Chỉ cần là cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

View ngại ngùng kể từ việc em nghe thấy chị nói thích mình, sau đó còn tỏ tình với mình. Tất nhiên là em sẽ không kể khúc sau cho chị nghe rồi. Nó quá là xấu hổ và kì lạ nếu kể ra.

June nghe em kể lại mọi chuyện đã xảy ra tối hôm qua, thế nhưng em lại chỉ nghĩ đó là một giấc mơ. Đúng là em bé ngốc nghếch của mình mà. June bật cười thành tiếng rồi trêu ghẹo em:

- Vậy sau khi chị tỏ tình em xong thì có làm gì em không?

View nghe chị hỏi thế thì trong đầu em lại hiện lên hình ảnh của chị dưới thân của mình tối hôm qua. Mặt em đỏ như quả cà chua mà quơ tay từ chối:

- Chắc... chắc chắn là không có chuyện... chuyện gì xảy ra rồi. Có... có thể xảy ra chuyện gì được chứ.

Thấy em ngượng ngùng đến nỗi nói không thành lời như vậy thì June chỉ muốn trêu ghẹo em thêm thôi.

- Hừmmm, thật không đó? Có thật là không xảy ra chuyện gì không? A! Hay là xảy ra chuyện gì xấu hổ mà em không dám nói ra hảaa ?

- Aaaaa không có chuyện gì hếttt, em không nhớ gì hếtttttt.

Vừa nói dứt câu, View như một đứa trẻ nhảy lên giường mà cuộn tròn mình lại trong chăn. Không để lộ ra một kẽ hở nào cả.
June nhìn em bé đang ngại ngùng của mình thì dịu dàng nói:

- Để chị nói cho em một bí mật nha.

View từ từ kéo chăn xuống để lộ ra khuôn mặt cún con của mình, em nhẹ giọng hỏi chị :

- Bí mật gì vậy ạ?

- Những chuyện xảy ra vào tối hôm qua không phải là mơ đâu. Tất cả đều là sự thật, kể cả việc chị thích em cũng là thật.

- Chị... Chị nói thật ạ? Như vậy có nghĩa là chị cũng thích em... Tuyệt thật, mọi chuyện xảy ra cứ như mơ vậy, làm em cứ tưởng...

Em vừa nói khoé mắt vừa long lanh những giọt lệ chuẩn bị rơi xuống. Em không khóc vì buồn, em khóc vì sự hạnh phúc mà em đang có lúc này. Em khóc vì sau tất cả những nổ lực và tình cảm của em cuối cùng cũng có kết quả. Và đặc biệt, em khóc vì sự hạnh phúc vì chị cũng có cùng cảm xúc với mình.

June nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của em, nụ hôn thể hiện sự yêu thương và quan tâm của chị dành cho em.

- Chị yêu em, em có đồng ý bước đi cùng chị suốt quãng đường còn lại không?

View ôm chị vào lòng, em ôm chị thật chặt như sợ chị sẽ đi mất:
- Em đồng ý. Chỉ cần là cùng chị , em có thể đi đến đâu cũng được.

Vì không biết kiếp sau có còn có thể gặp lại nhau không. Vì thế nên em luôn trân trọng những phút giây ở bên cạnh chị.

Sau tất cả những thăng trầm và nỗ lực đã trải qua, chị và em cũng đã can đảm nói ra lòng mình. Hai người đã làm những điều vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc sống, tất nhiên là cùng nhau ~'

Tình yêu là thứ rất thiêng liêng , nhưng không phải ai cũng có đủ dũng cảm để nói ra. Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Nhưng mà làm sao biết trước được tương lai liệu sau trăm năm ấy ta có gặp lại nhau? Vì vậy hãy nói ra nếu có thể...

Cảm ơn vì đã đọc ạaa~'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net