Chương Bốn Mươi Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - bốn mươi sáu

"Thuần nhi tớ có cái này cho cậu." Tiêu Thiên Huân gửi đến tay Lý Tư Thuần bao giấy tương đối lớn.

Lý Tư Thuần nhận túi giấy xong mở ra xem, bên trong đầy ấp các loại bánh kẹo, mỹ phẩm, thuốc uống thông dụng và cả mấy gói băng vệ sinh.

Cô ngỡ ngàng hỏi Tiêu Thiên Huân:

"những món trong đây là cậu mua cho tớ?".

Cậu bạn thân này từ khi nào tinh tế được vậy?

"ừm...tớ mua." Tiêu Thiên Huân liếc mắt lên nhìn trời, với cái thái độ này liền biết cậu thanh niên đang chột dạ. Lời ắt hẳn là giả.

Lý Tư Thuần buồn bực không nhận, đẩy thẳng túi giấy kia vào ngực Tiêu Thiên Huân, cô quay đầu đi: "ai nhờ cậu đưa đến thì trả người đó".

Vai đeo balo tay cầm máy tính xách tay giờ phải ôm theo túi quà lỉnh kỉnh, Tiêu Thiên Huân thật hết cách đuổi theo sau Lý Tư Thuần.

Cậu năn nỉ: "Thuần nhi cậu nhận đi, thứ này là tớ mua cho cậu đó".

"nói dối." Lý Tư Thuần đột ngột dừng bước liếc sang nói.

"của tớ mua cho mà, tớ có ý tốt sau cậu không--".

Tiêu Thiên Huân còn đang ở cái đà sải chân không kiềm được tốc độ đâm thẳng vào vai Lý Tư Thuần làm đổ nhào đồ trong túi.

Lần này bằng chứng đã rõ ràng, Lý Tư Thuần nhặt lên một lá thư nằm giữa đống đồ lộn xộn trên mặt đất. Bên ngoài phong thư còn ghi rõ tên người gửi "Trần Bình Bình". Hai ngón tay Lý Tư Thuần kẹp giữa lá thư đứng trước mặt Tiêu Thiên Huân tức giận đối chất:

"cậu là bạn của tớ hay là thuộc hạ của ông ta?".

Hai tay Tiêu Thiên Huân ôm chặt túi giấy kia vào ngực mình, cậu giả ngây ngô cúi mặt cúi mũi xuống đất lẫm bẩm: "cả hai".

"Thuần nhi nghe tớ nói được không? Tớ có ý kiến nho nhỏ".

Lý Tư Thuần cuộn tròn hai tay mặt đầy mất hứng nghe cậu bạn nói tiếp.

"tớ thấy cậu và Trần viện trưởng không nên chia tay, mỗi ngày ông ấy làm việc đều không có tinh thần vì nhớ thương cậu hay là Thuần nhi à...cậu--".

"thôi ngưng đi!" hai mày cô gái đã cau xát đáy mắt.

"Tiêu Thiên Huân bộ cậu còn chưa rõ lý do của tôi hay sao? Cậu nói hay như vậy sao không giỏi qua thuyết phục ba tớ đi. Nói rằng cho phép người yêu cũ của vợ chú yêu con gái chú".

"chắc có chổi chà lên đầu cậu đó Tiêu Thiên Huân".

"tớ ghét ông ta, cậu mang tất cả thứ này đi khuất mắt tớ cũng đừng nhắc đến cái tên Trần Bình Bình này nữa nếu không tớ với cậu khỏi phải làm bạn".

Tiêu Thiên Huân cứng mồm, cô bạn thân nói chuyện sốc đầu thật khó để người ta phản biện.

Trước lúc Lý Tư Thuần đi mất cậu thanh niên lớn tiếng nói ở phía sau: "Lý Tư Thuần cậu đang nói dối, cha của cậu không phải rào cản thật sự".

Bỏ ngoài tai những thứ âm thanh tạp nham lời của Tiêu Thiên Huân vọng vào tai Lý Tư Thuần cực kỳ rõ ràng. Cô đi càng thêm nhanh tay nắm chặt lá thư đến nhăn nhúm, muốn trốn đi thật xa.

