16. Ma tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ư....ưm "

Gã vận công để chữa trị vết thương, gã thầm mắng

" Hạo Thạc này quả thật không tầm thường như những tên thượng tiên khác, đánh đến mức những vết thương của phân thân chuyển qua đây luôn, quá xem thường hắn rồi. Ư.... chết tiệt, một nhát nữa....ha ~ "

Những vết chém dần dần hiện ra, trận đánh giữa y và tên phân thân kia vẫn đang kịch liệt ở một không gian khác, cứ mỗi lần gã trị xong vết thương này thì một vết thương khác lại xuất hiện.

" Bùm "

" Ư.... ngươi??? "

Gã xoay người rồi bật ra xa, vừa ngước mắt lên, gã đã thấy cậu ở ngay đối diện rồi

- Nhanh quá

Với ngay thanh kiếm gần đó, cậu kề kiếm bên cổ gã nói: " nói mau, tại sao ngươi đến đây?? Mục đích thực sự của ngươi là gì?? Giết hại phụ hoàng, ca ca tỷ muội ta, tất cả những người ở đây??  tại sao ngươi phải làm như thế?? "

Gã cười nham hiểm nói: " Tại sao ư?? ta thích không được sao?? "

Cậu đưa kiếm gần cổ gã, lưỡi kiếm sắc bén cứa vào da hắn khiến nó chảy máu.

" Giỏi thì giết ta đi, giết ta rồi những người xung quanh ngươi có sống lại được không nào?? Á, haha...."

" Tại sao lại nhắm đến Liên Hoa?? Chúng ta đã đắc tội với ngươi sao ?? "

Gã điên cuồng cười lớn, cười như một tên điên, rồi đột nhiên dừng lại nói: " không cần các ngươi phải phạm tới ta, muốn biết lý do không?? Hỏi Trịnh Hạo Thạc ấy, hắn biết rõ mà"

Cậu giật mình khi nghe thấy tên y được thốt ra từ miệng gã, gã ta biết lão sư của cậu ư?? Cậu lắc đầu nói: " không, lão sư làm gì biết chuyện gì, người còn kêu ta quay về....."

Chưa nói hết câu thì cậu bị gã cắt lời.

" Quay về?? Đúng chỉ cần hai chữ đó thôi. Này nhé, ngươi chắc cũng biết y là Thượng Tiên rồi đúng không?? Y biết khi ngươi là vật chủ của Thần Hoa Bora, vậy tại sao lại kêu ngươi quay về, khác gì đẩy ngươi vào chỗ chết đâu nào. Y biết rõ ta ở đây và đang làm gì, y biết rất rõ....."

Gã mặc kệ kiếm đang kề cổ, vươn tới ghé vào tai cậu nói: " y muốn ngươi chịu đau khổ, muốn ngươi tận mắt chứng kiến người thân mình chết,  muốn ngươi ôm nỗi hận giết người thân ngươi, muốn ngươi đau đớn bị Thần Hoa điều khiển mà điên cuồng giết người, y làm tất cả là để ngươi chứng kiến chúng "

" Không!! Người nói dối "

" Y biết rõ, y biết rất rõ, ngươi biết thứ y muốn là gì không?? Là như thế này...."

Một cái búng tay, ảo ảnh biến mất. Con ngươi cậu mở to, miệng cậu run lên từng hồi, muốn nói nhưng lại tắt nghẽn.

" Quốc.... Quốc nhi"

Một giọng nói run nhẹ, mấp máy từng chữ.

*Keng*

" Mẫu.... mẫu thân "

Thanh kiếm rơi tự do xuống sàn, đôi tay theo bản năng vươn ra đỡ lấy người trước mặt. Cậu cứng đơ người ra, muốn khóc cũng chẳng thể nào rơi nước mắt được, cứ mãi ứ trong lòng. Một đôi tay lạnh áp lên má cậu.

" Ta.... không phải mẫu thân của con Quốc nhi à !! Ta được phụng mệnh đến để chăm sóc con, dù con không phải con ruột do ta sinh ra, nhưng ta rất yêu thương con, cả Trân nhi nữa.....a "

Cô cố gắng chống cự, cố gắng gượng ép thứ gì đó trong người mình ra. Cậu ngồi quan sát kỹ hành động đó của cô, nhìn sơ qua cậu đã biết cô định làm gì rồi, vội vàng ngăn cô lại

" Mẫu thân, người đừng liều, nếu còn cố ép nó ra thì người sẽ chết đó...."

