Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trấn tịnh tâm ngồi thiền gắng nhớ lại mấy ngày hôm trước...

Đúng, rõ ràng là hắn tra cứu lịch sử ghi ghi chép chép đến nỗi ngủ quên trên bàn học nhưng khi tỉnh lại thì nằm trên giường trong một cái hang động lấy bối cảnh thời cổ đại...

Như vậy, có thể nghĩ rằng lần này Thượng Đế đang muốn giúp Thạc Trấn hắn giành hạng nhất tiêu diệt Mân Doãn Khởi kiêu căng ngạo mạn kia.

Suy đi tính lại hắn càng thêm đắc ý nhảy cẫng lên vui sướng thầm cảm tạ đất trời.

Khoan đã... không biết thời gian ở đây có tính như ở thời hiện đại không? Nếu đúng là tính ở thời hiện đại thì không phải hắn sẽ chết tại thời đại này luôn sao? Không phải chứ...

Phim xuyên không theo như người khác preview chứ hắn chưa coi thì 80% hoàn thành xong cuộc đời hoặc nguyện vọng gì đấy sẽ được trở về.

Nói vậy hắn phải nhanh ra khỏi hang động này để tích lũy thêm kiến thức để có thể trở thành người đứng nhất!

Kim Thạc Trấn à không bây giờ là Kim Thạc Trân nhất định sẽ qua mặt Mân Doãn Khởi!

Nghe Thái Hanh kia nói hắn có thể ra ngoài bất cứ lúc nào nhưng phải trùm khăn choàng đen che hết mặt lại đừng cho ai thấy.

Rốt cục vị tiên sinh Thạc Trân này đã làm chuyện động trời gì mà không thể cho ai diện kiến?

Bên ngoài hang động là một khu rừng, chính giữa có con đường mòn, Thạc Trân nghĩ hẳn Thái Hanh kia đã sắp xếp để dẫn đường cho hắn. Tên đó... khá tốt nhỉ?

Đến một hồ nước lớn, Thạc Trân chậm rãi đi tới ven hồ, vài giây trầm trồ.

Hồ nước ngày xưa trong vắt soi được cả gương mặt, không như hiện tại Bắc Kinh phủ đầy tầng tầng lớp lớp khí bụi ô nhiễm sông ngòi.

Hắn cởi khăn choàng ra, chiêm ngưỡng dung nhan vị tiên sinh đang cho hắn mượn thân thể này... một chút hoảng hốt...

Đây là khuôn mặt của hắn, chính xác là của hắn... có điều mái tóc trắng như lông hạc, nhưng mặt lại hồng hào như trẻ con... hạc phát đồng nhan.

Vị này... cái tên này chưa bao giờ nghe qua, khác tên hắn mỗi chữ 'Trấn'... chuyện này khiến hắn tiêu hóa không nổi.

Ra khỏi đường mòn là đến nơi náo nhiệt ồn ào, trên bàn lúc nào cũng đặt một túi tiền nhỏ, Thái Hanh sợ hắn ra ngoài muốn mua gì đó nên phòng sẵn.

Tự Thạc Trân nhủ rằng nếu là nữ nhân chắc chắn sẽ yêu cái tên thư sinh tâm lý nhạy bén này.

Vậy ra... đây là kinh thành ngày xưa nhỉ?

Lúc nãy không kịp hỏi Thái Hanh hiện tại là năm bao nhiêu, ai trị vì...

Nghe đâu tửu quán là nơi tập hợp nhiều kẻ tam cô lục bà* nhất kinh thành nên hắn vào trong an tọa hóng chuyện.

(*tam cô lục bà: bà tám)

Hắn nghiêng đầu lắng nghe xung quanh, vận động hết công suất của hai lỗ tai để nghe từng chữ một cách thật rõ ràng.

"Nghe nói sớm mai là lễ đăng cơ của Thái tử Đông cung thì phải."

"Có phải Thái tử Đông cung từng bị tên nương nương khang* Kim Thạc Trân sàm sỡ đúng không?"

(*nương nương khang: ý chỉ đồng tính)

"Đúng đúng, ngày trước ta nghe kể đến giờ vẫn còn rợn cả người..."

Thạc Trân... là đang nói ta sao? Thì ra trước đây chủ nhân của thân thể này là đồng tính luyến ái... ôi trời ơi đó cũng là lí do Thái Hanh nhìn ta như thế...

Cho tôi về lại Bắc Kinh ㅠㅠ

"Không chỉ mỗi Thái tử Đông cung đâu còn có..."

Tên thương nhân nọ chưa nói hết câu đã phải dừng lại, tiếng đổ vỡ của bàn kế bên làm Thạc Trân có chút giật mình...

Sao về thời cổ đại hắn lại bị giật mình nhiều thế nhỉ? Ngày trước có vậy đâu?

Một thân áo đen bật dậy, tóc tai gọn gàng khuôn mặt trắng trẻo hồng hào nhưng... lãnh nhược băng sương*. Góc nghiêng khiến kẻ khác hồn bay phách tán.

Người nọ xoay đầu nhìn về phía hắn.

(*lãnh nhược băng sương: lạnh lùng như băng tuyết)

Thực ra không phải nhìn hắn mà là nhìn những tên sau lưng hắn, quăng cho chúng một cái liếc đầy căm phẫn.

"Hiệu Tích, chúng ta đi thôi."

Y nói với người đứng bên cạnh, người nọ vẻ mặt ngạo mạn khinh thường gièm pha.

"Nơi này cũng quá là tạp nham đi, ngay cả bọn nhân cùng mệnh tiện* này cũng cho vào ăn nói lung tung."

(*nhân cùng mệnh tiện: người nghèo thân phận thấp kém)

Ngữ điệu nghe khá là chua ngoa, Thạc Trân sau khi nhìn thấy mặt nam nhân áo đen kia một phen cả kinh. Không ai khác chính là Mân Doãn Khởi... người đi bên cạnh là bạn thân y, Trịnh Hạo Thạc...

Đợi bóng lưng hai vị cao nhân kia khuất xa bọn người này mới bắt đầu đập bàn tức giận, rủa xả đủ điều.

"Tên quốc công Mẫn Doãn Kì đó quả thực quá hách dịch mà!"

"Từ sau khi tên nương nương khang kia biến mất, hắn hóa điên mất hết ba năm mới tịnh dưỡng lại thân thể. Nhưng cũng từ đó ai đến cửa phủ hắn cầu cứu đều bị hắn đuổi đi, không đếm xỉa đến dân chúng như thời Kim Thạc Trân còn sống."

"Ta còn nghe nói, giữa hai tên đó không phải là tình huynh đệ bình thường đâu... ngày tên nương nương khang biến mất hắn vận tang phục suốt mười năm ròng rã, y phục đen mà các ngươi thấy chỉ là mới đây thôi."

"Ân ngươi đừng nói nữa ta nghe mà nổi hết da gà da vịt rồi đây này!"

Bọn người này nói cái quái gì thế? Không phải tình huynh đệ bình thường?

Giữa y và hắn ở thời hiện đại ngay cả tình huynh đệ cũng không có nói gì đến thứ tình cảm vượt xa tình huynh đệ?

Cẩu huyết! Hết sức cẩu huyết!



---

Các cậu ơi mình cảm thấy phần mở đầu kiểu như rất hấp dẫn mà sau khi vào fic rồi các cậu có thấy bị thất vọng không hic ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net