Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu nghĩ là quà của hàng xóm chỉ tặng vào ngày đầu đến ở. Ai ngờ cậu ngày nào cũng nhận được táo. Bất kể giờ phút nào trong ngày, giỏ táo đều có thể nằm trước cửa nhà cậu. Mà hình như chỉ có mình cậu được đối xử đặc biệt như thế.
Thiên Tỉ hoài nghi nhìn cái giỏ đã chất đầy táo đỏ trên bàn ăn. Liệu trong táo có độc không?
Người hàng xóm này thật quái dị! Suốt ngày đóng cửa im lìm trong nhà. Còn có... hình như còn có theo dõi cậu qua cửa sổ, vì thi thoảng Thiên Tỉ lại có cảm giác một đôu mắt vô hình đang nhìn mình chằm chằm. Da gà da ốc nổi rợn hết lên khi liên tưởng đến bộ phim kinh dị từng xem cùng anh.
Ngày thứ mười ở Florida.
Trưa nay cậu về nhà nghỉ ngơi. Mọi hôm vì nhiều việc nên toàn ăn tạm bữa trưa trong căng tin rồi cắm đầu vào làm, không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cuối cùng cũng có tin tên giám đốc công ty con sẽ đến vào ngày mai. Vậy là cậu tự cho phép bản thân lười một lần, dồn hết việc lại cho tên giám đốc kia. Dù sao mấy hôm nay cũng đều là mình cậu điều hành công ty.
Thiên Tỉ lại một lần nữa đần mặt nhìn giỏ táo trước cửa. Vẫn là ba quả táo đỏ với hình dán gấu nhỏ Kkuma.
Hừ, hàng xóm mới sao biết cậu thích Rilakkuma nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại càng thấy kì quái, cậu quyết định sang nhà hàng xóm trò chuyện một chút. Ngôi nhà màu xanh lam gợi cho người ta cảm giác thoải mái. Có thêm vài bông ti gôn phớt hồng trên mái hiên làm điểm nhấn, tạo nên một bức yên bình đến lạ.
"Cốc... Cốc... Cốc..."
- Tôi là Jackson, hàng xóm mới đây!
Bên trong im lặng, không một tiếng động. Cậu gõ chán chê mà không ai ra mở cửa. Thiên Tỉ nhất quyết không chịu cho qua. Cậu đi quành qua bụi hoa bên hông nhà, đến sân sau nhìn thử. Không nhìn thì thôi, nhìn đến liền hóa đá.
Khoảng sân sau ngập đầy nắng. Một cây táo lớn ở góc vườn đang dang tán lá phủ bóng hết nửa sân. Ven hàng rào là những khóm hoa thủy tiên xanh mơn mởn. Sân sau khá rộng, chăng hai dây phơi. Dây phơi ngoài cùng để treo quần áo. Điều làm cậu giật mình chính là quần áo của người hàng xóm này thật giống với quần áo của anh ấy. Cậu có thể nhận diện từng thứ một. Đâu là áo sơ mi cậu mua cho anh khi công tác ở Thượng Hải, đâu là bộ vest anh mặc trong ngày gặp mặt ba mẹ cậu. Cả bộ quần áo màu xanh lam kia nữa. Tất cả đều là đồ của anh.

Thiên Tỉ đi chếch về phía sau nữa để thoát khỏi tầm chắn của những chiếc ga trải giường ở dây phơi thứ hai.
Một dáng người thân quen dần dần hiện lên trong mắt cậu.
Ở sau mấy tấm ga trải giường là cây táo, dưới gốc đặt một chiếc ghế gồ dài. Người đàn ông nhàn tản nằm trên đó nghịch nghịch điện thoại.
Chiếc điện thoại mang ốp Rilakkuma mà cậu mua cho anh ở Trùng Khánh.
