Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Dực có đến nhà Hạ Yến vài lần. Trước đó cũng đã luôn thể hiện tình cảm với cô nhưng đều bị từ chối. Sau khi gặp Chương Vĩnh, lòng lại sinh nghi nên lấy mẫu tóc của đứa nhỏ đi giám định.
Đêm hôm đó, khi vừa có kết quả, người bạn thân của An Dực lập tức gọi điện thông báo và gửi giấy giám định tới. An Dực vui mừng tìm đến nhà cô thì bắt gặp Tuấn Khải cũng đang ở đấy. Hạ Yến còn tựa lên người anh, lim dim ngủ. Tuấn Khải thấy sắc mặt An Dực tối xầm lại, chỉ một lời giải thích:
- Chúng tôi là bạn thân hồi đại học.
An Dực gật nhẹ đầu, ngồi xuống bên cạnh lay gọi Hạ Yến. Cô mơ màng tỉnh dậy, hơi men cũng đã vơi đi phần nào:
- Giám đốc An, đêm hôm sao anh lại đến nữa?
Hạ Yến lảo đảo đứng dậy, kéo kéo chỉnh quần áo. Giờ lại đến Chương Vĩnh mơ mơ màng màng bò vào lòng Tuấn Khải, cuộn tròn người ngủ
An Dực đưa tờ giám định đến trước mặt Hạ Yến.
- Em tự xem đi rồi sẽ hiểu.
Cô đọc một lượt từ trên xuống, tay bắt đầu run lên, hoang mang, lắc đầu phủ định tất cả:
- Cái này không đúng! Không phải! Chương Vĩnh không phải con anh. Em chưa bao giờ cùng anh làm gì cả. Đêm đó không phải anh! Nhất định không phải!
Hạ Yến hoảng loạn liên tục bước lùi về sau. Bước một, bước hai thì chân đạp phải chiếc ô tô đồ chơi của Chương Vĩnh, cả người mất thăng bằng, ngã ngửa về sau.
An Dực muốn chạy đến đỡ nhưng không kịp. Tiếng hét thất thanh làm Chương Vĩnh cũng phải giật mình tỉnh giấc, nhìn cảnh tượng trước mắt, sợ hãi bật khóc:

- Mẹ, mẹ sao vầy nè? Sao đầu lại chảy máu?
Hạ Yến bất tỉnh, cả ba người đàn ông tháp tùng đến bệnh viện. Một người là ba của con cô, một người là tình cũ, một người là con trai cô. Ba người sốt ruột đợi ngoài cửa phòng phẫu thuật. Chương Vĩnh ngồi trong lòng Tuấn Khải, kéo kéo vạt áo vest của Anh, ảo não nói:
- Ba à, bao giờ người ta mới cho mẹ ra? Mẹ sẽ không sao chứ?
Tuấn Khải nhẹ nhàng vỗ lưng, an ủi thằng bé:
- Mẹ cháu sẽ không sao đâu! Mà chú không phải ba cháu. Chú kia mới là ba của cháu.
Tuấn Khải chỉ về An Dực đang ngồi ở băng ghế đối diện. An Dực chỉ im lặng nhìn Chương Vĩnh, bé cũng nhìn lại:
- Tại sao lại thế? Mẹ bảo ba mới là ba của Vĩnh nhi mà!
- Ừm, chú chỉ là ba nuôi thôi! Kia mới thật sự là ba cháu!
- Vậy thật sao?
Tuấn Khải bế Chương Vĩnh đến đặt vào lòng An Dực. An Dực long ngóng nhận lấy đứa nhỏ, hai cha con tròn mắt nhìn nhau một hồi. Mãi đến lúc Tuấn Khải nói phải về trước mới có phản ứng lại. Chương Vĩnh vẫy chào anh rồi thì thầm gì đó với An Dực. Hai ba con lại hướng phòng phẫu thuật chờ đợi.
