Ngoại truyện (6) : bí mật sâu trong lòng. ( Hàng Trình) |1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hàng ngồi trên bàn học mân mê tấm ảnh nào đó. Gương mắt Vũ Hàng lúc này rất dịu dàng,tay Vũ Hàng nâng niu chạm nhẹ tấm ảnh :
- Cậu nhóc khi nào anh mới tìm được em!
Đang nhập tâm suy nghĩ Vũ Hàng bị lôi lại hiện tại bởi cái kéo cửa của Trình Hâm. Phải nói hai người này ở chung phòng nhưng mà xét ra lại như hai thể cực ~ hai người chạm mặt mà lại cứ thích mặc kệ nhau ( cực bắc và cực nam hút nhau á
(○゚ε゚○) ) . Trình Hâm liếc xéo Vũ Hàng một cái rồi ngồi vào giường lôi cuốn sách ra đọc và coi ai kia như không khí. Vũ Hàng cũng chẳng nói gì quay lại cất tấm ảnh vào một cái hộp khoá chắc chắn rồi xoay lưng ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi ít lâu Vũ Hàng nhận được tin nhắn rủ đi xem phim của một số người bạn, đang nhàm chán Vũ Hàng gật đầu đồng ý . Do hiện tại là ngày học sinh được về nhà nên bảo vệ không gắt với những học sinh ở lại trường không về nhà. Học sinh có thể ra ngoài tuỳ ý nhưng phải về trước giờ khoá cửa là 10h ( thời gian đã được nới ra 1 tiếng tại bình thường là 9h đóng cửa rồi) . Nên là Vũ Hàng ngang nhiên chạy mô tô ra ngoài mà khỏi cần xin phép ai. Nói thì nói vậy thôi chứ giờ có cấm mà Vũ Hàng muốn đi thì vẫn đi thôi ~ luật lệ đối với Vũ Hàng mà nói không quá quan trọng. Trên đường đi tới rạp Vũ Hàng vô tình bắt gắp Tuấn Khải với Thiên Thiên đang đi cùng nhau. Vũ Hàng tò mò chạy theo, vựa vặn hai người này lại tới rạp chiếu phim. Đám Vũ Hàng mua vé cùng phim với vé của Khải Thiên. Vũ Hàng còn cố tình mua vé ở ghế ngay phía sau để quan sát. Suốt thời gian phim chiếu Vũ Hàng đã gật gù nhận ra nhiều điều. Rốt cuộc cũng đã thông suốt lý do tại sao mấy ngày nay Tuấn Khải cư xử lạ lùng với mình ~ cố tình đì mình nữa chứ ! Hoá ra là anh chàng ghen , những cái ánh mắt cử chỉ này biểu hiện quá rõ ràng. Chỉ có Thiên Thiên ngây thơ đáng yêu không nhận ra mà thôi. Vũ Hàng phì cười khi nhận ra mọi chuyện canh gần hết phim Vũ Hàng chuồng ra trước để tránh bị phát hiện. Khi mới vào rạp tối nên Tuấn Khải và Thiên Thiên mới không nhận ra nhưng nếu phim hết đèn sẽ bật hết lúc đó chỉ cần quay đầu lại Vũ Hàng liền bị phát hiện ngay. Nên chuồng là thường sách . Vũ Hàng đi coi phim cùng với hai người bạn là Lâm Lâm và Kỳ Kỳ . Vừa ra khỏi rạp phim cả 3 tiến tới quầy ăn uống. Trên đường đi Lâm Lâm bắt gặp bạn gái mà Kỳ Kỳ từng theo đuổi nên chỉ cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ gật đầu bảo từ bỏ rồi , người ta là hoa đã có chủ, buồn lắm chứ nhưng Kỳ Kỳ là người tốt và không đủ can đảm để đập chậu cướp bông. Vũ Hàng đứng bên cạnh nghe cuộc hội thoại của hai người bạn thì thắc mắc :
- Tại sao mày phải buồn khi đứa con gái mày theo đuổi đã có người yêu ?
- Buồn chứ ba ~ tao thích tao mới theo đuổi. Người mày thích đang tính theo đuổi rồi mày chợt nhận ra người ta đã có đôi có cặp rồi thì mày buồn không ? ( Kỳ Kỳ sầu não nhắc lại chuyện không vui )
- Không... ( Vũ Hàng tỉnh ruồi nói )
- Đù... ( Kỳ Kỳ và Lâm Lâm đồng thanh )
"Ủa chẳng phải cái thằng này vừa nói giống hoàn cảnh của mình với Thiên Thiên sao! Chưa thành công đã bị cái chậu thầm đập mấy lần rồi ~ nhưng khi biết chậu của bông là ai thì mình làm gì buồn chứ! Còn cảm thấy vui vui muốn mừng cho hai người. Thế mà khi mình trả lời không hai thằng này ngạc nhiên tới vậy. Có gì sau chăng ?" - Vũ Hàng suy nghĩ !
- Mày phải ng vô cảm không mà chuyện vậy không buồn ~ mày mất dây thần kinh cảm xúc chăng! ( Kỳ Kỳ bất xúc )
Vũ Hàng cười cười , Lâm Lâm nhìn nụ cười này nói :
- Mày đang thích ai mà tình trạng bị giống vậy đúng không?
Vũ Hàng gật đầu
- Vậy người này màu thích không thật lòng đâu. Chỉ là cái thích thoáng qua nên mày mới không buồn. Chứ thiệt tình như thằng Kỳ đi nó buồn cả nửa tháng rồi mới quyết định từ bỏ đó!
Vũ Hàng tiến tới ghế ngồi trong quán ăn cả ba vừa tới gật đầu nói :
- Chắc vậy đó.
Nói xong , Vũ Hàng gọi chút đồ ăn rồi lại trầm tư suy nghĩ. Tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời " Mình thích Thiên Thiên không thực lòng đúng không? Sao mình lại có cảm giác như mình từng muốn nghiêm túc vậy! " " Ừm mà không đâu bởi vốn dĩ ngay từ đầu mình để ý Thiên Thiên là bởi cậu ấy có nét giống cậu nhóc đó ." " Cậu nhóc à đã qua nhiều năm mà tôi vẫn chưa quên được em. Dù không biết khi gặp lại , em sẽ như thế nào đối với tôi" bỗng chốc bản thân Vũ Hàng lại từ thở dài. Kỳ Kỳ và Lâm Lâm bên cạnh khều khều :
- Mày sao thế?
- Tao không sao! ( đáp lại cho hai thằng bạn khỏi lo)
Kỳ Kỳ và Lâm Lâm gật đầu sau đó trong bàn ăn ba người những cuộc trò chuyện đúng chuẩn của nam sinh bắt đầu ...
Trong khi đó ở kí túc xá Trình Hâm đang ngắm nghía một sợi dây chuyền. Đôi mắt Trình Hâm đẫm buồn sau đó lại vì chuyện gì mà nhanh chóng chuyển sang tức giận. Trình Hâm ném thẳng nó xuống dưới đất. Sợi dây chuyền rơi tự do rồi lẫn vào đám cỏ dưới sân...

. Vẫn như cũ nhe tem của ai chap sau là của người đó . Chap này toai tặng cho cô @nakasami chúc cô đọc truyện vui vẻ. Thật toai tính còn 1 phiên ngoại nữa là hoàn chỉnh nhưng một vài ý lại tuôn ra nên chắc sẽ còn khoảng 3 cái nữa đó mấy cô mau tới nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net