Ep16: Nhờ cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T phải nói là quá hối hận khi viết bộ này. Chả hay tí đểu nào cả!😞😞😞
Vô nhá
------------------
-Vậy nhờ cậu nhé! Nói xong, Thường An cùng Tùy Ngọc đập tay thỏa hiệp , anh cười để lộ đôi răng khểnh đáng yêu. Đúng lúc đó Hạo Hiên đi ngang qua, bàn tay cậu vô tình chạm qua cánh tay anh. Qua 1 lớp áo mà anh vẫn cảm nhận được sự lạnh ngắt từ bàn tay cậu. Sự cô đơn tột cùng, bất giác anh cứng đờ người như có dòng điện chạy qua
-Hây, Hạo Hiên, chiều đi học về đi ăn kem nhé! -Bỗng nhiên Tùy Ngọc lên tiếng kéo anh về hiện tại, mặt ngơ ngác nhìn Tùy Ngọc. Cậu ta dám mời Tiểu Hiên đi ăn kem?
-Tôi không rảnh! - 3 chữ ngắn gọn. Cậu vẫn thế ,vẫn lạnh lùng
-Thôi mà, coi như làm quen, tôi chờ cậu nhé! - Tùy Ngọc nháy mắt, cái nháy mắt như đốt lòng Thường An, sự khó chịu bùng lên, anh vơ lấy chai lần trên bàn ném xuống đất.
"Bộp" Thường An trợn mắt, 2 tay cầm cổ áo Tùy Ngọc, từng chiếc gân nổi lên canh hết cả bàn tay.
Hạo Hiên không nói gì, lẳng lặng quay đi, 1 bàn tay kéo cậu lại. Thường An? Cậu nhíu mày không hiểu.
-Chúng tôi nói muốn mời xậu đi ăn kem! -Lời mời, nói đúng hơn là lời đề nghị như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

*Reng, reng, reng*
-Này! Vừa nãy cậu sao vậy? -Tùy Ngọc lên trên tầng thượng của trường nơi Thường An đang ngồi phá vỡ bầu không khí đang ngột ngạt xung quanh Thường An
-Cậu nói cậu giúp tôi mà, phải không?
-Thì đang tạo cơ hội đó!
-Nhưng tôi không cho phép cậu cầm tay cậu ấy!
-Được rồi, về lớp đi cậu bỏ 1 tiết rồi đấy!

Tiếng chông reo réo rắt báo giờ về, tất cả học sinh đều háo hức, muốn chạy thật nhanh về nhà, nhưng anh thì khác, anh đang thấp thỏm gần như nín thở vì hồi hộp ngồi nhìn cậu chờ đợi để cùng cậu đi ăn kem. Cậu như 1 người máy được sắp xếp sẵn dữ liệu, cậu lấy rừng quyển vở vào cặp, cẩn thận ,tỉ mỉ. Anh cứ đứng đó nhìn, chôn chân tại chỗ nhìn những cử chỉ kia, cử chỉ rất cứng rắn nhưng lại mang vẻ cô đọc yếu đuối không thể tả
-Này! Chúng ta đi thôi -Tùy Ngọc từ đâu bước tới phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, cậu nhanh chân bước đến kéo Hạo Hiên  đi, 3 người cùng nhau đến quán kem gần trường

Vừa ngồi xuống không lâu, Hạo Hiên chủ động lên tiếng
-Tại sao lại mời tôi đi?
-Để kết bạn đó -Tùy Ngọc đáp lại nhưng mắt vẫn không rời cây kem vị chanh vàng óng trên tay
-Chúng ta là bạn học, không phải bạn bè! -Cậu nói 1 câu lạnh như chính cây kem Thường An đang lấy cho cậu từ quầy bước ra, cậu đứng dậy vơ lấy cặp quay lưng ra về. Hàng động, lời nói của cậu hợp lại như cây búa lớn đập thẳng vào đầu Thường An. Anh cúi mặt, không dám chạy theo, 1 làn sương mỏng ngập tràn khóe mắt, giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu mới chớm.
Lê từng bước chân về đến nhà, anh ngồi thẫn thờ trước ánh đèn vàng từ bàn học, anh cảm thấy mình thất bại thật thảm hại, cậu ấy thật sự không có chút ấn tượng gì về anh? Chính cậu đã thay đổi anh, đã làm cuộc sống anh đỡ nhạt tẻ hơn. Chính bữa tối hôm đó, cậu đã giúp anh hiểu rằng cuộc đời này đẹp hơn anh tưởng.

Thời gian cứ trôi đi, lòng người vẫn vậy, cho dù dũng cảm lắm anh cũng chỉ dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu, dùng ánh mắt biểu đạt tình cảm. Nhưng.....cậu vẫn không cho anh cơ hội dù chỉ 1 lần. Anh rất muốn được nắm lấy đôi tay kia để sưởi ấm nó. Mỗi lần anh tiến tới cậu lại lùi, anh bước đến cậu tránh né, anh níu kéo cậu vứt bỏ. Nhưng không vì thế mà anh từ bỏ, anh vẫn hi vọng, vẫn đeo bám như thể ma xui quỷ khiến, như thể đã định là của nhau, không có cách nào tách rời. .
Nhiều khi chán nản, không muốn đi học vì sợ ánh mắt vô tình của cậu nhưng lại cảm thấy nhớ đôi mắt ấy, đầu anh, luôn luôn là cậu, mãi mãi chỉ là cậu, không có gì hấp dẫn anh ngoài ánh mắt của cậu. Dù là thời điểm nào thì cậu vẫn có thể khiến anh quên nhịp thở
-Thường An! Em có nghe cô giảng gì không?-Cô giáo bỗng nhiên gọi tên làm anh giật mình mà ngây ngơ ra
-Dạ, không, à có
-Em nói cho tôi biết, lí do gì mà suốt 2 tháng nay, tôi để ý em, em không bao giờ chú ý vào bài giảng dù chỉ 1 lần. Cô biết, môi trường ở đây không giống bên Mỹ nhưng cô đã hết sức để tạo điều kiện cho em rồi thì em hãy nên chú ý 1 chút! Ngồi xuống đi!
-Xin lỗi cô! -Anh lặng lẽ ngồi xuống, mặt cúi xuống bàn, đôi mắt pha nét đượm buồn. Anh đã bỏ qua giây phút ấy, giây phút mà có kẽ đối với anh là cả nguồn sống, 1 giây phút anh luôn mong đợi. Ở phía trước kia, cách 2 bàn, cậu quay xuống nhìn anh, đôi mắt mang vẻ trìu mến lạ thường, vẻ yêu thương mãnh liệt đang dõi theo gương mặt anh, đôi môi mỏng nhợt nhạt của cậu khẽ nhấc lên, tạo thành hình cung......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net