Ep14 : My homie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo! Mẹ gọi con có chuyện gì?
   Tiếng nói bức bối hòa vào không khí oi nóng của cái nắng ngày hè, thỉnh thoảng có những ngọn gió chớm thu tạt ngang qua làm lay động những tán lá cây xanh mướt, khung cảnh lúc này thật hòa hợp. Trái ngược với không gian đẹp đẽ bên ngoài, trong căn hộ kia Hạ Thường An -1 học sinh Trung học mới từ Mỹ chuyển về trường Dục Hiền lại đang khép mình trong Thế giới riêng. Bình thường a là người hoạt bát, vui vẻ, dễ gần, tuy nhiên mới chuyển về đây bạn bè không có, lại không thông thuộc chỗ ở mới nên suốt 2 tháng kể từ ngày chuyển về đây a không hề bước ra khỏi cửa. Mẹ anh lo ngại con trai bị trầm cảm nên luôn thúc giục anh ra ngoài nhưng đều vô nghĩa.
-Vâng, vâng. Con ra ngoài là được chứ gì?
Vừa nói xong a dập máy luôn, khó chịu vơ lấy cái balo khoác vào đi ra ngoài. Tuy chỗ mới có nhiều thứ để chơi, lại thú vị nhưng điều hấp dẫn anh hơn hết là căn nhà, nói đúng hơn là căn biết thự bị bỏ hoang gần căn hộ. Căn biệt thự đó nằm đối diện với căn hộ của a, nằm ở giường là có thế quan sát rõ. Theo như a thấy, thỉnh thoảng lại thấy bóng người đi lại trong đó, mỗi bước đi tựa như lưu luyến không rời, tuy không biết là ma hay người, nhưng a lại thấy cái bóng đó thân quen vô cùng. Đứng ngoài cổng ngó vào anh thấy tò mò chỉ muốn vào xem, nhưng lại sợ mạo phạm họ. Bỗng dưng trời tối đen, gió nổi lên cuồn cuộn, cuốn lá cây lẫn bụi quẩn lên tạt vào mặt người đi đường, trời bắt đầu mưa! "Vừa hay trời mưa, hay lấy lí do này vào xem thử trong đó có ai!?" Anh đánh bạo bước vào trong, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh, càng bước sâu vào khung cảnh càng đáng sợ, âm u đến đáng sợ. Đi qua 2 gian phòng anh đi đến 1 căn phòng, căn phòng này có vẻ ấm áp hơn, có ánh điện. Bước vào tới cửa 1 mĩ cảnh hoàn hảo hiện lên trong mắt anh, 1 cậu trai khoảng học sinh cấp 3 đang thành thục nấu nướng, không giống như các  phòng khác, phòng bếp chỗ anh đang đứng được dọn dẹp rất sạch sẽ hơn nữa lại ấm cúng vô cùng, tưởng chừng chỗ này vẫn được dùng thường xuyên. Anh đứng chôn chân tại đó, phần vì sợ hãi sợ đắc tội với người kia, phần vì mải ngắm người trước mắt, mọi hành động cử chỉ của cậu ta anh thấy rất quen thuộc nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Như cảm nhận được có người, bất giác cậu trai trong phòng quay mặt lại, 2 mắt đối diện nhau
-Tôi....tôi đi ngang qua...trời...trời mưa nên vào trú -Anh lắp bắp nói không thành lời "quả nhiên cậu ta thật đẹp, như 1 thiên thần" ánh mắt anh trở nên ấm áp lạ thường, trìu mến vô hạn
-Cậu có thể ngồi -Cậu trai đó kéo 1 chiếc ghế cạnh bàn ăn ra mời Thường An ngồi
-Ừm. Cảm ơn cậu
Đáp trả câu cảm ơn là sự im lặng, cậu không nới gì lẳng lặng xếp thức ăn ra bàn lấy bát đũa để lên bàn
-Theo tôi thấy trời mưa thế này thì khó tạnh sớm lắm. Cậu ở tạm đây, chỗ tôi không có dù- Giọng nói của cậu lãnh đạm, trìu mến, ấm áp nhưng coa chút đau buồn

-Cũng được -Anh trả lời theo quán tính, anh thật sự bị tiếng nói kia mê hoặc
-Ừm, cậu ăn gì chưa?
-Rồi, à chưa.....mới...mới ăn cây kem nhưng bị rơi ngoài kia
-Vậy ăn luôn đi -Cậu lấy bát múc từng thìa cơm cho anh, nồi cơm mở ra, từng đợt khói trắng phả ra trước mặt cậu, khiến tầm nhìn giảm đi làm vẻ đẹp của cậu càng thêm quyến rũ. Trong làn sương cử chỉ, gương mắt cậu ẩn hiện nhịp nhàng như bài hát, mênh mang như sóng biển lại vời vợi như mây trắng song lại bạt ngàn như núi.
-Ừm, có 2 người ăn, sao cậu múc 3?
-Đó là cho mẹ tôi
-Ủa? Mẹ cậu? Dì đâu
-Mất rồi-Nước mắt cậu lại ngân ngấn, cậu cầm đũa, gắp thức ăn đưa lên miệng-Đây là những món mẹ tôi hay làm, cậu ăn đi không đói
2 người cùng ăn dưới bóng đèn vàng ấm áp trong căn phòng bếp chứa đầy tình yêu gia đình. Bên ngoài mưa đã ngớt dần, bóng tối lấn chiếm chế ngự tất cả, vạn vật chìm trong giấc ngủ. Dùng xong bữa tối anh tạm biệt cậu quay về căn hộ của mình nhưng vẫn lưu luyến muốn ở lại. Biết sao được mai anh còn phải đến lớp, hôm nay quả là 1 ngày đáng nhớ anh đã gặp được người đó, con người ẩn hiện "My homie" anh cứ lẩm bẩm, rồi hát, mỗi câu làm bước chân của anh nhẹ nhàng hơn.....
--------------------end------------
Ep này hơi ngắn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net