EP13: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Nguyên, đây là Thái tử Mông Cổ -Tống Nhân Tôn!
" Là người đó, người xuất hiện trong giấc mơ. Là huynh ấy!"- hóa ra không chỉ có Nhân Tôn mơ thấy Linh Quân mà chính Linh Quân cũng mơ thấy chàng, nhưng tại sao? Dù mơ thấy Nhân Tôn nhưng lại không rõ tại sao lại mơ thấy chàng, chỉ biết suốt 19 năm qua, không ngày nào là không mơ thấy chàng, Linh Quân đã chứng kiến Nhân Tôn lớn lên, cùng nhau chơi đùa trong giấc mơ. Thật kì lạ!
-Là đệ!- Nhân Tôn đứng dậy, bước đến trước mặt Linh Quân, 2 tay ôm chặt bờ vai của cậu
-Huynh. ...-Linh Quân sau 19 năm không hề hé miệng nói 1 lời, dù cho cha cậu chữa chạy 4 phương, cầu xin cả Hoàng Thượng giúp đỡ nhưng vẫn bất lực, nay vừa nhìn thấy Nhân Tôn liền kích động
-Tiểu Nguyên.....con.....con nói được rồi sao?
Không 1 tiếng trả lời, cậu phải nói gì? Nói làm sao?
-Con trai........- Khuất Khiển bước đến bên cạnh con trai, miệng lắp bắp, run rẩy-
-Cha, con xin lỗi, vì nỗi nhớ người trong mơ lẫn sự lạ kì không lí giải được mà con không muốn mở miệng, dần thành thói quen, rồi con không biết nên phải nói gì....
-Không sao, không sao......Thái Tử cảm ơn Ngài, cảm ơn đã làm cho con trai tôi nói được. Trong suốt 19 năm qua, không ngày nào tôi cầu mong ông trời cho tôi nghe được 1 tiếng cha, tôi đã rất cố gắng mà không sao làm được
-Âu cũng là cái duyên, cái nợ của ta và Linh Quân. Nếu Ngài không cản, cho phép ta được ở lại Khuất gia, từ từ tìm hiểu Linh Quân được không? Nếu được làm rể Trung đông thì có phải quá giao hảo cho 2 nước?
-Thái tử nói phải nhưng........
-Cha...con nguyện ý -Cậu khó khăn lắm mới nói ra được câu nói trong lòng, má cậu ửng đỏ, cúi xuống dưới nhìn mũi hài, 2 ngoan tay giằng co
-.......
#...................
Những ngày tháng sau, 2 người bên nhai quấn quýt không rời, cả Hoàng tộc cũng lấy làm vui mừng, cho rằng đây là cơ hội tốt để sát nhập 2 hùng quốc. Nhân Tôn cùng Linh Quân ngày ngày cùng nhau khiêu vũ sau điếm tửu, khi Linh Quân lại ngồi gảy đàn cho Nhân Tôn nghe, cùng nhau chăm đám thủy tiên trắng- biểu tượng của sự u buồn, tan tác, mất mát phải chăng đó là sự báo hiệu cho mối quan hệ không thành, 1 sự chia lìa đầy đau đớn hay sự chết chóc khô khốc?

-Tại sao đệ thích thủy tiên trắng đến vậy?
-Có lẽ là do duyên kiếp đưa đệ đến với thủy tiên trắng, ở đó đệ thấy bản thân mình....
-Ta sẽ không để đệ 1 mình đâu, ta yêu thương đệ, không phải vì lời mộng nợ 2 kiếp mà là sự thuần khiết, sự nhân hậu, ấm áp của đệ...2 tuần nữa ta trở về nước, đi cùng ta, được k?
Linh Quân không nói gì rời chỗ đứng đi đến điếm tửu, ngồi xuống bắt đầu đưa tay qua dây đàn, tiếng đàn vang lên tiếng hát cũng bay bổng " Dừng chân nơi đây không dám bước tiếp. Để bi thương không cách nào hiện diện. Trang kế tiếp chính tay người viết ly biệt. Ta không cách nào cự tuyệt......." tiếng hát nghẹn ngào ai oán, như tấm lòng của cậu. Liệu chàng có bên cạnh cậu thật không? Hay sẽ lại bi ai như 2 kiếp trước? Sẽ bên cạnh che chở cho cậu, bên cạnh cậu mộ lúc, sông cạn núi mòn cũng không bao giờ thay đổi?.......
-Sao vậy?
.......Nhưng đây là người cậu yêu thương từ tấm nhỏ, là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, người định mệnh của cuộc đời cậu,.......
-Đệ......
