Chương Mười Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Yêu Đặt Ở Đâu - Mười ba

Cuộc sống vẫn như vậy tiếp nối, mỗi ngày đi làm hay đi học dù Lý Tư Thuần dù có cố ý trốn tránh đến đâu cũng bị Trần Bình Bình bắt được rồi kéo cô lên xe. Rốt cuộc Trần Bình Bình có gắn lên người Lý Tư Thuần con chip định vị nào hay không mà nhất cử nhất động của cô anh đều rõ như lòng bàn tay. Điều này làm Lý Tư Thuần phiền lòng vô cùng, mỗi lần hỏi đến Trần Bình Bình đều nói đó là trùng hợp ngẫu nhiên. Thử hỏi có chuyện ngẫu nhiên nào xảy ra liên tục một tháng ba mươi ngày?

Hôm nay Lý Tư Thuần tan làm sớm hơn dự định, cứ nghĩ  vừa bước ra khỏi cửa hàng sẽ nhìn thấy một chiếc BMW màu đen đậu bên kia đường cùng một người đàn ông thân cao, mặt viết hoa nhìn cô vẫy tay mừng như đứa trẻ được quà.

Nhưng không có.

"Không có thật sao?" Lý Tư Thuần tự hỏi ngược lại chính mình, còn dụi mắt xem cho kỹ, quả nhiên không có, cô vui vẻ hú lên: "ồ yeah, quá xá đã!".

Chẳng lẽ Trần Bình Bình buông tha cho Lý Tư Thuần rồi sao? Không theo đuổi cô nữa.

Không cần biết chỉ cần Trần lão hồ ly kia không xuất hiện Lý Tư Thuần sẽ rất phấn khởi.

Từ đó đã xuất hiện một con kì lân nhí nhảnh, Lý Tư Thuần như ngựa đứt dây vui vẻ đi tung tăng, còn nhảy chân sáo vừa đi vừa ca hát trên đường về nhà.

Một chiếc xe từ đâu đâm tới, đèn pha chiếu thẳng vào mắt, Lý Tư Thuần không kịp phản xạ mà hét lên một tiếng kinh hoàng: "Á...".

Một trận giật mình hồn vía sắp bay, tưởng rằng đại nạn không vượt được, Lý Tư Thuần mở mắt ra lần nữa, cả cơ thể cô đã nằm gọn trong tay một thân thể vững trải, hơi thở người đó ấm nóng thổi vào đỉnh đầu cô.

Lý Tư Thuần giương mắt nhìn lên, sau lớp kính trong suốt đó là một đôi mắt hai mí dày dặn cũng đang nhìn cô hoảng sợ, đôi mắt đen ngần đó khuôn mặt phẳng lặng đó không sai đi đâu được là Trần Bình Bình, anh ta đã xuất hiện ở đây từ khi nào.

Trần Bình Bình ôm ngang Lý Tư Thuần lên đi vào phía đường, đôi mắt đọng lại một tầng nước, giọng nói anh âm trầm: "Tư Thuần à... Xin lỗi, tôi đã không bảo vệ tốt em".

Vừa rồi, chỉ thêm một chút nữa người nằm dưới bánh xe kia chính là Lý Tư Thuần. Chiếc xe vượt khỏi quy định của pháp luật, lao thẳng qua đèn đỏ xông vào vạch kẻ đường dành cho người đi bộ ở ngay tại ngã tư với tốc độ cực mạnh đâm thẳng vào người Lý Tư Thuần, đây rõ ràng là cố ý.

Trần Bình Bình hôm nay không phải không đến mà bị chủ sự thất xứ kéo lại nên mới đến trễ. Không thấy Tư Thuần anh đã rất lo lắng hối thúc Ảnh Tử phải lái xe đi tìm. Đến ngã bốn đường đã nhìn thấy một chiếc xe tăng tốc lao vào Lý Tư Thuần, Trần Bình Bình một chút cũng không suy nghĩ dùng hết sức băng qua giữa trùng xe ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, hết tâm bảo vệ.

"Bình Bình... em xin lỗi..."người trong ngực không dám ngẫn mặt, cô bé chỉ nhỏ giọng nói xin lỗi. Lý Tư Thuần chẳng dám nhìn vào mắt Trần Bình Bình. Vì nhìn vào đôi mắt liền hiểu, anh đã rất lo cho cô. Hai mắt anh đỏ hoe, đường môi mím lại rưng rưng.