Khi Hạ Yến tỉnh lại đã là hai ngày sau. Nghe vài người công ty đến thăm, nói ra nói vào, cô mới biết chuyện cậu rời đi. Lại nghe An Dực nói lúc mang tờ giám định đến có nhìn thấy xe của Thiên Tỉ phóng ra từ khu chung cư cô ở. Hạ Yến vội gọi điện cho cậu ngay:
- Mọi chuyện tôi nói đều là thật. Giữa tôi và Tuấn Khải đã chấm dứt rồi. Rất xin lỗi vì làm hai người hiểu lầm nhau!
Thiên Tỉ cười xuề xòa:
- Không có gì! Mọi chuyện tôi sẽ tự giải quyết, cô mệt thì nghỉ đi.
- Được rồi. Một lần nữa xin lỗi nhé! Tạm biệt!
Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm khi biết được mọi chuyện. Nhưng điều làm cậu khó chịu nhất là Tuấn Khải vẫn chưa thèm gọi cho cậu từ ngày đó đến giờ. Cậu sẽ từ từ xem anh định diễn trò gì.
Ngày hôm sau, Thiên Tỉ rời nhà từ sáng sớm. Lúc loay hoay khóa cửa, cậu mới để ý thấy nhà bên cạnh có vài nhân viên dịch vụ đang khuân vác thùng lớn thùng bé, ông chủ nhà đang đứng một bên vung tay chỉ đạo. Chắc lại có người dọn đến ở.
Cả ngày cậu bận rộn ở công ty, xế chiều mới trở về nhà. Hôm nay thơig tiết tương đối tốt, có lẽ sẽ mưa muộn hơn.
Cả bầu trời nhuộm một màu cam đỏ hệt như màu của đồng sau khi bị nung chảy. Thiên Tỉ ngơ ngẩn ngắm nghía cảnh vật xung quanh, rồi lại nhìn đến khóm hoa thủy tiên bên hông nhà. Những chồi non đang dần nhú lên, thay thế cho những chiếc lá già dập nát. Thiên Tỉ bước lên hiên nhà, lục tìm chìa khóa. Lúc này bỗng phát hiện một giỏ táo để trước cửa. Cậu nghi hoặc nhìn nó một hồi rồi lại ngó xung quanh:
- Cái đó là quà của hàng xóm mới chuyển đến đấy! Chị cũng nhận được một giỏ.
Tiếng nói trong veo của chị gái Tây Ban Nha nhà kế bên vọng tới.
Lúc vừa mới sang Mỹ, cậu mang theo tâm trạng bi thương, muốn tìm một nơi ở thoải mái, an bình nên đã đến trọ ở đây. Nơi này thuộc vùng ngoại ô của Florida, tương đối yên tĩnh. Chủ nhà cho xây một dãy nhà gỗ nhỏ, xếp san sát nhau. Mỗi nhà đều có hàng rào gỗ bao quanh, hai bên hông nhà trồng rất nhiều loại hoa. Còn có một khoảng sân sau để phơi quần áo và trồng thêm rau củ. Điều gây ấn tượng nhất với Thiên Tỉ là mỗi ngôi nhà đều được sơn một màu khác nhau. Cậu đã chọn ngôi nhà màu đỏ, bên trái là ngôi nhà màu vàng của chị gái Tây Ban Nha, bên phải là ngôi nhà màu xanh lam mà hôm nay có người mới dọn đến.
Có vẻ hàng xóm mới đến rất tốt bụng. Ít ra cũng có quà cho mọi người, không như cậu, lần đầu đến chỉ là chào hỏi xuông.
Thiên Tỉ mỉm cười, vui vẻ xách giỏ táo vào nhà.
Những quả táo chín đỏ, tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ. Trên mỗi trái táo đều mang hình dán gấu Rilakkuma nhỏ. Người hàng xóm này xem ra rất đặc biệt!
~ Vũ Vũ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net