Chap20: Chuyện tình Thái Vũ x Nhật Minh (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------ngày 2 --------------------------
Nhật Minh lặng lẽ lau các cửa sổ và đồ vật dọc hành lang. Anh ta vẫn dậy rất sớm. Vì ác mộng tồi tệ của anh ta. Nhật Minh chau mày, lấy hai tay xoa bóp hai bên thái dương. Lúc nào ngủ dậy là anh cũng bị choáng, cũng phải thôi, anh ăn ít mà. Nhật Minh mặc kệ, anh ta lau đồ vật còn thiếu. Anh ta lia mắt sang lọ hoa trên bàn gỗ nhỏ. Nó làm rất tinh xảo. Nhưng điều anh ta chú ý không phải ở đó .
- Trái tim....à._ Nhật Minh nhìn chằm chằm vào hoạ tiết của lọ hoa."Thái Vũ". Nhật Minh giật mình, anh ta đang nghĩ gì vậy chứ. "Khẽ khàng" đập đầu vào tường, anh không đau, mà vẫn nhớ đến tên ngốc ấu dâm đó. Nhật Minh ngồi thụp xuống, anh ta đỏ mặt.
- Gì...vậy chứ...

Thái Vũ đêm nay lại không ngủ, anh miệt mài tìm tung tích của hai người em kia nhưng không thể. Thái Vũ mệt mỏi vuốt mặt. Anh thật quá vô dụng. Người ta bảo anh là một tổng tài toàn vẹn. Thái Vũ đấm mạnh vào tường, vài mảnh tưởng đã bị nứt toác. Toàn vẹn gì chứ, đến lúc quan trọng như thế này thì anh thật vô dụng.
" Cậu ta trông mệt mỏi quá"_ Nhật Minh nghĩ thầm, cậu ta làm thế để làm gì chứ? Đâu phải chuyện của cậu ta đâu? Tên ngốc thích làm càn.
*Cộc cộc*
Thái Vũ giật mình, tiếng gõ cửa? Đã có tin tức rồi?
- Vào đi.
Nhật Minh nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Trên tay anh ta là một cốc cacao nóng .
- Anh? Đây là .._ Thái Vũ là người hiểu chuyện nên anh có hơi ngờ ngợ rằng Nhật Minh đang lo cho anh về việc...
- Đừng hiểu nhầm, tôi thấy đèn phòng vẫn sáng, đoán rằng tên ngốc như anh muốn thức để làm việc nhưng khó mà có thể thức được...nên...nên tôi pha cho cốc cacao ._ Nhật Minh đỏ mặt quay đi .
Thái Vũ cười cười rồi với tay cầm cốc cacao. Rồi Thái Vũ chợt loé lên một ý tưởng, anh liếc sang Nhật Minh đang đứng ngượng ngùng, anh cười gian. Thái Vũ ngã ngửa về đằng trước. Quả nhiên, Nhật Minh tỏ ra lo lắng cho anh mà chạy lại hỏi han. Thái Vũ cười rồi với tay túm chặt cổ áo Nhật Minh kéo xuống.
- Này, Thái Vũ..ưm..._Nhật Minh hốt hoảng định giơ nắm đấm lên nhưng rồi bị anh cưỡng hôn.
Lưỡi Thái Vũ nhanh chóng luồn vào khoang miệng của Nhật Minh mà cháo lưỡi. Những âm thanh gợi tình được tạo ra, Nhật Minh tay chân mềm nhũn. Anh ta đỏ bừng mặt mà cố gắng đẩy Thái Vũ ra. Sao tên ngốc này tự dưng lại khoẻ thế nhỉ? Thái Vũ cảm nhận người kia hết không khí nên đành ngừng hôn. Nhưng chỉ đợi Nhật Minh hít được một tí không khí, anh lại điên cuồng mút mát môi anh ta.
Thái Vũ đang bị stress nên đầu óc cũng không được tỉnh táo, lại được Nhật Minh kích(dục)anh, anh bèn hoá quái thú mà chèn ép anh ta.
Nhạt Minh không thở được, đầu óc anh ta choáng váng vì những nụ hôn sâu liên hồi của Thái Vũ, người anh ta trở nên nóng ran như lửa đốt, lí trí lụi tàn vì kĩ thuật của anh.
Thái Vũ cuồng loạn hôn Nhật Minh. Rồi đôi tay hư hỏng của anh bắt đầu luồn vào áo của Nhật Minh. Trước đó, anh đã không quên trói chặt hai tay của Nhật Minh vào thành giường. Mặc Nhật Minh có chửi anh, Thái Vũ vẫn cởi áo anh ta ra. Thái Vũ sốc... Người anh ta quá đẹp. Hai bên nhũ hoa kèm theo làn da trắng sứ đang thở phập phồng càng thêm gợi dục. Thái Vũ toát mồ hôi, bên dưới anh đang căng cứng một cách khó chịu.