Trên đỉnh trán của mình Lý Tư Thuần cảm nhận được một chút ẩm ướt cứ nghĩ là giọt mưa rơi xuống đầu, sâu sắc nghe có thêm âm thanh khàn khàn của người đàn ông mới biết là Trần Bình Bình đang khóc.

"Em có biết không? Tôi lo cho em nhiều cỡ nào, vừa rồi tôi sợ đến chết mất nếu em có chuyện gì tôi biết phải làm sao?... phải làm sao đối diện với mẹ em".

"anh vừa nói gì? Mẹ?" Câu sau Trần Bình Bình nói đặc biệt nhỏ thoáng qua Lý Tư Thuần nghe nhắc đến mẹ mình liền từ trong tay anh vùng vẫy muốn đi xuống, cô đứng trước mặt Trần Bình Bình hỏi lại: 

"Anh biết mẹ tôi sao?".

Đôi mắt anh từ đỏ rồi dần đen, màu buồn nhuộm lên đôi mi. Trần Bình Bình không nói gì, một lực kéo Lý Tư Thuần ôm vào ngực ở trên vai cô khóc.

Lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành ở trên vai mình khóc lớn đến vậy tay chân Lý Tư Thuần bắt  đầu nháo nhào theo tim cô đập nhanh không thở nổi. Hai cánh tay không biết đặt ở đâu cho phải. Dường như cô muốn an ủi người đàn ông trước mặt mình cô đưa tay lên lưng anh một tay vỗ về một tay bên trong ngọn tóc anh xoa xoa như đang dỗ dành một đứa trẻ:

 "Bình Bình... đừng khóc đừng khóc, có tôi ở đây. Tôi xin lỗi vì đã làm anh lo âu, nhưng tôi không sao cả. Này anh nhìn đi không phải Tư Thuần vẫn còn lành lặng sao? Bình Bình, không phải lỗi của anh đều do tôi đi đứng không cẩn thận đừng tự trách... Bình Bình anh khóc tôi cũng buồn lòng".

Lý Tư Thuần nâng bả vai Trần Bình Bình trở dậy, để anh đối diện với ánh mắt mình, cô gái chậm rãi đưa hai bàn tay lên dùng những ngón tay êm dịu của chính mình giúp anh lau đi những giọt nước lăn dài trên đôi má. Có lẽ vào giây phút đó trái tim Lý Tư Thuần đã run động. Vẫn còn một người trên đời này ngoài đấng sinh thành vì cô mà khóc, vì cô mà thương tâm.

Đôi tay khô cằn của anh ôm vào bàn tay ấm áp của cô gái trước mặt, đưa lên môi mình khẽ hôn:

 "Tư Thuần, anh yêu em để cả đời này của anh chăm sóc em có được không?".

Hai mày cô gái như hai con sâu róm vắt trên trán cong tới cong lui, đôi mắt đảo một vòng nhìn Trần Bình Bình với một biểu cảm lém lĩnh, cô vừa cười vừa lắc đầu:

 "Trần viện trưởng biết mượn cơ hội để tỏ tình ghê ha".

Trần Bình Bình nhìn cô gái vui vẻ, anh cũng đỏ mặt đưa tay ra sau cổ ngại ngùng cười hì hì.

"Về nhà thôi." Như chưa có chuyện gì Lý Tư Thuần lại một lần nữa hai chân tung tăng bước đi trên con đường quen thuộc. Nhìn bóng lưng người lạc quan Trần Bình Bình nhanh chân đuổi theo. Nụ cười anh cứ như ngày còn niên thiếu vô tư vô âu đuổi theo người tình thanh xuân trên con đường hoa thu.

Ở đâu đó trên chiếc xe có người vẫn nhìn theo, trên môi cũng mang theo nụ cười hạnh phúc. Người đó là Ảnh Tử, anh nhìn Trần Bình Bình nắm tay Lý Tư Thuần đi thật lâu mới âm thầm gật đầu láy xe đi: "Đến cuối cùng cũng tìm ra được hạnh phúc rồi nhỉ?".

Lần nắm tay này Lý Tư Thuần không trối bỏ nữa, mười ngón tay đang xen nhau đi, dài theo  đường cây canh rợp bóng, không công nhận cũng không phủi đi cứ như vậy sóng bước dưới vai trò không tên.

"Anh không về sao? Còn đi theo em." Bất giác cách xưng hô cũng khác đi.

