Chương 27 - Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc chuẩn bị cho lễ hội mặc dù nói là trường tổ chức nhưng thực ra là đa phần, Hội học sinh làm gần hết công tác chuẩn bị luôn rồi. Vì nằm trong Hội học sinh nên cô cũng có nhiệm vụ phối hợp cùng những người khác chuẩn bị cho lễ hội này của trường. Công việc ngày càng nhiều, chồng chất thành một đống lớn buộc cô phải giải quyết chúng trong sự thiếu ngủ trầm trọng . Tối đến, hiếm hoi mới có được một giấc ngủ vậy mà lại mơ về cái điều mà cô không muốn nhắc tới nhất. 

~~~~~~~~~~ Kí ức đã bị quên lãng~~~~~~~~

Trong một khu vườn của một ngôi biệt thự ở Pháp có một cô bé nhỏ khoảng 5- 6 tuổi đang chạy theo một con bướm. Khuôn mặt nho nhỏ vô cùng dễ thương và nụ cười vô cùng rạng rỡ trông giống như một tiểu thiên thần do ham chơi đi lạc xuống trần gian. Cô bé mải mê chạy theo con bướm mà không cẩn thận vấp ngã xuống đất. Nghe thấy tiếng khóc, từ trong nhà một cậu bé khoảng mười mấy tuổi vội vàng chạy ra, theo sau là hai nhóc sinh đôi cũng chạy lịch bịch theo sau.

- Em không sao chứ, Nhi? - Davis lo lắng cô. Hai tiểu thiên thần còn lại cũng bay vô lo lắng cho người chị hai đáng quí của mình. 

- Chị không sao chứ? - ngước mặt nhìn về phía cô bằng hai cặp mắt ngây thơ, cả hai chị em Jane và Jake đồng loạt hỏi thăm. 

- Không sao hết. Không sao hết. Mọi người không cần phải lo lắng cho em đâu. - cô mỉm cười trừ. 

Từ trong nhà một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy trắng tinh khuyết đi ra vườn - người phụ nữ này là mẹ của bốn anh em nhà mình, phu nhân của nhà họ Nguyễn.

- Các con à, cha sắp về rồi đó. Các con ra đón cha đi nào! - người phụ nữ cất giọng bảo các con của mình, giọng nói trong veo nhưng lại rất ấm áp, ấm áp của tình mẩu tử. 

Nghe người phụ nữ bảo vậy, cả bốn anh em cùng nhau chạy ra đón người đàn ông đang đi vào trong nhà, người cha đáng kính của họ, người đứng đầu của nhà họ Nguyễn. Vừa nhìn thấy ông, cả bốn anh em cùng nhau nhảy nhào về phía của người đàn ông. Người đàn ông không những không giận mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng vui sướng cả người vợ mà ông yêu nhất cũng từ tốn mà đi từ từ lại và ôm chồng mình cùng những đứa con mình. Khung cảnh xung quanh như có hoa nở, đẹp lung linh tôn thêm vẻ đẹp của khung cảnh gia đình ấm áp .

Từ cái ngày mưa gió hôm đó, ngôi biệt thự này đã không còn xuất hiện khung cảnh gia đình ấm áp đó thêm bất cứ lần nào nữa. 

Cái ngày định mệnh đó là một ngày mưa giông gió lớn....

- Bé Nhi của mẹ à, con ở nhà ngoan với anh và các em nhé. Ba mẹ có công việc, phải đi gấp. Kiệt, con là anh cả, phải chăm sóc cho các em thật chu đáo nha. - mẹ cô dặn dò thật kĩ.

- Dạ con hiểu rồi. Cha mẹ đi cẩn thận. - Davis.

- Cha mẹ nhất định phải về sớm nhé. - cô.

- Ừ, cha mẹ đi đây! - nói xong, cả cha và mẹ cô đều quay người đi ra xe. 