Trên tay vẫn còn là lá thư, lòng người rối loạn không dám mở, cho vào bìa sách cất vào góc tủ quên nó đi.

(🤣clm hết mẹ rồi tới con ông nụi Bình này khoái viết thư lắm quý dị, nói ko được là biên thư)

"Tư Thuần, trời trở lạnh em nhớ mặc ấm thêm nha." hai đôi chân sóng bước trên con đường chiều thu ngã bóng nắng, mặt hồ long lanh ánh lên đường sáng dịu dàng tô viền cho gương mặt của chàng trai.

"anh cũng phải giữ gìn sức khỏe." Lý Tư Thuần cúi đầu đạp lên từng phiến lá khô cảm thấy áy náy vô cùng. Quách Bảo Khôn vì bảo vệ cô mà đối đầu với Trần Bình Bình nhìn đi nhìn lại mặt anh còn chưa phai dấu vết tím tái của trận đánh mấy đêm qua.

"tặng em".

Một con thỏ nhỏ to bằng hai ngón tay được dệt bằng những sợ len trắng và xanh trong đáng yêu cực kỳ. Thấy Lý Tư Thuần tươi cười Quách Bảo Khôn  đưa ngón tay lên mũi mình che đi ngại ngùng.

"em thích không? Tôi mới học móc len chưa được đẹp lắm mong em không chê bai".

"Dạ rất thích, hì hì cảm ơn anh nha Bảo Khôn." giọng em gái nhỏ ngọt ngào trong nắng ươm vàng. Cô bé cười xinh thật, môi thì cười và má hây nắng làm cho lòng đang bộn bề bỗng hoá ngay ngắn.

Điều anh luôn giữ kính trong tim. Thương em thì thương thôi mà.

------------------------

"hôm nay viện trưởng có nhã hứng mời lão già này đi ăn sushi lun à?" Bước ra khỏi giám sát viện trọng trách tạm thời tháo xuống. Phí Giới cũng chẳng còn câu nệ tay khoát lên vai Trần Bình Bình tươi cười đùa cợt.

Hơn ba tuần nay mặt của Trần Bình Bình chính là kiểu lãnh cảm trắc ẩn. Khi xưa dù Trần viện trưởng có lạnh lùng lời nói như hỏa bốc hùng hổ mắng chửi cấp dưới làm việc không nên chuyện nhưng khi trở về cuộc sống thường nhật anh cũng như bao người bình thường, gần gũi vui vẻ. Nay đã mất đi tình yêu, Trần Bình Bình có đứng ở cương vị nào cũng thấy mình trống trãi thiếu đi sức sống. Ai có nói gì mặt anh cũng lạnh thể hiện vài đường nét tươi vui giả dối.

Hôm nay chẳng phải nhã hướng hay ham muốn gì. Trước nay Trần Bình Bình nào ăn được đồ sống chẳng qua anh vì người ta mà đến.

Lý Tư Thuần nhận công việc làm thêm ở một nhà hàng Nhật. Các món ăn ở đây chủ yếu rơi vào các loại cá tươi sống. Ngày đầu tiên Lý Tư Thuần đến đây làm Trần Bình Bình đã bám theo sau đuôi trộm nhìn, còn cho người nhắn nhủ với chủ cửa hàng ứng tuyển cô vào vị trí công việc tốt nhất.

Cả bàn ăn được bày ra đẹp mắt bấy nhiêu mặt Trần Bình Bình xanh bấy nhiêu.

Trần Bình Bình nói bảy ngày liên tục anh ta chỉ ăn cá hồi sống Phí Giới có tin không? Nhìn miếng cá miếng sò điệp trắng bẩy trên bàn Trần Bình Bình chỉ muốn nôn như phụ nữ chữa đẻ đang nghén.

Chuỵên cá nhân của Trần viện trưởng ít ai mà nắm được, nhưng Phí Giới lại một đường hiểu rõ. Vì từ đầu ông đã âm thầm giúp Trần Bình Bình dàn xếp công việc, cuộc gặp gỡ giữa anh và Lý Tư Thuần. Trên thực tế, mọi việc từ học tập đến cuộc sống của Lý Tư Thuần có thể thuận buồm xuôi gió đều do Trần Bình Bình ở phía sau chống đỡ.

