17. kế hoạch thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vụ nổ lớn kéo mọi thứ trong thành vào một không gian đen tựa như hố đen trong vũ trụ.

" Thôi chết, Sư tôn và thái tử còn ở trong đó "

" Thái tử??? Ca, CA CAAAAAA....." - cô hét lớn

Đủ tuyệt vọng rồi, cha mẹ đã chết hết còn mỗi một mình Chính Quốc là người thân trên đời này của cô. Cô trơ mắt nhìn mọi thứ bị hút vào lỗ đen kia, cô giằng co đòi chạy đến nhưng bị Tiểu Hắc kéo lại

" Mọi thứ đã loạn rồi, cô đừng có mất kiểm soát như thế....."

" ĐỦ RỒI, huynh hiểu cái gì cơ chứ ?? Tận mắt thấy cha mẹ, huynh đệ, con dân Liên Hoa chết trước mắt, huynh nghĩ ta có.... có thể bình tĩnh được sao?? " - cô vừa nói vừa khóc, cô khụy xuống đất khóc không làm được gì, bất lực hoàn toàn

" Mau, mau gọi người của Thiên giới đến hỗ trợ, lần này là ma tộc nhúng tay vào , chúng ta không thể làm gì được " - Tiểu Bạch nói

" Ta đã thông báo qua thông linh trận rồi, nhưng không ai trả lời cả, bọn họ bận gì chăng?? "

" Bận ?? Ngày nào bọn họ chả nhiều chuyện với nhau qua thông linh trận !? Chuyện cấp bách rồi, triệu hồi chuông vàng đi "

Chuông vàng, tựa như là báo động đỏ cảnh báo nguy hiểm hoặc một vụ việc quan trọng. Một tiếng vang trời, trấn động thiên hạ .

/ Boonggg...../

Một tiếng....

" Một tiếng đủ rồi, bọn họ xuất hiện liền "

" Hơi lâu rồi đấy, một tiếng nữa..."

Một tiếng.....

Hai tiếng.....

Ba tiếng.....

..........

Chín tiếng.....

" Gì vậy??? Thiên giới làm sao vậy?? Chín tiếng, chín tiếng rồi đó!! " - Tiểu Bạch hét lớn

" Thiên giới bỏ mặt luôn sao?? Tính mạng của nhân tộc mà còn không quan tâm?? "

" Bọn chúng vốn cay ghét sư tôn, cay ghét vật chủ, cay ghét Liên Hoa vì chứa vật chủ. Lần này ma tộc tấn công vào đây, được tay ma tộc, bọn họ không cần trực tiếp ra ray cũng giết được chúng ta "

Cả ba đứng đờ đẫn ra không biết làm gì nữa, người tuyệt vọng, người tức giận, người bất lực. Nhìn mọi thứ dần dần bị hút vào lỗ đen.

Sụp đổ hết rồi.

Hoàng tộc Liên Hoa

Con dân Liên Hoa Quốc

Điền Chính Quốc....

Trịnh Hạo Thạc, Lục Thạc thượng tiên....

......

Cứ ngỡ mọi thứ đã tiêu tan.

" Tiểu.... Hắc..."

Nghe thấy tên mình, cậu nheo mắt nhìn, thấy giữa đống đổ nát có thứ gì đó đang chuyển động. Cậu lập tức bay tới, vung tay.

" PHONG"

Đống đá đó bị giăng ra xa.

" ĐIỀN CHÍNH QUỐC"

Giữa đống đá đó chính là Chính Quốc, trên vai còn có cả Trịnh Hạo Thạc. Tiểu Hắc bay đến, đánh giăng tất cả những thứ vướng víu. Được giải thoát khỏi những thứ vướng víu đó, cậu dùng lực đạp chân bay lên, nhưng có vẻ sức đã cạn, cậu " gãy cánh" đâm thẳng xuống đất.

Ngọc Trân hốt hoảng chạy đến đỡ Chính Quốc dậy, miệng lia lịa gọi cậu " thái tử ca ca, thái tử ca ca "

Cậu cố gắng gượng dậy, nhẹ nhàng đặt Trịnh Hạo Thạc xuống đất, Tiểu Bạch cũng nhanh chóng chạy đến xem tình hình, nhìn thấy y, cậu chỉ đứng đờ ra. Y giờ rất thảm, trên người toàn máu, y phục màu trắng của Trịnh Hạo Thạc ngày nào thường mắc giờ chả khác gì hỉ phục cả, nó đã bị nhuốm máu, trên người chi chít viết thương.