Có phải vượt nạn mới thấy chân trời không, Lý Tư Thuần nhìn anh với ánh mắt chân tình, làm trái tim Trần Bình Bình dậy sóng, từ lúc nắm tay tim anh đã đập liên tục đến bây giờ nhìn cô ấy nhịp thở anh càng vội vàng. So với lúc trước còn nồng nhiệt, dữ dội hơn.

Trần Bình Bình đứng sang một bên cúi người hai tay đưa ra trước mặt hành lễ, làm một bộ cung kính: "thần, bảo vệ công chúa vạn an".

Trần viện trưởng khi nào có tài diễn hài này vậy?

Hai người dừng chân tại một trạm xe bus Lý Tư Thuần lắc lắc cánh tay Trần Bình Bình hồ nghi hỏi: "Anh có thể đi được không?".

Ai biết được một người có tầng lớp xã hội cao như Trần Bình Bình có thể chịu đựng được việc chen chúc, khó khăn hay ồn ào của mấy loại xe công cộng như này.

Trần Bình Bình không nói gì nhiều, nắm tay cô gái nhỏ của mình bước thẳng lên xe mở điện thoại ra thanh toán tiền vé cho hai người. Như một đôi tình nhân Trần Bình Bình không ngần ngại trước ánh mắt bao người thân mặc âu phục cà vạt thắt đỏ đặc trưng của ngành, giày da sang trọng phong thái nam nhân lão thành cô lãnh mang vào cái túi đeo hình con thỏ của Lý Tư Thuần trên vai, trông ngược ngạo vô cùng.

Dù thế nào anh cũng không quên nắm chặt tay Lý Tư Thuần, chưa bao giờ buông lỏng, dẫn tay nhau ngồi vào hai cái ghế gần cuối hàng.

Một thân này không hề nhỏ ngồi vào chiếc ghế xe tương đôi thấp, hai chân dài lộ ra, đầu gối cao ngút co lên một khoảng nhìn, như thế này Trần Bình Bình giống mấy con tinh tinh chân dài, vừa kìa ngoặc vừa đáng yêu.

Trần Bình Bình trộm hôn lên má Lý Tư Thuần một cái thật nhanh, còn tự mình ngượng đỏ mặt trả lời: "Chỉ cần đi với em đi đâu, ngồi đâu, ở đâu cũng tốt".

Lý Tư Thuần hỉnh cao mũi cười cười, đưa tay giả bộ véo tai gã đàn ông bên cạnh này một cái miệng nhỏ lẩm bẩm trách móc,  ý tứ giận phần lớn đều là đùa giỡn: "Hay thật, Trần viện trưởng ngày càng biết dụng cơ hội. Mặt của tôi là để người khác hôn sao?".

Trần Bình Bình cười khặc khặc giả bộ kêu đau: "Aw tiểu công chúa xin tha, mặt này của ngài chỉ để một mình thần hôn, môi này cũng chỉ hôn ngài. Xin thề nếu Trần Bình Bình hôn người phụ nữ khác sẽ bị ung thư môi".

Nếu có cái xô ở đây Lý Tư Thuần nhất định sẽ lấy nó đội lên đầu cho đỡ ngại, lời này nói ra xong tất cả mọi người trên xe đều nhìn hai người cười cười. Không bao giờ nghĩ một người đàn ông có tính thẳng nam cao như Trần Bình Bình lại nói ra mấy câu ngớ ngẫn không kịp đỡ. Một vị đại bá ngồi hàng đối diện còn trêu chọc:

 "Sau này vợ cậu xin con, nếu như là con gái thì sao? Còn mẹ của cậu nữa, cậu không hôn hả".

"à ha vị bá bá này không nói tôi không nghĩ ra luôn đó." Hai mắt Trần Bình Bình tròn tròn long lanh như mèo con, ngạc nhiên như vừa mới ngộ đạo. Anh xoay đầu về nhìn Lý Tư Tuần đưa tay lên tuyên thề:

 "vậy Tư Thuần cho anh thề lại nha. Môi anh chỉ hôn dành để hôn em và những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh thôi. Trong đó có em, mẹ, cháu gái và con gái của chúng ta".

"Tôi đã khi nào đồng ý làm bạn gái anh?" Một câu hỏi làm Trần Bình Bình bể mộng, lão tính như đúng rồi. Cả hai đã là gì của nhau đâu nhỉ?

Hết chương 13. Còn tiếp --


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net