11. sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta Điền Chính Quốc....

Hoàng thái tử của Liên Hoa Quốc....

Tất cả những từ có thể miêu tả về ta là....

Thông minh... mưu trí....tài giỏi hơn người... dám nói dám làm....võ nghệ cao cường.... phải nói những thứ đó tự nhiên mà ta có.....ta đoán thế !! Còn về nhan sắc phải nói là hoàn hảo đến từng chi tiết, tóm gọn lại là tài mạo song toàn, văn võ song toàn....

Nhưng tính cách thì phải nói là ngược lại với những điều trên, kiêu ngạo, ngang ngược, lười biếng, phá... phải nói là phá cực kỳ, đôi lúc phụ hoàng phải suy nghĩ xem xem ta ngày thường với ta khi ở bên người có phải cùng một người không ?? Cứ như là hai nhân cách vậy, ta đoán thế !!

Những thứ vừa nêu ở trên, ta có từ khi chỉ mới lên bảy, lập được công lớn khi giúp phụ hoàng thu phục được Hoa Quốc, một nước không lớn cũng không nhỏ, nhưng đủ để áp chế sức mạnh của Liên Quốc lúc trước, ta đã giúp cho trận chiến ấy diễn ra mà không mất một sinh mạng nào, trong khi các hoàng huynh hoàng tỷ cùng với các quan thần phải đau đầu suy nghĩ để bàn chiến lược....

Thành công trong việc sát nhập hai nước với nhau, từ đó Liên Hoa Quốc được thành lập, trở thành 5 cường quốc lớn mạnh nhất thời bấy giờ.

Sau vụ việc ấy ta được phụ hoàng trọng dụng hơn trong việc triều chính, khiến cho nhiều ca ca tỷ tỷ ghen tị....

MỘT NGÀY NÀO ĐÓ NÓ CŨNG SẼ LẤY MẤT VỊ TRÍ HOÀNG THÁI TỬ THÔI.....

Câu nói quá dỗi quen thuộc được thốt ra từ miệng các phi tần và đặc biệt là Hoàng Hậu khi họ nói chuyện với con của họ.

Không làm gì được ta, vì ta được phụ hoàng chống lưng. Đổi mục tiêu sang người khác, đó chính là mẫu thân ta Hoa phi. Bọn họ hết cái này đến cái khác để hại mẫu thân ta vì mẫu thân ta xuất thân là cung nữ, nhưng cũng nhờ dung mạo xinh đẹp một cách trong sáng, ôn nhu nhẹ nhàng, đoan trang thục nữ,.... quá hoàn hảo lại được phụ hoàng sủng ái vô cùng khiến họ ghét càng thêm ghét

Các người biết tính nết của ta được thừa hưởng từ ai không ?? Phụ hoàng ?? Không, là mẫu thân ta. Tưởng rằng hiền hậu là dễ bắt nạt ư ?? Đó chỉ là vẻ ngoài thôi, mẫu thân ta thông minh cực kỳ. Dăm ba cái kế hoạch hội đồng của bọn họ để hãm hại mẫu thân ta thì còn kém xa.

Nhưng đâu rồi cũng vào đó.... mẫu thân ta đã mang thai.

Dù rất thích có thêm một tiểu đệ hoặc tiểu muội để chơi cùng nhưng việc này quá nguy hiểm đối với mẫu thân ta, không hiểu sao lúc mang thai ta thì người rất khoẻ nhưng lần mang thai này người rất yếu, đến đi cũng chỉ đi được một đoạn ngắn là đã thấm mệt. Ta xót vô cùng, có lần ta thấy người đau đớn đến mặt mũi tái nhợt không một chút máu, mồ hôi thấm ướt cả một mảnh giường, cảm giác đau đớn sống không bằng chết. Phụ hoàng cũng lo lắng không thôi, cho gọi rất nhiều thái y, ngự y trong cung thêm cả các cao nhân ngoài cung nữa. Lúc đó ta thấy mình rất vô dụng, chả làm được trò trống gì, lại còn ngồi khóc một góc khi thấy người đang cố dằn vặt với cơn đau ấy.

Ta không biết có phải là vì đứa trẻ trong bụng người hay không, nhưng các thái y nói thai nhi vẫn rất khoẻ.... vậy những cơn đau ấy từ đâu mà ra ??

Ta thẫn thờ bước về điện của mình vì phụ hoàng bảo, ta không muốn đi nhưng nghĩ lại thì ta ở lại cũng chả có ích gì.