-Ta hiểu rồi, ta không biết lời tiên đoán trong mơ đó có phải thật hay không , kiếp trước chúng ta có từng là phu thê hay không , nhưng ta biết, kiếp này, hiện tại, ngay lúc này ta yêu đệ, thật sự yêu đệ. 1 người giữ bí mật đến không nói cho ai, 1 con người thuần khiết, 1 con người ấm áp, ta yêu đệ ở núm đồng điếu, yêu đệ ở nụ cười ấm áp, yêu con người nội tâm bên trong của đệ, yêu thật sự.......
Nụ cười ấm áp của cậu lần nữa nở trên khuôn mặt hoàn mĩ, dưới ánh nắng trông cậu thật đáng yêu, Nhân Tôn cứ vậy mà say đắm, cứ vậy mà lạc vào mộng tưởng đầy sắc hồng.
..........#.........
-Nhạc phụ, cũng đến lúc con phải trở về Vương quốc của con, con muốn đưa Tiểu Nguyên đi cùng để kiến diện cha con. Dù gì con với Tiểu Nguyên cũng đã thành thân, việc con tùy ý có lẽ cha con không thích nhưng con đảm bảo, con sẽ không bao giờ để Tiểu Nguyên chịu khổ!
-Con ở đây với ta suốt mấy tháng liền, tính tình con ta cũng rõ, chỉ xem ý khiến Tiểu Nguyên thế nào
-Cha... Con nguyện ý
-2 con lên đường bình an, thỉnh thoảng về thăm cha
-Nhạc phụ chúng con đi
2 người cùng tùy tùng quay đi, ra đến thành, đâu đâu cũng thấy hoa thơm, đẹp đẽ, hương thơm từ thức ăn ngào ngạt, dân tánh đang làm gì?
-Cung kính chào Thái tử! -1 vị trưởng lão chống gậy đi đến
-Linh Quân quận chúa là người hiền lành chất phác, tuy từ nhỏ không nói năng gì được nhưng việc nữ công gia chánh cậu ấy đều dậy các nữ nhi trong thành, các góa phụ cũng được hưởng sự bình đẳng nhờ cậu ấy. Chúng tôi thật sự mong Ngài chăm sóc tốt cho cậu ấy. Ở đây, gia đình nào cũng coi cậu ấy như con ruột trong nhà, thấy con đau khổ người làm cha mẹ không thể nào không thương xót, chúng tôi cũng vậy, nếu thấy cậu ấy đau, chúng tôi cũng không chịu nổi. Mong người thuận ý-Nói rồi theo tục lệ, nếu công chúa hoặc Hoàng tử trong nước thành thân với nước láng giềng sẽ đưa họ đến ranh phận biên cương. Cả đoàn đi theo, có người con rơi lệ vui mừng vì Quận chúa của mình lấy được người tốt. Sau lưng họ, Khuất Thượng Thư trầm ngâm, ông linh cảm được lần này con mình đi sữ không trở lại, nhưng lại không muốn ngăn cản, vì hạnh phúc con trai mình
#Mông_Cổ
-Thái tử giá đáo
-Con trai con về rồi, ta thật sự rất nhớ con...
-Con cũng nhớ cha..
-Ai đây? Nhìn dáng vẻ thật đẹp đẽ
-Thưa cha đây là Thái tử phi, con xin lỗi vì đã lập phi mà không xin ý kiến cha...
-Không sao? Thái tử phi, con tên gì?
-Dạ, đồ nhi tên Khuất Linh Quân
-Khuất?
-Vâng
Đột nhiên Vua Mông cổ bước đến nắm vai Linh Quân ra sức bóp chặt lấy, lắc người cậu, cảm giác thật sự đau nhưng cậu vẫn cố, cố để không mất mặt Nhân Tôn
-Cho ta hỏi, khí không phải, ông nội con là Khuất Mạnh Lang, đô đầu trấn giữ 21000 quân tinh nhuệ trong triều đình?
-Phụ hoàng, người hỏi gì thế? -Nhân Tôn sợ Linh Quân bị cha làm đau, dù sao ông ấy cũng giời võ thuật, còn Linh Quân tuy là nam nhi nhưng chưa hề động đến gươm kiếm
-Dạ, vâng
-Hahaha.... Nghiệt đồ
-Cha
-Ta chờ bao nhiêu năm cũng không nghĩ là cháu trai của hắn sẽ là Thái tử phi của Vương quốc ta, năm xưa ,ông nội ngươi chiang ông nội ngươi cầm kiếm giết chết cha ta ngay trước mắt ta, đáng tiếc,lúc đó nếu đánh với hắn ta chỉ có nước thua nên đành cầm quân tàn trở về nước, để lại nỗi nhục lớn, nỗi đau xót ngàn đời. Nay ngươi tự dẫn xác đến đây, hahahah, người đâu bắt lấy nó
-Cha, con sẽ không để ai làm tổn thương đến Tiểu Nguyên đâu
Chàng cầm lấy tay Linh Quân, kéo cậu chạy ra khỏi chính điện ra đến sân rồng, họ chạy mãi, chạy mãi, nhưng sao lúc này, sân cứ rộng ra mãi dài ra mãi tưởng chừng như kéo đến tận chân trời. Từ xa các quân lính đã lắp tên giương cung. Cha Nhân Tôn đứng trên thành miệng nhếch lên khinh miệt, trên tay ông cũng cầm 1 chiếc nỏ, ông thật sự muốn giết Linh Quân!