Anh liếm láp hai bên nhũ hoa của Nhật Minh khiến anh ta giật nảy mình mà rên rỉ.
- Thái Vũ...đừng...ah~ anh mày cầu xin cậu đừng...ah~ _ Nhật Minh ứa nước mắt, anh ta đang bị gì thế này, anh ta là đang cầu xin tên ngốc đó? Anh ta còn không thể nói thành câu hoàn chỉnh. Anh ta là đang rất sợ hãi. Thái Vũ khác hẳn ngày thường, ngốc nghếch và hoạt bát. Nay chỉ cần nhìn vào ánh mắt tên ngốc đó cũng đã đủ làm người anh ta tê tái.
- Anh ghét nó?_Thái Vũ chau mày mà dừng lại việc đang đang dở
- Tao rất ghét nó, mẹ mày..hức..chứ!_ Nhật Minh đưa hai tay ra che ngang mặt.
-Nói dối._Thái Vũ lấy đầu gối bên trái của mình nhấn vào phần nhạy cảm đang cương cứng của Nhật Minh.
- Đư..đừng ...ah~_ Nhật Minh không thể chịu nổi mà rên rỉ.
- Đồ nói dối_ Thái Vũ cười đểu rồi kéo khoá quần Nhật Minh xuống.
Cảm nhận được sự thoáng đãng bên dưới, Nhật Minh ngay lập tức hiểu ra chuyện gì bèn giãy dụa liên hồi, anh ta vừa cố đẩy Thái Vũ ra, vừa cố van xin anh dừng lại. Thái Vũ không vừa lòng nên anh đã bịt mồm Nhật Minh bằng biện pháp cưỡng hôn. Một tay anh mò xuống quần anh mà cởi dần nó.
Thái Vũ vì những tiếng rên rỉ và cầu xin của Nhật Minh càng khiến anh hung bạo. Thái Vũ bỏ cậu em đang cương cứng của anh ra, áp sát lấy cậu bé của Nhật Minh. Tay anh không ngừng vuốt mạnh cậu nhỏ của anh ta và anh, Thái Vũ muốn nghe thêm tiếng rên rỉ của Nhật Minh nên anh càng trở nên cường bạo.
- Ah!!!_ Nhật Minh bắn tinh dịch của mình lên người Thái Vũ, đồng thời anh cũng hừ mạnh một tiếng rồi bắn ra, anh ta trở nên mềm nhũn người mà thở dốc. Thái Vũ cũng đã dừng tay, Nhật Minh cảm nhận được cơ hội bèn dùng chân đá một cước vào mặt anh. Thái Vũ kêu lên đau đớn mà ôm mặt, nhân lúc đó Nhật Minh mặc nhanh quần vào rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Anh ta khi cầm được tay nắm cửa bèn quay lại ném cái nhìn đầy nước mắt và sự uất hận nhìn Thái Vũ, nghiến răng, anh ta hét:
- ĐỒ NGỐC ĐỒI BẠI!!!!!
Nói rồi anh ta chạy nhanh về phòng mình khoá cửa rồi thu mình một góc. Tự hỏi anh ta đang làm gì thế này? Anh ta hiện giờ là phải tìm hai đứa em của anh ta chứ? Cớ sao giờ lại.... Nhật Minh mệt quá nên đã thiếp đi mất, hôm nay anh đã không làm việc, coi như là nghỉ phép luôn đi...
-------ngày 3,4,5,6---------------------
Nhật Minh vẫn cứ thế mà tránh mặt anh, sáng dậy Thái Vũ đã thấy một bữa ăn trên bàn. Anh đoán vì không có người hầu nào làm việc ( anh đã cho họ nghỉ phép 10 ngày) nên anh ta mới thương tình mà làm cho anh bữa sáng.
Bữa trưa, bữa tối, tất cả đều nhàm chán như vậy, Thái Vũ đau lắm. Anh cảm thấy rất hối hận với điều mà mình đã làm với anh ta hôm trước, nghĩ đến gương mặt hoảng sợ của Nhật Minh mà anh muốn ngã gục, anh sai thật rồi.Chỉ vì không kiềm được mà anh đã....*Rầm* Thái Vũ đấm mạnh vào tưởng để trút giận, anh ghét bỏ chính mình .
Thái Vũ lên phòng Nhật Minh mà gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Anh ngừng gõ.
- Em có để 30 triệu ở dưới cho anh, anh cứ thoải mái dùng, coi như lời cảm ơn đã làm việc chăm chỉ .
Không có tiếng trả lời, Thái Vũ chau mày.
- Em đi đây.