Đờ đẫn đi như người mất hồn thì ta vô tình đụng phải một người, không còn tâm trạng để tức giận nữa ta không quan tâm liền lướt qua người đó, đi được vài bước...

" Xin dừng bước, Thất Hoàng tử....Điền Chính Quốc ?? Là người đúng không ?? "

Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến ta dừng chân ngay tại đó, ta quay lại nhìn.... người này khá cao, ta chỉ đứng tới eo của y. Y mặc bộ y phục màu trắng thêm ánh trăng chiếu vào tưởng chừng con người này đang toả sáng giữa không gian tối tăm này vậy, mái tóc dài đến eo bay nhẹ nhàng trong gió, gương mặt thì ta nhìn không rõ nhưng chắc chắn người này rất đẹp.

" Ngươi tìm ta ?? " - ta ngây ngốc nhìn y hỏi

" Haha....Vậy là đúng rồi !! Ta là Trịnh Hạo Thạc "

Y chấp tay về phía trước, cúi nhẹ rồi nói. Ta có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng làm y chang như thế để đáp lại..... đó là lần đầu ta và lão sư gặp nhau.

Người là con trai trưởng của Trịnh tướng quân, nghe mọi người kể là người rất giỏi, giỏi về mọi mặt, hoàn hảo trên hoàn hảo, học một biết mười, ......y là người đã chữa khỏi bệnh cho mẫu thân ta, và bình an sinh cho ta một tiểu muội muội, về bệnh thì vẫn còn mặc dù không hết hoàn toàn nhưng cũng không còn tình trạng dày vò nữa.....

Tài mạo xuất chúng nhưng tiếc thay người lại là người nhận sinh linh (*). Thấy được một người tài như thế ta lập tức bái người làm sư, mặc dù có bị người từ chối nhiều lần nhưng với độ mặt dày ngang ngửa với bê tông sắt thép thì ta đã thành công bái người làm sư.

(*) Là người sinh con, có thể là nam hoặc nữ, giống với omega vậy nhưng không có kì phát tình hay mùi hương gì cả.

Tháng ngày được học tập với người, kĩ năng của ta ngày một tiến bộ vượt bậc, Phụ hoàng vô cùng hài lòng.

Năm ta lên mười, Phụ hoàng chính thức phong ta làm HOÀNG THÁI TỬ LIÊN HOA.....

Như sét đánh ngang tai.... Hoàng Hậu nổi trận lôi đình, ngày hôm đó trong hậu cung xào xáo hẳn lên. Chỉ cần làm một hành động nhỏ mà không vừa lòng là xem như không toàn mạng.

Bông hoa bị úa một cánh không thay....phạt

Chim hót không đuổi.... phạt

Bánh hơi ngọt.... phạt

Phạt và phạt

Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, việc hoàng hậu không ngừng gây láo loạn đã đến tai phụ hoàng, người cũng chỉ nhắc nhở thôi vì Hoàng Hậu có Thái Hậu chống lưng. Người cũng chả muốn khiến Thái hậu phiền não, dù gì bà ta cũng là con gái của cháu Thái hậu.

Từ ngày ta được lập làm Hoàng Thái Tử thì ta cảm thấy cô đơn hơn hẳn so với lúc làm Thất Hoàng Tử. Tất cả ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ đều không ai chơi hay nói chuyện với ta, khi ta chủ động bắt chuyện thì họ lại rời đi, ngày ngày ta chỉ làm bạn với sách, lâu lâu lại tập luyện với lão sư, thỉnh thoảng có qua chỗ mẫu thân chơi với tiểu muội, những suy cho cùng thì vẫn cần người cùng trang lứa để chơi cùng...... Duy nhất một người đến trò chuyện với ta mà ta không ngờ đến..... người này lại chính là Nhị Hoàng tử Điền Minh Triết.

Điền Minh Triết là con trai của Hoàng Hậu nhưng tính cách lại khác một trời một vực, huynh ấy là một người sáng suốt, thức thời, biết nhìn xa trông rộng, thấu tình đạt lý, giống với ý nghĩa tên của huynh ấy. Tuy là con trai của bà ta nhưng huynh ấy không muốn tranh giành quyền lực, tranh giành ngôi vị Thái tử, huynh ấy chỉ muốn sống giống như một người bình thường, sống một cuộc đời giản dị.... Vì lập trường của hai người họ khác nhau nên huynh ấy luôn bị chính người mẹ của mình ghét bỏ, nhưng huynh ấy không quan tâm