Đặc biệt lúc Chính Quốc đỡ y xuống, Tiểu Bạch phát hiện ở sau lưng có một khoảng vết thương lớn, trên cánh tay phải của y, có một làn khí tím đen lúc ẩn lúc hiện, nó đang từ từ ăn mòn cánh tay ấy. Y hiện giờ không khác gì một thi thể sắp chết cả, nhìn người bên cạnh, Điền Chính Quốc không bị gì, mặc dù trên người hắn cũng dính máu nhưng không nhìn ra chỗ nào bị thương, chỉ trông khá mệt mỏi.

Tiểu Bạch đi đến xách áo Chính Quốc lên chất vấn

" VẬT CHỦ THẦN HOA ?? Mạnh mà nhỉ ?? Rốt cuộc ở trong đó ngươi làm cái gì?? Làm bụt làm tiên à ?? Hay là ngươi cùng một giuộc với bọn Thiên giới kia. Không phải ban nãy còn một tay điều khiển được Thần Hoa sao?? Giờ phế rồi à ?? "

" ngươi bỏ tay ra đi Tiểu Bạch, hắn cũng đang bị thương đấy" - Tiểu Hắc đi đến kéo hắn ra, cậu biết khi thấy sư tôn như vậy thì Tiểu Bạch sẽ đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên người Chính Quốc, tính khí của hắn rất dễ nổi nóng, đặc biệt là dụng vào người hắn tôn trọng và kính nể.

Vừa buông tay ra, Chính Quốc lập khụy xuống phun ra một ngụm máu, sau đó là ho sặc sụa. Ngọc Trân vội vàng mò trên người xem có thứ gì sạch sẽ để lau cho cậu hay không.

" không..... không phải ta không làm"

" hả ?? "

" không phải ta không làm gì, ta đã làm, làm mọi thứ ta có thể, nhưng thật sự lúc đó hắn ta quá mạnh. Lão sư bị tên phân thân kia đánh trọng thương, bị trúng độc của hoa Bora. Rõ ràng lúc đó phần thắng đã nghiêng về phía chúng ta, nhưng từ đâu xuất hiện một tên đánh úp, hắn ta đánh lão sư, ta vô cùng tức giận. Sau đó....."

" sau đó.....ta không nhớ gì nữa, khi ta nhận thức được thì người đã một thân đầy máu đứng chắn trước mặt ta, 2 tên kia bị trọng thương. Trên người ta toàn.... toàn máu. Ta hỏi người, người bảo ta không sao, nhưng ta biết người đang rất đau. Ta.....ta...... gần như nhận thức được chuyện gì xảy ra. Đều tại ta vô dụng, không kiểm soát được mình "

Chính Quốc điên loạn tự đánh bản thân, Ngọc Trân bên cạnh ngăn lại nhưng không được. Cậu khóc đến nghẹt thở, tự trách bản thân, Tiểu Bạch cũng không nói gì mà quay người đi chỗ khác, Tiểu Hắc bất lực nhìn trời.

" Quốc....nhi "

Âm thanh ngắt quãng thì thào rất nhỏ nhưng lại đánh tan cái không khí căng thẳng ấy.

" Lão sư!? "

" Trịnh Thái phó?! "

" Sư tôn "

Hạo Thạc cố gắng lấy hơi để thở, mắt y lờ đờ nhìn xung quanh rồi cười nhẹ " thoát ra khỏi chỗ đó rồi sao ?? "

" thoát rồi ạ " - Chính Quốc gật đầu nói

" tốt rồi, Quốc nhi giỏi lắm..... mới dùng lần đầu mà được như vậy thật đáng khen " - y cố gắng vươn tay lên để xoa đầu tên nhóc này, nhưng khổ cái tay phải gần như bị phế không còn cảm giác gì cả, y bất lực nói " Quốc nhi cao quá ta không sờ đầu được....haha "

" Lão sư.....con xin lỗi " - cậu xấp mình xuống thút thít nói

" Tiểu Bạch, đừng trách Quốc nhi, do ta sơ suất chủ quan, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ nằm trong sắp xếp của ta, nhưng chúng đi trước một bước khiến ta tính toán sai. Ha~......nhờ vô không thuật nên chúng ta mới thoát được, nhưng chúng sẽ sớm quay lại. Nhanh chóng rời khỏi đây...."

Tiểu Bạch gật đầu, không nói đến chuyện này nữa. Tiểu Hắc thở nhẹ đi đến cõng y, cố gắng nhất có thể để không động vào vết thương. Tiểu Bạch vận dụng pháp lực truyền cho y để ngăn máu chảy ra. Ngọc Trân thì đỡ Chính Quốc vì giờ cậu gần như cạn kiệt sức lực.