Nói rồi Thái Vũ gọi điện cho ai đó.
-------------ngày 7,8,9-------------------------
Nhật Minh vẫn cứ thức dậy mà chuẩn bị bữa sáng như thường lệ rồi lại lẩn vào phòng. Nhưng khi lẻn xuống dưới vì nghĩ rằng Thái Vũ đã đi, anh ta sốc. Bữa sáng vẫn còn nguyên.
Rồi đến bữa trưa, bữa tối, anh đều bỏ. Thái Vũ đã không về. Tưởng rằng anh đang có việc bận nên sẽ về muộn nhưng không, anh đã ba ngày không trở về làm cho anh ta không khỏi lo lắng. Thái Vũ liệu có làm sao?
Nhật Minh mệt mỏi ngồi bên ghế sofa đợi anh về, hết nhìn đồng hồ lại ra ngó bên ngoài xem ảnh về chưa. Nhật Minh sợ hãi, cái cảm giác bồn chồn này anh đã gặp lúc mất đi hai đứa em quý giá, anh ta biết rằng anh ta có thể lại mất thêm người yêu quý khác của anh ta. Nhật Minh gục mặt xuống, hai hàng nước mắt chảy dài, nghiến răng để không khóc thành tiếng, anh ta là đang nhớ anh sao?
---------------ngày 10-----------------------------
Đã là ngày thứ mười, ngày mai là ngày những người hầu trong nhà này làm việc lại, ấy thế mà cho đến tận hôm nay tên ngốc đó vẫn chưa về. Nhật Minh lo lắng. Mọi thứ vẫn trôi qua, anh vẫn không về. Liệu có phải Thái Vũ đang giận anh ta không? Hay là ghét bỏ anh ta rồi. Trong lòng anh ta giờ lại có một ý nghĩ. Giá như anh ta để yên cho Thái Vũ giải toả, có thể Thái Vũ đã không vắng lâu ngày thế này.
Tối, Nhật Minh vẫn ngồi đợi.
Chợt có tiếng lách cách mở cửa. Nhật Minh vui mừng chạy ra, Thái Vũ đã về sao?
Nhưng không, đó là một 2 người mặc bộ đồ đen. Hai người đó đang chật vật để đỡ Thái Vũ ....với vết thương và máu đầy mình. Nhật Minh hoảng sợ thật sự. Anh ta vội vã đỡ Thái Vũ vào nhà rồi dìu lên phòng. Nhìn sơ qua thì có thể thấy, anh đang bị thương rất nặng.
- Cậu chủ trong lúc làm việc đã bị bang Gấu Xám đột kích. Vì quá đông mà cậu chủ lại chỉ có một mình, còn sống là đã rất may mắn rồi_ Người áo đen thứ nhất nhăn mặt nói.
- Bác sĩ sắp tới rồi, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật tại gia. Vì e rằng cậu chủ không thể đi xa đến thế để đến bệnh viện, vết thương được khâu tạm thời kia, rất có thể sẽ đứt._ Người áo đen còn lại nói. Anh ta cúi gằm mặt.
- Thế là...sao? Mấy người sao không đi theo cậu ta?? Tại sao ???? TẠI SAO????_ Nhật Minh như muốn gào lên, anh tuyệt vọng nói.
-Chúng tôi rất xin lỗi_ Hai người kia chỉ biết cúi gằm mặt.
- Cậu chủ đã bảo....rằng muốn được ở một mình. Hình như cậu chủ đang rất muốn tìm được tin tức về hai người em của một người tên Nhật Minh. Nên...chúng tôi đã chia nhau ra đi tìm .
Nhật Minh sững sờ, tay anh ta không ngừng run, đồng tử mắt như ngừng cử động. Tất cả là lỗi tại anh ta sao??
Nhìn sang Thâi Vũ, anh đang khó khăn chật vật để có thể hớp được một ngụm không khí. Thái Vũ chau mày, anh đang không ngừng xin lỗi anh ta( anh nói mớ). Nhật Minh vỡ oà lên mà khóc, anh ta nắm lấy tay Thái Vũ, rất chặt.
- Thái Vũ a~ Anh...Hức, cho anh xin lỗi...hức ..em..
Cảnh tượng bấy giờ thật thương tâm, hai con người kia đứng ngoài cuộc mà cũng phải rưng rưng khóc theo. Nhìn tấm lưng gầy guộc và cô đơn kia run lên từng hồi khiến ai nhìn cũng xót thương.
Chúa ơi, Nhật Minh cầu nguyện dù anh ta không theo đạo thiên chúa giáo.
- Tỉnh lại đi mà, Thái Vũ a....