Ta lại rất thích chơi với huynh ấy.  Nhớ cái ngày trốn học, cả hai trèo tường muốn rách cả áo để trốn ra phố chơi rồi bị chó rượt vì trêu ngươi nó. Nhớ cái ngày mọi người đều xa lánh ta, nói xấu ta thì huynh ấy giúp ta trả thù bằng cách bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của họ, khiến họ đau khổ về đêm..... Còn có lần ta và huynh lén lút đi doạ ma các phi tần khiến cho hậu cung tràn ngập sự sợ hãi. Huynh ấy rất giỏi đặc biệt về tài nấu ăn, mỗi khi cùng huynh ấy trốn vào bếp thì y như rằng ta bị bỏ đói cả năm vậy.....

Những kí ức vui đùa, tâm sự cùng huynh ấy ta không bao giờ quên..... nhưng

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn.....huynh ấy đã ra đi mãi mãi..... và chết dưới tay của một người mà ta không ngờ đến......

Đó là Lão sư ta.....Lục Thạc Thượng tiên hay còn gọi là Trịnh Hạo Thạc.....

Haha....ta cười khổ, suốt thời gian mười hai năm qua ta đã bị lừa một cách trắng trợn. Ta không ngờ hung thủ giết huynh ấy lại là người mà ta tin tưởng nhất.....phong ấn hoa gì đó vào mẫu thân ta cũng chả khiến ta tức giận, người nói làm thế để bảo vệ ta và tiểu muội cùng thiên hạ này, tức giận vì cái phong ấn ấy chỉ để dò la thông tin về hung thủ và hung thủ là người có con mắt đặc biệt, màu xanh ngọc và trong lúc chút hơi thở cuối cùng huynh ấy đã gọi tên đó là Lục Thạc Thượng tiên.

Cơn thịnh nộ của ta đã đến đỉnh điểm. Ta cảm thấy một dòng chảy của sức mạnh nào đó đang toả ra, cảm giác như có thể làm được mọi thứ.... đánh bay những thứ cản đường mình, với sức mạnh hiện tại ta có thể trả thù hắn ta.

Cơ thể ta cứ tự nhiên mà chuyển động nhẹ nhàng mà lâng lâng không kiểm soát được, cảm nhận được thứ gì đó đang tấn công mình...chậm đến mức mà ta có thể tránh một cách nhẹ nhàng

"Đủ rồi đấy Điền Chính Quốc !?  nếu người vẫn tiếp tục sử dụng sức mạnh này thì mẫu thân ngươi nhất định sẽ chết đấy "

Một giọng nói quát lớn về phía ta, không nghe rõ là gì nhưng có lẽ liên quan đến mẫu thân ta.... mẫu thân ta sẽ chết ư ?? Không đời nào, không lẽ hắn ta dùng mẫu thân ta để uy hiếp ta về Liên Hoa

" Điền Chính Quốc, ta xin ngươi...dừng tay lại, nếu cứ tiếp tục thì cậu ấy sẽ chết đấy.....hai ta không thể đấu lại ngươi.... nhưng nếu ngươi còn mất kiểm soát như thế thì...a... người chết sẽ là mẫu thân ngươi...."

Mất kiểm soát sẽ khiến mẫu thân chết ?? Mất kiểm soát..... mất kiểm soát....
.
.
.

" A Quốc ~ A Quốc !! Tỉnh lại nào....."

Một âm thanh mang sự ấm áp truyền đến, ta mở mắt ra.... một không gian khác hiện ra, xung quanh như vô tận không thấy chân trời ở đâu, ta nằm chơi vơi giữa một bãi cỏ nhỏ. Một bóng người xuất hiện ngay trên đỉnh đầu ta, ta ngạc nhiên lên tiếng :

" Minh Triết huynh ?? Huynh.... chưa chết sao ?? "

Như đang nằm mơ, ta không tin được người đang hiện diện trước mặt ta là huynh ấy Điền Minh Triết với hình dáng lúc 15 tuổi, thấp đến ngực ta, huynh ấy bước về phía ta đỡ ta dậy, cười nói rồi hỏi han về sức khỏe của ta, tình hình chính sự của Liên Hoa, khen ta lâu ngày không gặp trông ta trưởng thành hơn hẳn, nhưng ta vẫn đơ ra không trả lời, cảm xúc khá tả xuất hiện trong lòng