" ta đi đâu?? "

" a.... đến Dạng Hoa Quốc "

" liệu chúng có đến Dạng Hoa để đuổi theo không?? " - Tiểu Bạch lo lắng nói

" Dạng Hoa không phải là nơi mà ma tộc có thể vào. Dạng Hoa Quốc là nơi duy nhất chúng ta có thể an toàn sống sót "

Dạng Hoa Quốc là một nơi như thế nào mà đến cả ma tộc cũng không thể đặt chân vào?? Kết giới của Thiên giới ma tộc còn phá được thì huống chi Dạng Hoa chỉ đơn giản là một cường quốc ở dưới Nhân giới.
.
.
Ra tới bờ sông, y vỗ nhẹ Tiểu Hắc ý bảo bỏ y xuống, biết ý của y là thế nhưng Tiểu Hắc lắc đầu không được.

" người cứ ở trên vai đệ tử, người muốn làm gì ?? "

" tạo ảo ảnh...."

" không được" - Tiểu Bạch nói " người bị trọng thương, còn muốn sử dụng pháp lực, người không cần mạng sao?? "

" ta không......"

" để ta làm " - Chính Quốc đánh mắt qua Ngọc Trân, cô hiểu ý liền buông tay để cậu tự đi.

" nói cho con cách làm, con làm thay người "

Y thở dài nói " tránh trường hợp chúng đuổi theo, chúng ta cần tạo vài ảo ảnh để đánh lạc hướng. Trong khi Quốc nhi đang vận pháp lực, mỗi người chích máu của mình ra để tạo ảo ảnh "

Làm như lời y nói, ảo ảnh hiện ra, vì lần đầu tiên thực hiện chúng lên ảo ảnh không giống thật lắm, chỉ mờ mờ, nhìn xa thì tưởng thật, nhưng tấm mười mét là biết giả.

" ảo ảnh này có hơi....." - mọi người đánh giá.

" nhìn tàn thật " - Ngọc Trân ráng nhịn cười

" ta hết sức rồi " - Chính Quốc bất lực nói

" lúc tạo vô không trông ngầu thật....." - y nói

" không sao, đủ để đánh lạc hướng "

Chia làm hai hướng để thoát, mọi người nhanh chóng lên thuyền vượt biển. Không thể đi đường núi được, vì phải vượt biên giới nghiêm ngặt. Không thể dùng thuật không gian để dịch chuyển vì phải tích giữ linh lực để phòng trường hợp cấp bách. Mọi thứ đều bế tắc, chỉ còn con đường duy nhất là vượt biển, tuy cũng nguy hiểm khi chẳng may gặp bão thì linh lực mà họ tích giữ sẽ cần dùng cho lúc này.
______________________________

" ĐUỔI THEO BỌN CHÚNG MAU LÊN, TA NÓI CÁC NGƯƠI ĐẤY " - gã hét lớn

" ngươi bị trọng thương rồi còn muốn đi đâu, ngươi không cần mạng sao?? " - người này ôm lấy sau lưng gã, giữ gã lại

" buông ta ra, tên này !!! TA KHÔNG THỂ CHẾT. Cho dù ta muốn chết cũng không chết được.....hự "

Gã dứt câu liền phun ra một vũng máu, người ấy nhanh chóng đỡ lấy gã.

" ngươi ngang bướng vậy?? " - hắn ôm chầm lấy không gã đi

" buông ta ra, ta có bị gì thì cũng chả liên quan đến ngươi. Ta có hoa bora đấy, nếu ngươi còn ngăn cản đừng trách ta không niệm tình cũ. Buông.....ha a " - gã ngã nhào xuống đất

" TRẦN HẠ VŨ, NGƯƠI BƯỚNG ĐỦ CHƯA?? " hắn quát lớn

Gã đờ người ra khi nghe hắn quát to tên mình, gã chuyển ánh mắt nhìn hắn, giờ mới thấy, hắn cũng đang bị thương, gã bấu đất kiềm mình, sau đó lấy một hơi rồi đứng dậy quay lưng đi, gã nói :" làm tới mức này rồi, nếu không đuổi theo chúng, cơ hội sẽ bị vụt tắt. Thánh tôn bị thương rồi, ngươi cứ việc dưỡng sức, ta đi bắt bọn...."

/phập/ /bộp/

Một cú đánh mạnh vào gáy gã, gã ngã bộp xuống, may có hắn đỡ lấy.