" Không....aaaaa "

Tiếng hét lên vang ra khắp cả điện, một tiếng nói từ bên trong cậu phản ra

" Đồ của chủ nên tra về rồi, cô ta cho dù có để nó ở trong người cũng sẽ không sống được, ngược lại sẽ chết thảm hơn "

"Aaaaaaa"

Tiếng hét vừa dứt, người trước mặt cậu dần dần tiêu biến, trước khi tiêu biến hoàn toàn, cô gắng gượng để lại cho cậu một câu rồi hoàn toàn biến mất.

" Hoá ra là vậy, con hiểu rồi......"
.
.
Trận đấu vẫn chưa kết thúc, bên ngoài vô số mạng người đã gục xuống, máu chảy thành sông, nhà hoá thành tro. Liên hoàn các vụ nổ lớn khiến mọi thứ nát bấy kể cả những người đang bỏ chạy.

" Bọn chúng ở đâu ra mà đông vậy ?? Giết mãi không hết. Tiểu Hắc, huynh di tản những người còn lại trong thành đi "

" Được, cẩn thận đấy "

Tiểu Hắc nhanh chóng di tản những người còn lại nhanh nhất có thể, Điền Ngọc Trân cũng giúp, dù sức nữ nhi nhưng cô rất can đảm và bình tĩnh không hề sợ hãi trước những tên côn đồ kia, một mình cô cũng có thể cân bà đến bốn tên, đủ để bảo vệ bản thân không làm vướng tay của hai người.

Ra tới ngoài cổng thành, Tiểu Hắc dùng pháp lực của mình để dẫn đường cho những người dân ở đó

" Mọi người lần theo luồng sáng này, ra tới sông Sơn sẽ có người đưa mọi người đến Dạng Hoa Quốc chạy nạn " - Tiểu Hắc nói

" chờ sẵn?? Ngươi đã biết trước là Liên Hoa sẽ gặp nạn sao ?? " - Ngọc Trân nói

" Không, ta không biết, ta chỉ làm theo lời của Lục.... của Trịnh đại nhân thôi "

" Trịnh Lão sư ?? Rốt......"

Chưa để cô nói hết câu, cậu đã ngăn lại nói:
" Muốn hỏi gì thì sau khi sống sót qua tới Dạng Hoa thì công chúa hãy hỏi, giờ nhờ cô dẫn mọi người chạy trước, chúng tôi sẽ hỗ trợ thái tử rồi đuổi theo mọi người "

Muốn hỏi nhưng đành nguôi, việc bây giờ là phải sống sót trước, cô quay lại nhìn con dân nước Liên Hoa. Ít quá, hơn mấy ngàn người giờ còn vỏn vẹn gần trăm người, trông họ thảm thương vô cùng, nước mắt bỗng giác rơi xuống nhưng cô không cho phép mình khóc trong lúc này, cô phải mạnh mẽ để dẫn dắt mọi người.

" Mọi người đi theo....."

/ Xẹc /    / rầm /

Cô chưa nói hết câu, cảnh tượng trước mắt khiến cô bỗng chốc trở lên vô hồn.....

Một thứ gì đó đang lăn đến chỗ cô, cô cúi xuống nhìn. Hai ánh mắt chạm nhau, nó là cái đầu của một đứa bé. Con ngươi co rút, miệng cô run rẩy phát ra tiếng a ư ứa nghẹn trong cổ họng không thành tiếng, nước mắt cô rơi không thể ngăn kịp được.

" CẨN THẬN...."

Tiểu Hắc lao đến kéo cô ra. Cậu cũng chỉ mới quay đầu lập lá chắn để bảo vệ mọi người, ấn còn chưa kết xong thì cảnh tượng kinh hoàng đã xuất hiện. Tất cả các bá tánh điều bị chia ra làm và làm bốn khúc.

Chết hết.....

Tất cả con dân Liên Hoa...

Không một ai sống sót.

Tiếng nổ còn vang vẳng bên trong thành.

Tiếng hô hào cười nói của những tên cô đồ đang ríu rít vang lên ăn mừng.

Liên Hoa Quốc đã hoàn toàn diệt vong.

Tiểu Hắc ôm lấy Ngọc Trân, cô đã gần như bất tỉnh, mắt còn mở không kịp nhắm khi phải nhìn cảnh tượng ấy, cô rên rỉ trong đau đớn, tinh thần của cô giờ không được bình tĩnh nữa. Tiểu Hắc cắn răng nhìn xung quanh

" Chắc chắn bọn chúng còn ở đây, bọn chúng không phải là người..... chúng là....."

" BỌN CHÚNG LÀ MA TỘC...... CHẠY MAU "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net