trình Hâm chạy đi, Vũ Hàng có ý định đuổi theo. Nhưng với tình trạng hiện nay đuổi theo cũng không tốt. Vũ Hàng phải nghĩ cách làm hoà với Trình Hâm. Lòng Vũ Hàng thật tâm cũng không ngờ kẻ cậu nghĩ không đội trời chung được lại chính là cậu nhóc cậu từng muốn che chở , yêu thương. Nhớ tới chuyện 10 năm trước , lúc đó thật sự cậu bị bức bách , tất cả những gì Trình Hâm biết đều là giả ... cậu cũng có câu chuyện riêng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net