Nhìn chiếc xe chở cha mẹ của cô dần dần khuất bóng trong làn mưa dữ tợn, không biết vì sao trong lòng cô có một nỗi bất an, nhưng với tâm trí của một đứa trẻ mới 5 - 6 tuổi thì đâu có suy nghĩ gì được nhiều. Và cứ như thế, chiếc xe chạy đi mang theo hai sinh mạng của cặp vợ chồng đi để rồi không bao giờ quay trở lại, để lại những đứa trẻ còn ngây thơ, ngốc nghếch ở nhà mà ngóng chờ hai con người không bao giờ quay trở lại......

Sau vài tiếng đồng hồ chờ đợi...........

- Trễ thế này rồi mà sao cha và mẹ còn chưa về nữa anh? - cô ngước mặt lên nhìn người anh của mình. 

- Thôi, em đi ngủ sớm đi. Cha mẹ có công việc nên chắc hôm nay sẽ về trễ, để anh thức đợi họ là được rồi. - Davis vỗ dành cô. Thật ra trong lòng anh cũng đang vô cùng bất an, thường thì giờ này họ đã về nhà rồi nhưng tới tận khuya lắc khuya lơ thế này mà còn chưa về, điều này cũng làm lòng anh không yên ổn được. 

Bỗng ông quản gia chạy vội về phía hai anh em đang an ủi nhau mà thông báo tin....

- Không xong rồi cậu chủ, cô chủ ơi. Ông chủ, bà chủ, hai người họ gặp tai nạn, qua đời rồi! 

- Cái gì!? - cả hai đều hoảng hốt. Hai người họ.... hai người họ.... thế nhưng qua đời rồi!!! 

Điều này như một trận sấm chớp lớn đánh vào hai anh em vậy. Cả hai không thể tin nổi, chỉ mới có mấy tiếng trước gia đình họ còn cười vui vẻ vậy mà giờ đây chỉ còn lại những đứa trẻ nhỏ tuổi chưa biết sự đời mà đã đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất trong đời mình. 

- Thế... họ đang ở đâu? - giọng Davis rung rung như đang kiềm nén những cảm xúc đau khổ của mình lại bằng tất cả dũng khí mà mình có.

- Dạ, đang ở bệnh viện.... - ông quản gia không khỏi lắc đầu. Ông bà chủ đi rồi để lại cô cậu chủ làm sao đây?  

- Lập tức chuẩn bị xe đến đó ngay. Nhớ, tuyệt đối bây giờ không được cho cả đứa kia biết. - nói rồi, Davis quay qua hỏi thăm cô. Đối với một đứa trẻ, việc mất cha mất mẹ là một mất mát to lớn, hơn nữa cô còn rất nhỏ tuổi một đứa trẻ chỉ mới 5, 6 tuổi việc này sẽ để lại một vết thương trong tim rất sâu đối cô. 

- Em có sao không, Nhi? 

- Em không sao! Chúng ta đi gặp ba mẹ thôi. - cô mỉm cười, đằng sau nụ cười đó là một nỗi đau nói không nên lời.

Tại bệnh viện..

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ... - một ông bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật nói với giọng đầy thương cảm nhìn vào hai đứa trẻ đang đứng trước mặt mình. 

Sau khi lời nói của bác sĩ xong, nỗi đau không thể kiềm nén được nữa, những giọt nước cay đắng chảy dài trên hai má của cả hai đứa trẻ. Cô và Davis chỉ biết ôm nhau mà khóc trong sự đau khổ tột cùng, cùng một ngày, cùng một giờ, cùng một năm mà cả hai người quan trọng đều mất đi, gia đình tan vỡ, điều này đã ám ảnh cô từ đó cho đến giờ. 

~~~~~~~Quay về hiện thực~~~~~~~~

Khi tỉnh mộng, cô thử dụi mắt thì có gì đó ướt ướt. Xem ra là mình vẫn không thể nào quên được cái kí ức tồi tệ đó nhỉ?  

Cái kí ức về cái ngày tồi tệ đó tới tận bây giờ vẫn cô nhớ mãi không quên được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net