Chap19: Chuyện Tình Thái Vũ x Nhật Minh (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh, phải, là bình minh, đã có một người con trai lục xục để thức dậy. Anh tựa vào ban công của phòng mình, đứng ngắm bình minh. Mái tóc anh bay lưa thưa theo cơn gió nhè nhẹ đang len vào phòng.
Anh dường như luôn luôn dậy sớm, để ngắm bình minh. Việc này nghe có vẻ sến, nhưng ngắm bình minh thực sự giúp anh giảm thiểu được sự căng thẳng rất nhiều. Thái Vũ, là một con người rất hay cười, lạc quan và ấm áp, đó là mọi người nhìn thấy thế. Chứ anh cười nhiều chỉ để cố gắng làm phấn chấn tinh thần mình, để che dấu sự mệt mỏi của anh. Anh không hợp ở trong giới quý tộc, nhưng anh vẫn phải cố gắng như thế này để có thể ngăn chặn được những con người giả tạo trong thế giới anh đang ở, những con người không đáng làm con người, thích chèn ép người khác, anh chỉ muốn ngăn chặn chúng, chứ anh chỉ muốn được sống bình thản ở một ngôi nhà bình dị nào đó...
  Thái Vũ khẽ nhoẻn miệng cười, anh ta ....sao rồi nhỉ....?
- ÔI CÁI ĐỊT MẸ BẨN VL!!!_ Có giọng nói như đang muốn gào ầm lên, à mà chính xác là thế.
" A vừa mới nhắc đến"_ Thái Vũ nghĩ thầm .
- Em để đồ ngăn nắp lắm mà..._ Thái Vũ toát mồ hôi hột mà gượng cười.
* Kítttttttttt* Nhật Minh đưa tay ra vuốt nhẹ một bên thành giường của Thái Vũ rồi lại đến bàn, tủ quần áo, thành cửa sổ. Rồi khi quẹt đủ năm ngón tay của bàn tay phải, anh ta xoè tay ra trước mặt Thái Vũ.
- Sạch?_ Nhật Minh nhíu mày khó chịu, mặt anh ta đang tối sầm như thể sắp giết người.
- Ờm..thì...chắc là nó khá bẩn?_ Không nhìn thấy gì cả, Thái Vũ chính thức chả thấy gì ngoài làn da trắng ngần của anh ta đang được dâng lên trước mặt của anh khiến anh phải nuốt ngước bọt. Nói chung, nó rất sạch, người hầu của anh cũng hay lau dọn kĩ mà. Nhưng theo kinh nghiệm đọc vị của anh, anh có thể biết, anh phải trả lời ngược lại suy nghĩ của anh để làm hài lòng người đối diện kia.
- Hả??? Khá bẩn???? BẨN VL RA THẾ NÀY MÀ BẢO KHÁ BẨN???_ Nhật Minh lửa trong người nổi lên dùng tay quàng lên cổ Thái Vũ mà kẹp .
   Có vẻ anh đọc vị nhầm rồi thì phải?..
Thái Vũ đau điếng người, tự hỏi anh ta ăn gì mà khoẻ thế?? Nhưng rồi anh đột nhiên đổ máu...mũi. Từ góc độ này....anh có thể nhìn thấy vòng ba của Nhật Minh :)))))))))))))).
   Nhật Minh cảm nhận được sự yên tĩnh lạ thường thì mới giật mình thả Thái Vũ ra, thấy máu ở dưới sàn thì lại không khỏi lo lắng liệu mình có làm quá tay
- Này?? Không sao chứ?? Chẳng nhẽ anh đã bị thổ huyết??_ Nhật Minh vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh đấy nhưng có vẻ nó tái hơn bình thường.
- TẠI SAO ANH LẠI THẢ EM RA????_ Thái Vũ tiếc nuối mà lắc đi lắc lại người Nhật Minh.
-Hả??? Đ...đừng bảo tôi anh là....khổ dâm đấy nhá?_ Gương mặt của Nhật Minh lại tái đi nhiều hơn, nhưng so với khuôn mặt lo lắng của lần trước thì lần này nó có vẻ na ná....khinh bỉ thì đúng hơn.
-Á, không phải, anh hiểu nhầm rồi!!!!_Thái Vũ giật thót mà xua xua tay phủ nhận.
-Tránh xa tôi ra..._Nhật Minh sợ hãi mà đi ra ngoài.
-A đợi đã, Nhật....*Rầm*
  Thái Vũ đau khổ mà quỳ xuống, anh xong thật rồi, Nhật Minh đã không ưa anh lắm thì chớ giờ lại còn khinh bỉ anh nữa, xong thật rồi.....
----------một ngày đã trôi qua một cách vô nghĩa---------- Nhật Minh's pov -------------
- Anh xin lỗi mấy đứa, anh thật sự xin lỗi, anh rất xin lỗi...._ Nhật Minh đang ngủ trong phòng của Thái Vĩ cho, nó rất rộng, nhưng anh vẫn không ngủ ngon được. Anh vẫn đau khổ về chuyện đó, cái quá khứ của anh và anh luôn luôn tự khiển trách bản thân mình đã quá vô dụng. Mồ hôi đổ ra rất nhiều, anh đau khổ mà nhăn mặt cựa quậy, móng tay tự cào chính mình, tóc anh đã bết lại do mồ hôi, anh quằn quại.