Bác sĩ cũng đã đến, ông vội vàng chuẩn bị thiết bị và những thứ lỉnh kỉnh. Ông hất tay ra lệnh cả ba đứng ngoài.

Ngoài cửa, Nhật Minh không khỏi lo lắng, anh ta cứ đi đi lại lại không thôi.
Hai người kia thì đã về, giờ chỉ còn mình anh ta, khiến anh ta càng cảm thấy lo lắng hơn, tất cả là lỗi tại anh ta, lúc nào cũng là lỗi của anh ta, anh ta chỉ là phế thải.
Anh ta định bụng sẽ đợi cho đến khi Thái Vũ tỉnh rồi xin nghỉ việc. Việc này sẽ đau lắm, nhưng anh ta không muốn liên lụy đến người anh ta yêu, là yêu đó, anh ta thật sự đã sa vào lưới tình với Thái Vũ nhưng anh ta đã cố phủ nhận nó, gạt nó qua một bên. Anh ta cảm thấy anh ta thật vô dụng, phế thải. Anh ta chỉ hận không thể tự giết chính mình ngay bây giờ. Nếu tìm được hai đứa em kia, anh sẽ đưa hết tiền lương cho chúng nó rồi sẽ kết liễu đời mình. Anh ta đã quá ghét chính bản thân mình quá rồi.

5 tiếng trôi qua, bác sĩ cũng đã ra ngoài. Ông lắc đầu, bảo bệnh nhân có thể sẽ không tỉnh, trừ khi có sự kì tích xảy ra. Có một viên đạn đã găm sâu vào tim Thâi Vũ, dù đã gắp được ra nhưng cũng đã bị tổn thương phần nội tạng. Dây thanh quản dường như đã bị bóp nghẹt. Thái Vũ lại còn mất máu quá nhiều. Bác sĩ bảo, ca này không khác gì một con dao hai lưỡi. Nếu bệnh nhân không tỉnh, bệnh nhân sẽ qua đời. Nếu bệnh nhân tỉnh, bệnh nhân sẽ hồi phục một cách nhanh chóng và khoẻ mạnh. Nhưng 97% là sẽ theo chiều hướng xấu đi. Bác sĩ đưa số điện thoại của ông cho Nhật Minh. Nếu bệnh nhân tỉnh, hãy gọi ngay cho ông, nói rồi ông đi.

Nhật Minh vội vã chạy vào phòng của Thái Vũ, nhìn anh như thế này thật thương tâm. Nhật Minh như gục ngã. Anh nắm chặt lấy tay Thái Vũ mà khóc.
- Thái Vũ a...dậy đi Thái Vũ a...đừng có doạ anh nữa....Nó không vui đâu...dậy đi Thái Vũ a...._ Nhật Minh gào khóc, anh ta không ngừng dụi vào lòng bàn tay anh mà tìm hơi ấm, nhưng nó lạnh ngắt. Nhật Minh tuyệt vọng, lần nào cũng thế, anh ta thật vô dụng. Nhật Minh đặt một nụ hôn lên môi của Thái Vũ mà đau lòng .
- Anh yêu em..._ Nhật Minh khóc, lần này anh ta thẫn thờ nhìn tên ngốc kia đang nằm im bất động kia. Anh ta là đang tỏ tình, nếu anh bây giờ không sao, liệu anh có chấp nhận?.
- Ha...ha... Nhật Minh ...đáng yêu của..em...Em cũng yêu...anh...
Gì vậy? Thái Vũ vừa nói??
- Thái Vũ a?? Em tỉnh rồi sao????_ Nhật Minh sửng sốt nhìn lên, anh ta bắt gặp ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy trìu mến nhìn anh. Thái Vũ đã tỉnh. Và anh vừa tỏ tỉnh lại với anh ta.
- Nhưng anh phải là thụ cơ..._ Thái Vũ cười cười.
Nhật Minh không khỏi xúc động mà hôn Thái Vũ khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
- Ừ, anh là thụ.
Nhật Minh cười, đây là lần đầu tiên Thái Vũ thấy anh ta cười, nó thật đẹp, anh đột nhiên khóc oà lên như một đứa trẻ.
- Anh ...hức...chấp nhận em rồi...Hức....tưởng anh sẽ giận em mãi cơ...hức...
Nhật Minh ngạc nhiên rồi phì cười.
- Gì chứ..tên ngốc này...

Bác sĩ đã đến và chữa cho Thái Vũ. Anh chính thức khoẻ lại, cũng vì anh trâu quá thôi, bác sĩ còn thấy sợ cơ mà.

Hôm sau, Thái Vũ thông báo người yêu mình cho những người hầu, ai nấy đều ngạc nhiên và chúc mừng.

Những bà hủ không khỏi bấn loạn.

Một kết thúc đẹp cho hai người.

- Thái Vũ, anh....yêu em...

- Ừ, em cũng yêu anh ... Nhật Minh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net