Thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn em bé mà mình yêu thương đang khóc trước mặt mình. June nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt đang rơi trên gò má của em. June nói với em:

- Ngoan chị thương, không khóc nữa. Chị hứa sẽ luôn bên cạnh em mãi mãi. Sẽ luôn là mặt trăng chiếu gọi theo từng bước đường mà em đi. Dù có thành công hay vấp ngã thì chị sẽ luôn là điểm tựa của em. Chị sẽ luôn yêu em như cách mà trái đất luôn xoay quanh mặt trời, không bao giờ rời xa.

Tay June nhẹ nhàng lướt nhẹ qua môi em. Ánh mắt của em và chị nhìn nhau.
June dần tiến lại gần hơn tới khuôn mặt của em và đôi môi của hai người chạm vào nhau.

( Sau đó làm gì thì mấy má tự delulu điii, tại con ad khởn quá không viết được 👽🌜 )

Sáng hôm sau

View đầu đau như búa bổ mà cố gắng ngồi dậy, em vừa vò đầu vừa hối hận vì hôm qua đã uống nhiều rượu như vậy. Em nhìn xung quanh, là khung cảnh quen thuộc, là khách sạn của em đang ở. Em thở phào nhẹ nhõm vì bản thân khi say đã không làm ra chuyện khủng khiếp gì đó.
Nhớ lại giấc mơ tối hôm qua, em bỗng chốc đỏ mặt ngại ngùng vì không ngờ bản thân có thể mơ giấc mơ như vậy. Đã thế còn tỏ tình rồi hôn và... với P'June nữa chứ. P'June mà biết chắc chắn sẽ cho em bay ra khỏi vũ trụ luôn mất.

Đang đắm chìm trong sự ngại ngùng thì em nghe thấy tiếng bước chân từ trong phòng tắm đi ra, em lo lắng không biết có phải trộm hay không. Vì phòng này ngoài em ra thì còn ai nữa đâu chứ. Em vừa nghĩ tay vừa cầm chiếc gối mà thủ thế. Em nói to giọng:

- Ai, là ai ở đó. Khôn hồn thì mau bước ra mà giải thích. Không thì đừng hỏi tại sao lại lên phường nhé.

June vừa tắm xong chuẩn bị ra thì nghe thấy tiếng của View quát lớn. Cô cũng vội vàng cầm chai dầu gội thủ sẵn thế mà bay ra:

- Ai , là ai hả. Ở đâu mau ra đây.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người ngơ ngác không biết tại sao đối phương lại cầm đồ trên tay và chuẩn bị sẵn tư thế để nghênh chiến với mình như vậy.
View thấy chị trong phòng thì vội hỏi:

- Ơ, sao chị lại ở đây vậy. Lại vừa tắm xong...

June nghe thế thì hỏi lại:

- Thì chị tắm chứ làm gì nữa. Em định để người chị như vậy sau khi cả đêm qua chúng ta...

Vừa nói giọng của June càng nhỏ dần. Cô chạy lon ton lại giường của View rồi lôi em dậy.

- Em cũng đi tắm đi, người em toàn mồ hôi và mùi rượu nè.

View đem theo sự vô tri không hiểu gì mà nghe lời chị lấy đồ đi tắm. Trong phòng tắm, em vò đầu bứt tóc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em đã nghĩ chắc do em say quá mà khiến chị vất vả đưa em về đến mức đổ mồ hôi mà cần phải tắm như vậy.
Sau khi tắm xong, em đem theo dòng suy nghĩ ấy mà đi ra ngoài gặp chị :

-P'June , em cảm ơn chị vì hôm qua đã đưa em về dù đã trễ như vậy. Đã làm phiền chị nhiều rồi. Để em mời chị bữa sáng xem như lời cảm ơn nhé?

June nghe thấy lời nói của em có chút xa cách thì hỏi em:

- Sao em lại khách sáo như vậy, khác với tối hôm qua quá àaa.

- Tối hôm qua? Tối hôm qua em đã làm gì sao?

Nhận thấy sự ngạc nhiên của em, lòng June bỗng hẫng đi một nhịp.

- Em... Em không nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Em không nhớ em đã nói gì sao?

View thấy sự thất vọng trong ánh mắt của chị, em cố gắng nhớ lại sự việc của tối ngày hôm qua. Nhưng trong đầu em chẳng có một ký ức gì trừ giấc mơ đó cả.

Đem theo sự tò mò và lo lắng, em hỏi chị :

- Tối... Tối hôm qua em đã nói gì vậy. Em thật sự không nhớ gì cả. Thứ duy nhất em nhớ là em có một giấc mơ thôi...

- Một giấc mơ? Em đã mơ thấy gì sao?

- À thì... Nó là một giấc mơ khá là xấu hổ, nói ra chị sẽ cười em mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net