Chương Năm Mươi Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - năm mươi hai

"phải! Thứ đó là của tôi, chúng tôi vẫn còn yêu nhau." cánh cửa nhà mở ra, một thanh giọng trầm thấp từ khuôn miệng lạnh lùng của người đàn ông đáp lời.

"lại là mày Trân Bình Bình." Lý Vân Khánh xoay người nhanh như một cơn gió, chóp nhón đã nắm lấy cổ áo của Trần Bình Bình hạ xuống sàn nhà đấm nát sườn mặt hắn.

Lý Vân Khánh không bao giờ thích bạo lực nhưng ông chưa bao giờ có thể kìm được hỏa tâm khi thấy Trần Bình Bình muốn làm hại con gái mình.

"thằng khốn! Cả đời con gái tao tội gì mà phải buộc vào mày. Mày tránh xa con tao ra".

"húc!" miệng Trần Bình Bình sặc bứng ra cả máu.

"ba ơi ba ba, đừng đừng đánh anh ấy, con xin ba." cú nào hạ xuống cũng thét ra tia máu, Lý Tư Thuần không thể nhìn nổi Trần Bình Bình bị ba mình đấm đến tả tơi cô hết ôm lấy Lý Vân Khánh rồi chắn ngang thân thể Trần Bình Bình khóc lóc van xin đủ đường. Xin ba mình tha cho Trần Bình Bình.

Trần Bình Bình không đánh trả, tay cố ôm lấy thân mình chịu đòn.

"con cút ra đi!" trên trán Lý Vân Khánh nổi lên không ít gân máu hạ xuống đường đánh càng thêm mãnh liệt, một tay ông hất ra, Lý Tư Thuần không trụ được mà ngã ngào qua bàn bếp.

Thấy Lý Tư Thuần sơ sảy Trần Bình Bình không nhịn, một lực anh bức tung Lý Vân Khánh ngã ra cửa, chân chạy thật nhanh ôm cô gái nhỏ vào ngực mình.

"Thuần nhi, Thuần nhi em không sao chứ... bụng em thế nào?" khóe miệng Trần Bình Bình chảy xuôi xuống hai đường máu anh không màng đau đớn đưa tay ôm Lý Tư Thuần rưng rưng nước mắt. Anh lo sợ cô gái của mình chịu đau.

Lý Tư Thuần nhìn xuống bụng mình, cố kìm đau đớn nhìn Trần Bình Bình lắc đầu. Cô muốn anh đừng nói, đừng cho ba cô biết.

Lý Vân Khánh vật vờ từ sàn nhà đứng vậy, cú đá của Trần Bình Bình không nhẹ một người có nội lực như ông cũng không nhịn được mà ôm bụng sốc gan.

Trước mặt Lý Vân Khánh là gì? Cô con gái nhỏ của ông ôm lấy người mà nó yêu lệ trào tuông rơi.

Vào thời khắc đó ông nhận ra, mình đã sai. Ông đã quên đi cảm xúc của con mình rồi.

Lý Vân Khánh đã không nói gì, bàn chân ông di trên sàn nhà kéo vali rời đi.

"ba ơi, con xin lỗi ba đừng đi." cô con gái nhỏ nước mắt khóc thảm thương nắm lấy tay người cha già xin ở lại.

Người cha lắc đầu: "ba cần thời gian cho mình".

Dáng người cha cao gầy khuất bóng sau cánh cửa. Để lại đứa con gái ngã gục trong vòng tay người đàn ông cô thương.

Giữa bãi tha ma u tịch một mình Lý Vân Khánh trơ trọi như một cái xác chết đứng. Bia mộ còn khắc rõ ba chữ Diệp Khinh Mi. Cái tên đối với ông đầy thương tiếc. Có lẽ, cả đời này Lý Vân Khánh chưa thật sự có được thứ gì cả, tất cả chỉ là tạm bợ. Tình yêu của mình, con gái của mình đều không phải nguồn cơ tự nhiên mà có. Hạnh phúc phải là điều tuyệt đẹp bất chợt đến hay những gì ta cố công bồi đắp. Còn khi...đàn áp một thứ không phải của mình giữ làm riêng đấy là oan nghiệt, nào phải hạnh phúc.

Có đôi khi trong ngày mưa giông tắt. Biển nằm nghiên trong cơn sóng hai màu. Em màu xanh như trời xanh thẫm. Tôi đục đục ngầu như đất khóc dòng sông (Trương Lan Vương - Khóc biển chết âm thầm).

Cỏ vẫn còn ươm màu xanh, mà lòng người đã héo tàn. Ngày mà người Lý Vân Khánh yêu nằm xuống mộ phần cũng là ngày trái tim anh chôn sâu dưới lấp đất đá. Luôn nghĩ, sống để bảo vệ con dùng trọn tình yêu của mình cho con nhưng anh quên mất. Tình yêu cần có thấu hiểu.

Thực nhận, Trần Bình Bình yêu Lý Tư Thuần hoàn toàn chân thành, Lý Vân Khánh cũng nhìn ra đứa con gái sinh thành hai mươi năm của mình đã dành trọn trái tim cho người đàn ông đó.

Cớ sao oan trái? Trần Bình Bình yêu Diệp Khinh Mi rồi phải yêu đúng vào Lý Tư Thuần. Lý Vân Khánh sợ chứ! Không một người cha nào chấp nhận con mình là kẻ thế thân cho hình bóng khác. Càng không muốn con mình chịu thiệt.

Ừ! Thì yêu thật đó. Nhưng có ai biết?

Trần Bình Bình sống thêm được bao lâu? Lo được gì cho Lý Tư Thuần? Rồi nhỡ mai sao Trần Bình Bình ngã bệnh có phải bó chết cuộc đời Lý Tư Thuần không?

Mọi trăn trở làm khó người làm cha.

Lúc Lý Vân Khánh rời đi Lý Tư Thuần cũng theo đó mà bần thần ngã xuống, vẫn còn có Trần Bình Bình gian tay chống đỡ. Anh ngồi bệch xuống sàn nhà ôm lấy cô bé. Âm thanh anh ngọt ngào ấm áp dễ nghe đi vào tai xoa dịu lòng người, Trần Bình Bình có bao nhiêu hơi ấm Lý Tư Thuần đều cảm nhận được tất cả như một liều thuốc an thần cho cơ thể suy kiệt, cô ở trong tay anh khóc rồi ngủ thiếp đi.

Trần Bình Bình nhẹ nhàng đặt cơ thể nhỏ nhắn của Lý Tư Thuần lên giường, anh đắp lên chăn ấm, âm thầm vuốt ve gương mặt cô gái ngủ say. Như một chuyện đã thành thục, Trần Bình Bình bước về phòng khách, mở tủ thuốc, qua loa thoa chút thuốc vào chỗ sưng bầm trên mặt, sau đó lại lau chùi vài điểm máu bê bét trên sàn. Thu dọn từng mảnh vỡ máy móc, anh âm trầm suy nghĩ.

Có những chuyện không được chừng chừ.

Hết chương 52. Còn tiếp--

Idea từ bợn Kai :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net