" Thánh tôn " - chúng thuộc hạ nói

" phái một số người đi bắt bọn chúng " - lạnh lùng nói

" tuân lệnh "

Hắn nhìn người trên tay, chỉ bất lực thở dài nói: " ngươi quả thật không thể chết đấy!! Nhưng ta không muốn ngươi bị thương nữa. Cớ sao ngươi cứ liều mạng thế "

Hắn bế bốc Hạ Vũ lên đưa vào trong trị thương.

Hắn bế gã lên giường, sau đó bắt mạch kiểm tra, khẽ thở dài nhìn gã đầy buồn phiền. Hắn bắt đầu lột y phục gã ra, vết thương cùng y phục gần như dính vào nhau không gỡ đc vì máu đã khô rồi, nhìn người trước mặt, hắn cầm lấy y phục dứt khoát giựt mạnh. Tuy đã ngất nhưng dường như vẫn nghe đc tiếng đau phát ra từ miệng gã, hắn trị thương, sau đó băng bó, vừa làm hắn vừa cằn nhằn nói: " mặt xác ngươi cũng biết kêu đau đấy à ?? Bổn tọa tưởng ngươi bị vô cảm với cơn đau rồi. Trần Hạ Vũ, một mình ngươi, giao chiến với hoàng đế, kế hậu, một đội quân, thượng tiên, vật chủ..... ngươi liều thế để làm gì?? "

Xong xuôi, hắn cũng đứng dậy rời đi, hắn cũng bị thương nhưng không quá nặng. Dường như hắn biết khi tỉnh lại, người kia nhất định sẽ làm loạn đòi đi, hắn trói tay gã lại bằng xích cấm vận hành linh lực, vì gã cần phải có linh lực để triệu hồi hoa, chưa đủ yên tâm, hắn còn lập hẳn một kết giới chỉ có hắn mới mở được. Mọi thứ đều ổn, hắn yên tâm rời đi.

Gã mở mắt ra, những gì hắn ta lẩm bẩm nãy giờ, gã nghe không xót một chữ nào. Nhìn dây trói tên tay mình, gã lẩm bẩm: " hắn ta tự nhiên nay nói nhiều như thế làm gì?? Ta có cử động được đâu mà phải trói như vậy. "

Gã bất lực nhìn lên trần nói: " lần này coi như các ngươi may mắn, khi ta hồi phục hoàn toàn sẽ đến tìm các ngươi. Hình như chỉ có Trịnh Hạo Thạc là không may mắn nhỉ !? "

Gã cười khẩy, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, hôm nay đủ khiến gã nằm một giấc rồi
.
.
.
Giữa biển, sau khi được Tiểu Hắc và Tiểu Bạch xem xét vết thương cùng độc trên cánh tay y thì không thấy gì bất thường cả, trông sắc mặt của y cũng khá hơn một chút, họ yêu tâm để cho y dựa vào một nơi nào đó thoải mái.

Khi họ vừa quay lưng đi, y thở hắt ra, bấu lấy cách tay kia. Nó đau đến mức như hàng ngàn mũi kim đâm cùng một lúc, y ngồi dựa lưng vào cột buồm, vận dụng một chút kinh lực để ngăn độc phát tán, y làm một cái âm thầm để tránh ba người kia phát hiện, vì nếu phát hiện chúng lại lo lắng rồi đòi trị thương. Y biết rõ tình hình hiện tại, trúng độc này chỉ có chết, y sống được đến giờ cũng là một kì tích rồi, y nghĩ, có lẽ cơ thể y khác đặc biệt. Bỗng có một tiếng nói khiến y giật mình.

" sư tôn"

" sao ?? " bình tĩnh đáp

" tại sao người của thiên giới lại không đến. chuông vàng không phải là mệnh lệnh tuyệt đối của thiên giới sao? "

Y nhìn lên trời cười khổ nói: " Làm gì có cái gọi là mệnh lệnh tuyệt đối chứ !? ta vốn đã bị đày xuống nhân giới lâu rồi, chẳng qua ta đang giữ thứ khiến họ sợ hãi nên họ mới chưa giết ta, ta đã thương lượng với họ để hai ngươi được ở trên Thiên giới đổi lại ta sẽ không bao giờ đặt chân lên đó......ha....... " - y đột nhiên cảm thấy khó thở, ôm lấy ngực mình, liên tục ho dữ dội

" sư tôn, người sao vậy?? "

" ta không sao, chỉ là nói nhiều quá bị sặc máu lên ho thôi " - y lau những vệt máu trên miệng mình

" các ngươi nghỉ ngơi đi, chúng sẽ không đuổi theo đâu, có đuổi theo thì chúng ta đã tới Dạng Hoa Quốc rồi, chúng sẽ không làm gì được nữa "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net