    Nhật Minh bật dậy mà thở dốc, anh kéo chăn ra khỏi nửa phần dưới, anh vội vã xuống khỏi giường, dường như anh vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ, dường như anh vẫn chưa thoát hẳn khỏi ác mộng thường ngày đó. Nhưng rồi anh bất chợt khuỵu đầu gối xuống, một tay anh vịn vào tường, một tay anh ôm đầu. Anh đang bị choáng do thiếu máu, phải rồi, anh vẫn chưa ăn đầy đủ đến tận bây giờ vẫn chưa, mà anh cũng chả muốn ăn.
    Anh quệt nhẹ mồ hôi trên trán rồi vào nhà tắm của anh mà làm vệ sinh cá nhân. Phòng anh rất rộng và đầy đủ tiện nghi không khác gì phòng của một thiếu gia cả. Anh tự hỏi Thái Vũ tại sao tốt với anh đến vậy ? Hay là anh ta quá giàu nên tiện tay thừa tiền đưa anh căn phòng này? Nhật Minh nghĩ thầm, chắc là ý kiến thứ hai rồi.
  Nhật Minh rất thích rửa mặt và tắm rửa, nó làm dịu được nỗi lòng của anh, làm anh có phần được thanh thản...đó cũng là lí do làn da của anh đẹp đến vậy.
  Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, anh đi ra ngoài, liếc qua đồng hồ ở phòng khách, 1:30. Hôm nay anh lại dậy sớm nữa rồi. Nhật Minh bất chợt nghĩ đến Thái Vũ rồi khẽ đỏ mặt. Không phải anh có ý gì đâu, chỉ là...anh muốn nhìn mặt tên khổ dâm đó khi ngủ như thế nào thôi....mà cũng không phải!! Đ..đó là.. MÀ THÔI KỆ ĐI!!
  Anh đỏ bừng mặt mà xua xua tay. Nhật Minh đi dọc hành lang tìm phòng của Thái Vũ, con đĩ mẹ nó chứ, có cần thiết phải nhiều phòng thế không??? Rồi anh nhìn thấy cánh cửa quen thuộc mà anh đã vào để gặp Thái Vũ hôm qua. Khẽ vui vì không phải mỏi chân mỏi mắt nữa, anh định mở cửa thì rụt tay lại. Anh nhìn thấy tia sáng nhân tạo của đèn lấp ló qua khe dưới của cửa. Nhật Minh áp tai vào nghe thử.
- Vẫn chưa tìm được sao?? Haizz..._ Tiếng Thái Vũ phát ra khá là rõ, có vẻ như cậu ta không nghĩ là có người có thể dậy vào giờ này.
- Xin mọi người hãy tìm lại thêm một lần nữa. Cảm phiền mọi người!_ Nghe thì có vẻ cậu ta đang nói qua điện thoại, và cậu ta nghe có vẻ gấp gáp lắm, cậu ta càng ngày càng lên giọng hơn.
" Cậu ta đang tìm gì thế nhỉ?"_ Nhật Minh nghĩ thầm.
- Xin hãy tìm hai đứa em của anh ấy hộ tôi! Nếu tính theo tuổi của Nhật Minh thì có vẻ hai cậu em kia lớn rồi. Làm phiền rồi_ có tiếng tắt máy và thở dài não ruột của Thái Vũ.
  Ánh mắt của Nhật Minh lay động, anh nuốt nước bọt, cậu ta là đang tìm hai đứa em cho anh sao?
  Lấy tay ra bịt mồm, nước mắt anh không ngừng trào ra, anh nhăn mặt mà đau khổ.
- Gì....chứ...đồ làm càn ngu ngốc....
Nhật Minh lặng lẽ xuống dưới nhà, lấy hai tay quệt hết nước mắt, anh mỉm cười. Xem ra anh phải làm gì đó để cảm ơn tên ngốc đó rồi.... Nói rồi anh lục xem tủ đồ trong nhà bếp còn nguyên liệu không. Đủ cả.
----------Thái Vũ's----------- :)))))

Thái Vũ ngáp ngắn ngáp dài, uể oải đi xuống, anh hôm qua đến hôm nay thức trắng để làn vài việc. Rồi anh nhớ ra hôm qua anh lỡ cho các nhân viên nghỉ 10 ngày để nghỉ ngơi,  cười khổ tự trách mình đần độn, rộng lượng không đúng lúc. Ức quá, Thái Vũ hét lên một tiếng " Aish" để giải toả tình thần.
- Im mẹ cái mồm vào đi, Thái Vũ._ Nhật Minh nhăn mặt quát.
- Khụ khụ khụ_ Anh ho sặc sụa vì sốc.