" Gì vậy chứ ?? Đệ hỏi huynh, sao huynh lại ở đây cơ mà ?? " - nói lớn

Ta uất ức nói, huynh ấy chỉ cười rồi nắm lấy tay ta nói

" A Quốc à ~ đệ bình tĩnh đi, ta sẽ trả lời hết tất cả câu hỏi của đệ, nhưng ta muốn giải thích về cái chết của ta và Lục Thạc Thượng tiên trước, được chứ ?? "

Nhắc đến cái tên ấy,  hai chữ khó chịu hiện rõ ràng trên gương mặt ta, huynh ấy cười cười rồi nói tiếp :

" Ta đoán không lầm thì đệ đã thấy cảnh Trịnh lão sư giết ta đúng không ?? "

" Đúng vậy "

" Đệ hiểu lầm người rồi, người đang cứu ta đấy, chỉ là đoạn đầu đệ chưa thấy thôi, ai lại đi hại giết chết đệ tử mà mình yêu thương nhất chứ ?? Đúng không ?? "

" Sao ?? Đệ tử ?? " - ta đờ ra chả hiểu gì

" nếu tính theo vai vế thì phải gọi ta là Đại sư huynh mới đúng..... mà gọi huynh không cũng được. Ta là đệ tử đầu tiên của người, người là sư phụ của ta, nói tóm lại ta không phải là người mà là tiên " - y đưa tay lên sờ sờ cằm của mình nói

" Sao cơ ?? Huynh là tiên ?? "

" Ngạc nhiên lắm sao ?? "

< Gật đầu >

" Ta và sư phụ phụng mệnh Thiên đế xuống nhân giới để canh chừng phong ấn tránh có người đến phá hủy nó"

" Vậy sự việc xảy ra hôm đó ?? "

" Hôm đó, trong khi đang chơi trốn tìm với đệ, ta đã tìm một nơi để trốn, nhưng không may bất cẩn ta đã rơi vào mật thất dưới nơi ở của hoàng hậu, vô tình nghe được một bí mật. Bà ta cùng một người không rõ danh tính đang có âm mưu bắt cóc và giết chết đệ để lấy lại ngôi vị Thái tử "

" Vậy thì có liên quan gì đến việc huynh phải chết chứ !? Không lẽ bà ta sai người đến giết huynh ?? Huynh là người kế thừa ngôi vị mà ?? "

" Đó là suy nghĩ của hoàng hậu thôi !!  còn gã bí ẩn kia thì khác, gã ta không phải là người bình thường, gã chỉ lợi dụng bà ta để thực hiện kế hoạch bắt cóc đệ. Âm mưu thật sự là phá vỡ phong ấn trong người đệ "

" Gì chứ ?? Trong người đệ ?? Không phải trong người mẫu thân đệ sao ?? "

" Để phong ấn hoa Bora cần hy sinh máu và mạng của một người. Đệ là người thích hợp để kiểm soát sức mạnh ấy, nhưng vì đệ còn quá nhỏ để chịu một nguồn sức mạnh lớn như thế, nên mới cần một người chịu thay. Hoa Bora, là một loài hoa gần giống với hoa anh đào nhưng nó có tới 10 cánh, cánh to hơn so với bình thường, dạng thủy tinh và có màu tím tựa như ngàn sao trên trời, nó có ý thức, nó chỉ nhận người mà hợp với nó để trú ngụ, nó sẽ cho người ấy sử dụng nó một cách tùy thích, cho người ấy có khả năng siêu phàm, làm điều mà không ai có thể làm được và đặc biệt là có thể giết được tiên chỉ với một chiêu.... ngược lại nếu người mà không hợp thì phải chịu một cơn đau đớn dày vò đến chết đi sống lại, đệ vẫn nhớ bệnh của Hoa phi chứ ?? Là do hoa Bora mà ra đấy !! nhưng nếu vật chủ bị mất kiểm soát thì vật thế thân sẽ chết "

" Vậy là do đệ nên mẫu thân mới ra nông nỗi này ư ?? Đệ....đệ vô dụng thật..."

"....."

" Vậy....?? Sao huynh chết ?? "

" Vài ngày sau đó ta đã bị phát hiện, ta đã nhanh chóng tìm tên bí ẩn kia để hỏi rõ nguyên nhân, khi ta đến thì hoàng hậu đã bị giết không rõ nguyên nhân, còn đệ thì nằm một góc dưới một đống máu nên ta tưởng là đệ đã chết, ta tức giận mà tấn công gã mà không cần suy nghĩ, vì quá xem thường gã ta thêm mất bình tĩnh nên cũng bị chung số phận. Đáng ra ta có thể sống tiếp nhưng có vẻ như hắn ta đã lấy được một cánh hoa Bora cho dù có cứu cũng sẽ chết. Lúc đó cũng may mà sư phụ đến kịp không là đệ đã đi với ta rồi "

"....."