Phí Giới mở bình rượu sứ rót ra hai  chén hỏi:

"cậu định âm thầm nhìn người ta như vậy đến bao giờ?".

Trần Bình Bình uống hết chén rượu, rượu vào đắng chát cổ họng, anh mím môi nhẹ lắc đầu: "tôi không biết".

Giờ hai người như kẻ xa lạ, người mình thương bổng hóa người dưng. Dù vô tình hay cố ý chạm mặt cũng không nói nhau câu chào vậy hỏi kết quả nằm ở đâu?

"...Phí Giới! Anh thử nói tôi nên làm sao?" Trần Bình Bình khẩn xin một ý kiến.

Chỉ thấy Phí Giới cười ha hả, như một pho tượng phật mặt tròn tay ôm bụng to cười rất khoái: "cậu hỏi tôi đó hả? Hơn năm mươi năm sống trên đời tôi chưa đụng qua đàn bà".

"vậy lời đồn giám sát viện là trại giam chó độc thân là có thật à".

Phí Giới đưa bàn tay phất lên phất xuống, cảm thán: "ais~ cống hiến quên thân cậu hiểu hong".

Lão già này biết đùa thật, Trần Bình Bình uống hai ba chén rượu nghe Phí Giới kể chuyện mây trời tinh thần anh giải tỏa vui vẻ cười mấy tiếng.

Trần Bình Bình và Phí Giới nói chuyện một hồi uống qua uống lại hơn bốn bình rượu, từ khi nào hai ông già lớn xác say đến độ muốn ngủ luôn ở nhà hàng của người ta.

Phí Giới còn có đứa cháu cưng Trương Duệ Khang vác về, trước lúc đi anh còn cười hỏi thăm Lý Tư Thuần đôi điều: "Thuần nhi anh thấy em hơi gầy nhớ phải giữ tốt sức khỏe. Chuyện của Trần viện trưởng...anh cũng không muốn thấy hai người chia cắt".

Trần Bình Bình đã thao túng thế giới à? Sao ai cũng thay lão nói giúp hết vậy. Trương Duệ Khang có mấy lần mời Lý Tư Thuần trở về Nam Hoa làm việc, nhưng cô biết anh chung thuyền với Trần Bình Bình. Cô chẳng muốn dính dấp gì đến gã nên đã sớm từ chối. Nay gặp lại anh vẫn vậy, nói thay mấy lời cho Trần Bình Bình mới chịu đi.

Lý Tư Thuần mệt mỏi thở dài: "Duệ Khang cảm ơn anh".

Trần Bình Bình thật sự không có ai đến đón, nhân viên dọn bàn đóng cửa luôn rồi mà anh vẫn ngồi trơ trọi tựa vào ghế đỏ mặt thở ra khí nóng.

Cô bạn đồng nghiệp Lạc Lạc đứng bên cạnh đẩy vai Lý Tư Thuần cười cười:

"cậu đưa chú người yêu của mình về đi, anh ta ngồi buồn thiu như vậy thấy tội quá á".

"ông ta và tôi không có quen biết".

Lý Tư Thuần chỉ hờ liếc sang nhìn Trần Bình Bình rồi lại giả vờ như không quan tâm tay tiếp tục xem hóa đơn bán hàng hôm nay.

"trời, hai người giận dai thật, người yêu của nhau mà. Anh ta có tâm đêm nào cũng đến đây ăn trông ngóng cậu, tối về âm thầm bảo vệ cậu tan làm. Mà tớ thấy lòng cậu không có chút lây động? Ôi đổi là là tớ tớ sẽ tha thứ cho một người đàn ông đẹp trai như vậy từ sớm".

Cô gái này sao nói nhiều được hay vậy?

Ông chủ nhà hàng Trác Tiềm Thanh bước ra đặt trên vai Trần Bình Bình nghiêng đầu hỏi:

"Trần viện trưởng có cần tôi nhờ người đưa cậu về không?".

(đây là ông chủ Trác - trời ơi xinh)

Hết chương 46.

Con thỏ Quách Bảo Khôn móc nè ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net