THỨ NHẤT : Nhật Minh vẫn còn ở đây, một con người đã xin anh chỉ làm việc hai tiếng vì lười vậy mà hôm nay lại không nghỉ theo lệnh??
THỨ HAI: Thái Vũ???? Có phải Nhật Minh vừa gọi tên anh??
Thái Vũ đứng hình rồi nhoẻn miệng cười ngốc mà gãi đầu.
- Xem ra mình đang mơ rồi...
- Mơ cái đầu cậu, xuống ăn sáng đi_ Nhật Minh quăng cái thìa vào gương mặt điển trai của Thái Vũ.
- Bác đầu bếp có làm à??_ Thái Vũ ngạc nhiên, anh cho mọi người nghỉ từ hôm qua rồi mà??
- Hả?? Cậu nói gì thế??_ Nhật Minh khó hiểu:" là tôi làm mà?"
- WHAT????_ Thái Vũ đang không hiểu chuyện gì, thật sự luôn đó!!!
- Chỉ là....tôi muốn cảm ơn ..._ Nhật Minh đỏ mặt .
    Ồ việc đó giải thích nhiều đấy, nhưng chẳng phải Thái Vũ anh đã bảo không nợ nần gì nhau ư?
  Nhật Minn dường như cũng đoán được việc đó bèn nhếch môi cười đểu.
- Anh mày muốn cám ơn thì liên quan đến cậu?
- Haha_ Thái Vũ ngạc nhiên rồi cười 
- Cười con mẹ gì chứ??? _ Nhật Minh đỏ bừng mặt tức giận .
   Thái Vũ đang cười thì anh nhìn thấy....bộ tạp dề màu hường huyền thoại. Anh toát mồ hôi mà đỏ mặt.
- Cái tạp dề....
- À, cái đó anh mày mượn được từ bác đầu bếp đó, có ý kiến??_ Nhật Minh khó hiểu.
- À..à không có gì_" Làm tốt lắm bác gái!!" Chiếc tạp dề màu hồng làm Nhật Minh trở nên thật khiêu gợi. Anh đang cố kiềm để cậu bạn bé nhỏ bên dưới lại tỉnh giấc vì Nhật Minh mất.
    Anh ngó đến bàn ăn, thật là nhiều món bắt mắt. Anh thật sự không ăn sáng nhiều nhưng mà đồ ăn Nhật Minh làm nên anh sẽ ăn thật nhiều.
- Ngon quá_ Thái Vũ ngạc nhiên:" em không nghĩ anh có thể làm ngon thế này đâu!"
- Hả?? Ý mày là gì???_ Nhật Minh tối xầm mặt.
- Dạ không có gì, anh ăn đi cho nóng_ Thái Vũ vội vàng đánh chống lảng, sợ quá đi ππ.
   
-

Em đi đến công ty đây, anh có thể tùy tiện dùng nhà, ngoại trừ bán nó_ Thái Vũ tươi cười. Anh vẫn còn việc trên công ty của anh.
- À đúng rồi!_ Nhật Minh chạy ra đưa cho anh một cái hộp được trang trí khá đẹp,nhỏ gọn dễ cầm.
" Thuốc độc?" Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh. Nhưng anh vẫn lịch sự hỏi đó là cái gì.
- Ra công ty hẵn mở_ Nhật Minh nói rồi đi vào bếp rửa bát.
- Cái gì thế nhỉ?_ Thái Vũ tò mò lắm rồi nhưng vẫn phải nghe lời Nhật Minh, anh đành nhịn đau khổ vào lòng mà đi đến công ty.
         ~To be continued~
-----------ngoại truyện--------------
Thái Vũ đang ở trong văn phòng của anh với ánh mắt tập trung cao độ, hai tay đan vào nhau. Anh nhìn chằm chặp vào một thứ mà xem là rất quan trọng. Cái hộp bí ẩn mà Nhật Minh đã đưa anh. Khẽ run run tay mở ra ,liệu đó có phải thuốc độc như anh đã nghi ngờ
  Macaron. Đó là những cái bánh macaron đầy màu sắc. Thái Vũ ngạc nhiên, Nhật Minh thật sự đã làm cái này cho anh sao?
Loại bánh này làm rất kì công và rất khó, những đầu bếp hạng A cũng khó mà có thể làm nó . Thái Vũ gục xuống bàn mà run run.
" Muốn hiếp Nhật Minh, muốn hiếp Nhật Minh, muốn hiếp Nhật Minh, muốn hiếp Nhật Minh, muốn hiếp Nhật Minh...."_ đó là suy nghĩ của anh hiện giờ:)))))
-----------------------------------------------------
Đệch, vẫn chưa thể viết hết vụ Thái Vũ x Nhật Minh -_- định viết hết rồi thấy nó dài vl ra ý. Mà phải nói thật, viết vụ này còn khó hơn viết H nữa, mệt vl ra ý🙃🙃 Thái VuxNhật Minh thì ad dự định là viết thêm hai chap nữa, một chap bình thường và một chap mấy thím biết rồi đấy😂😂
Nhớ comment và vote, và điều quan trọng nhất là comment:))))))

Bye~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net