" Đệ đệ ngốc này, trên đời này có 4 người quan trọng nhất đối với ta, ta không thể nào mất một trong họ được. Một là sư phụ, hai là hai đứa con của ta và cuối cùng là sư đệ ngốc này của ta. Để bảo vệ cho đệ thì cái mạng này của ta chả đáng là gì cả " - huynh ấy nhẹ nhàng đến ôm chầm lấy ta, dù không có ôm hết được vì huynh ấy chỉ đến ngực nhưng ta vẫn cảm nhận được sự yêu thương của huynh ấy giành cho ta

" Ta đoán là cái tên bí ẩn ấy vẫn còn ở Liên Hoa, cho nên đệ hãy nhanh chóng quay về đi, hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình đó là chìa khóa để đệ có thể kiểm soát sức mạnh ấy, đệ mà không dừng tay lại thì ngay tại đây ta sẽ đánh chết đệ " - giọng trọc ghẹo

" Tại sao ?? "

" Đệ đang tấn công hai đứa con của ta đấy "

Đứng hình mất năm giây, không thể tin vào lỗ tai của mình, hai tên đó lại là con trai của Minh Triết huynh !? Thế tình ra thì ta sẽ là Thúc thúc của hai tên đó rồi

"A~" - một cái búng chán búng ngay giữa đầu ta

" Nhớ cho kĩ đấy, đệ là hy vọng của cả thiên hạ đấy, tuyệt đối không được để ai cướp đi sức mạnh này.... còn nữa, đừng có giận sư phụ, người không có giết ta và hãy bảo vệ cho hai đứa con của ta "

" Đệ vốn dĩ không có giận người, chỉ một chút thôi.... đệ hứa đấy "

" Vậy thì ta yên tâm mà ra đi rồi, tạm biệt sư đệ ngốc "

"...."

Ta trù ụ không nói gì, hình dáng của huynh ấy dần dần tan biến giữa không trung.....

___________________

Kết thúc rồi sao ??

*Bịt*

Tiểu Hắc rơi từ trên xuống, tiểu Bạch cũng ngã nhào về phía trước.

Tiểu Hắc thì gần như bất tỉnh nhân sự, thở không ra hơi, cậu cố gắng hô hấp để lấy lại không khí.

Tiểu Bạch cũng cố gắng gượng dậy, thấy hắn bước về phía mình, cậu chuẩn bị vào thế nhưng rồi cũng ngã gục xuống. Cậu bất cần nhìn hắn, nhắm mắt lại cứ như là chấp nhận sự thật là mình sẽ toi đời....1....2...3 rồi 4...... vẫn chưa có gì xảy ra. Đột nhiên cậu cảm thấy cơ thể mình đang được phục hồi một cách nhanh chóng, từ từ mở mắt ra thì thấy hắn đang trị thương cho mình và Tiểu Hắc

" Tại sao vậy ?? Không phải ngươi muốn giết bọn ta sao ?? " - cậu đớ người ra hỏi hắn

" Đừng nói nữa, lo mà vận công đi. Ta không muốn giết HAI ĐỨA CHÁU của mình đâu, cũng chả muốn bị lão sư gõ đầu nữa, cho nên nhanh chóng trị thương rồi về Liên Hoa " - hắn nhìn Tiểu Bạch, cười nhết mép mà vên mặt lên nói giọng kiêu ngạo

" Hả ?? CHÁU " - đồng thanh

" Đúng rồi " - cười đắc ý "suy cho cùng phụ thân của hai đứa là Đại sư huynh của ta, cho nên là á~ gọi tiếng Tiểu Thúc thúc đi, tuy có hơi già một chút nhưng cũng đáng để nghe " - hắn cười lớn

" Không đời nào !! Ông đây cóc cần vận công nữa. Ra đây ta với ngươi chiến khô máu luôn "

Tiểu Bạch tức đến đỏ cả mặt lôi hắn ra đánh, Tiểu Hắc thì tập trung vận công trong bất lực, hắn thì vui đùa mà trọc ghẹo Tiểu Bạch, vừa đánh vừa trị thương cho cậu cũng được....haha

" Rồi rồi.... tập trung vận công đi rồi còn về Liên Hoa nữa "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net