"Sầm" cánh cửa thành nặng nề nện xuống mắt đất 1 cách nặng nề, Linh Quân giật mình tay lạnh ngắt, cố gắng siết chặt tay Nhân Tôn, sự sợ hãi bao trùm cả 2, Nhân Tôn ôm lấy Linh Quân, gạt Linh Quân ra sau lưng, đối diện với cha mình
-Cha, con đã hứa sẽ bảo vệ Tiểu Nguyên, con sẽ không để ai làm tổn thương đệ ấy. Nếu cha muốn thì hãy giết con, tay cho Linh Quân về nước, dù sau này chết đi không được siêu thoát cũng không hối tiếc. Với lại, việc cha đang làm là trái đạo lí, người làm con này thấp cổ vé họng chỉ có thể lấy cái chết ra để chuộc tội. Cha nói ông nội Tiểu Nguyên giết chết ông nội, vậy cha đã bao giờ nghĩ ngày đó cba vào ông nội sai k?
-Nghiệt đồ, ta là cha ngươi, cha của ta là ông nội ngươi, giờ ngươi vì 1 tên tiểu tử Trung đông sỉ nhục dòng họ. Ngươi đáng chết.
Nói xong ông ta hạ lên bắn cung về phía Nhân Tôn và Linh Quân. Biết là dù thế nào cũng không thể cứu vãn, Nhân Tôn ôm lấy Linh Quân che chở cho Linh Quân, hàng ngàn mũi tên đâm vào thân thể, dày đặc như gai nhím, máu tươi chảy ra, ướt đám cả long bào nhỏ xuống đất nơi họ đứng. Tống Nhân Tôn đau đớn nhăn mặt, vẫn cố gượng cười với Linh Quân, ghé sát vào tai Linh Quân thì thầm " Còn 1 kiếp nữa ta nhất định trả cho đệ. Sau đó chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời...... Ta yêu đệ" lúc nói xong cũng là lúc Nhân Tôn trút hơi thở cuối cùng, tay chàng không còn lực thõng xuống, cả thân hình nặng trĩu cũng xà xuống đất léo theo Linh Quân quỳ xuống. Máu từ người Nhân Tôn thấm qua y phục của Linh Quân đỏ thẫn, nhìn 2 người lúc này thật đáng thương! Linh Quân không tin vào mắt mình cậu hét lên trong tuyệt vọng, liên tục lay gọi, Nhân Tôn nhưng cố cũng vô ích, chàng thật sự đã ra đi, ra đi bỏ lại Linh Quân. Tiếng hét ai oán của 1 tình yêu vừa nở đã tàn, tiếng hét như muốn phá tan thành lũy, dày đặc, cho đến khi Linh Quân không thể hét được nữa, giọng cậu khàn đặc, cứ vậy gọi tên Nhân Tôn. Lúc này, tên Vua quỷ đã bước xuống chỗ Linh Quân, hắn nhếch mép cười
-Nể tình con trai ta, ta tha cho ngươi, sẽ sai người hộ tống ngươi về nước
-Con trai? Ông còn coi Nhân Tôn là con trai sao? Đáng lẽ ra ông phải giết tôi mới đúng sao lại giết Nhân Tôn?
-Vì danh gia vọng tộc , bất cứ thứ gì ta cũng có thể hi sinh, kể cả tính mạng của ta
-Tôi khinh, danh gia vọng tộc là cái gì? Noa nuôi ông lớn để ông giết chính con trai ruột?
-Đừng nhiều lời, cút về Trung Đông ngay trước khi ta đổi ý kiến
-Khuất Linh Quân này là vợ Tống Nhân Tôn, sống làm người nhà họ Tống, chết làm ma nhà họ Tống -Cậu nói dứt lời, liền cướp lấy thanh kiếm từ tay Vua tự sát, cậu ngã đè lên Nhân Tôn, máu 2 người chảy xuống, thấm xuống đất. Trên bầu trời mây đen kịt, lốc xoáy điên cuồng, từng đợt mưa dữ dội trào xuống làm cho máu loang ra 1 khoảng rộng, 1 khoảng riêng tư của 2 người, trong cơn lốc,mọi thứ đều bị cuốn bay, duy chỉ có họ, 2 con người vẫn bên nhau, không hề lay chuyển dù có nghịch cảnh.......
------------------end-----------------
Tập này dài nhề


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net