Mắt phượng hẹp dài, nụ cười tươi rói cùng đôi răng nanh tinh nghịch. Người đàn ông mang vẻ đẹp ma mị kia không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải.
Dường như ý thức được có người đang nhìn anh quay quanh tìm kiếm. Cuối cùng hướng về phía cậu, bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt.
Thiên Tỉ lườm anh một cái rồi tức giận bỏ về nhà, bỏ lại sau lưng tiếng anh gọi:
- Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!
Cậu bỏ bữa trưa, đến thẳng công ty tiếp tục làm việc.
Ngay lúc này, cậu chỉ muốn nhồi hết đống tư liệu kia vào đầu, đẩy cái người tên Vương Tuấn Khải kia ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Đã bao ngày anh không gọi cho cậu một cuộc, không có ý định giải thích mọi chuyện hay lo lắng khi cậu rời đi một mình như thế. Lại lẳng lặng ở đó mà hưởng thụ. Cậu hờn.
Táo à? Từ nay trở đi sẽ thành kẻ thù của cậu. Cậu ghét táo!
Chật vật giải quyết một núi hồ sơ rồi mới được về nhà.
Lần này Thiên Tỉ lại đần mặt trước cửa . Ở ngay đó có một xấp thư màu nâu nhạt. Vật này chắc chắn là của vị kia mang đến. Cậu đành mang vào nhà xem thử.
Mở lá thư thứ nhất, nhìn đến ngày anh viết là mười ngày trước. Kín mấy mặt giấy đều là ba từ "Anh xin lỗi". Thiên Tỉ nhíu mày, mở tiếp bức thư thứ hai, được viết từ chín ngày trước. Lại là ba từ "Anh xin lỗi". Cậu mở liền cả mấy bức thư sau đó, vẫn là "Anh xin lỗi". Đến bức thứ mười một, có lẽ được viết vào ngày hôm nay cùng bức số mười.
"Thiên Tỉ.
Ngay từ đầu anh đã không muốn dối em, nhưng đều là vì sợ em lo nghĩ lung tung. Và anh cũng không hề có bất cứ tư tình gì với Hạ Yến nên đã không kể hết chuyện với em.
Hạ Yến chắc cũng đã gọi điện kể hết cho em rồi nên là đừng giận anh lâu nhé!
Sau khi rời bệnh viện về nhà, anh đã chuẩn bị tinh thần, kể em nghe mọi chuyện. Nhưng lúc ấy chỉ thấy căn nhà vắng tanh, ngăn tủ trống rỗng, anh đã vô cùng hoảng sợ. Gọi điện cho em thì thuê bao, đành gọi cho Vương Nguyên rồi bị cậu ấy mắng dữ dội một trận. Sau ngày hôm đó anh mới biết em đến Mỹ theo chỉ thị của An Dực. Lúc ấy anh thật sự muốn đá sưng cái mông của anh ta. Thật khéo chọn thời điểm bắt em đi công tác. Anh liền lập tức đuổi theo em đến nơi này.
Đừng trách vì sao anh không gọi điện hay tìm đến em trong mấy ngày vừa rồi. Anh sợ em sẽ lại giống như trong phim, bị em quyết liệt từ chối, không chịu nghe giải thích. Anh sợ em trong lúc nóng giận sẽ lại mắng anh, chửi anh, nói những lời tuyệt tình. Anh không muốn sau này, khi nhìn lại khoảng thời gian chúng ta bên nhau, trong số những kỉ niệm lại có những trận cãi vã, chia lìa như vậy. Anh muốn cho em thời gian bình tâm trở lại.
Em xem mấy bức thư trước đó chưa? Anh thật sự hối lỗi rồi mà! Mỗi ngày đều viết một trăm từ đó. Đến ngày hôm nay là lá thư thứ mười rồi!
Sớm tha lỗi cho anh nhé!
Kí tên
Hàng xóm hảo soái yêu Thiên nhất hệ mặt trời"
~ Vũ Vũ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net