3. náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ư... ưm "

Em đã nói hắn phải giữ im lặng giúp em vậy mà hắn còn cố tình nói to thêm. Tức quá em không làm được gì liền nhón chân lên kéo hắn xuống sâu và rồi...... một hành động khiến hắn không thể nào nói thêm lời nào....... đó là..... một nụ hôn ›‹

Bên ngoài....

" Mau nhanh chóng tìm tên tiểu tử đó cho ta..... mẹ kiếp bọn kia là ai mà dám hành ta ra nông nỗi này chứ !? " - quát lớn " lục soát cho kĩ vào không chừa một chỗ cho ta....ta sẽ cho nó biết thế nào là địa ngục khi đã đụng vào ta, ta sẽ cho nó sống không bằng chết " - Nghiến răng nói

Trong hẻm nhỏ....tuy đã có những đống  gỗ che khuất gã ta không thể thấy em nhưng mà những lời mà gã ta nói em đều nghe được hết và kể cả hắn người mà em đang cố gắng để cho hắn không nói một lời nào..... những lời đe dọa đó nó khiến em không thể nào đứng vững được nữa....em gần như đã rời khỏi môi hắn thì......

"Ha..... ưm " - thở dốc

Em bị hắn ôm lấy eo nhỏ của mình mà đưa em vào một nụ hôn sâu..... cảm giác này rất khác so với cách em hôn hắn... lần này hắn đưa lưỡi vào trong... càng quét hết mật ngọt bên trong khoan miệng của em....đôi mắt của em đã nhanh chóng phủ một lớp tầng sương..... nó lạ quá!!

Hắn......khi bị em chủ động hôn thì hắn đã đờ đẫn người ra.....bờ môi này của hắn chưa có ai chạm vào cả, vậy mà có người chưa bao giờ gặp mặt lại dám hôn hắn đặc vậy mới gặp lại không có thiện cảm gì....Cơ mà!! Nó cũng mềm đấy chứ!? Mải mê suy nghĩ thì hắn nghe bên ngoài có tiếng động, đó chính là lời của gã kia đang đe dọa sẽ giết chết em khi gã tìm thấy em. Sau khi gã ta vừa dứt lời thì hắn cảm thấy người trước mắt mình bây giờ đang run rẩy vì sợ hãi, rồi từ từ rời khỏi môi hắn...... hắn liền ôm lấy eo em và đưa em vào cái cảm giác mới lạ này

"Ha....a... ư " - khẽ rên nhẹ

" Suỵt.... nhỏ tiếng thôi..... không sao, tôi sẽ không cho bọn chúng làm gì em " - nói nhỏ

Hắn rời khỏi môi em rồi từ từ trấn an em. Em cũng từ từ bình tĩnh lại nhưng vẫn run sợ

" Không tìm thấy nó ở đâu hết " - một tên chạy lại nói

" Sao có thể !? Rõ ràng thấy nó chạy vào đây mà........‹ quay đầu qua > Khoan đã...... trong đây có ai kiểm tra ch ? " - chỉ vào trong

Nghe đến đây em rủn hết tay chân ra.... làm sao bây giờ... hắn sẽ giết em mất, càng nghĩ càng thấy rõ sự sợ hãi của em....em thấy hối hận rồi. Em muốn quay lại hoàng cung bị nhốt cũng được, em muốn quay về không muốn ở nơi này.... ngoài đây đáng sợ quá!!!

"Hic.....hic"

" Suỵt......im lặng tí đi.... để tôi nghĩ cách "

Nếu mà một mình hắn thì chuyện thoát khỏi đây rất chi là dễ dàng vì một mình hắn có thể giải quyết cái đám côn đồ này, nhưng lần này có thêm em vừa phải đối phó với chúng vừa phải bảo vệ em..... trong trường hợp này chỉ có cách là Xông ra thôi

"Ôm chặt lấy cổ tôi, tôi sẽ bế em ra khỏi đây. Tuyệt đối không được phép buông tay ra... đã nghe thấy chưa? "

Em khẽ gật đầu....tay vòng qua cổ hắn. Em có chút ngượng ngùng mặt em hơi ửng đỏ lên, hắn lấy tay ôm eo em để nâng em lên cho đúng với tư thế gọi là bế, em giật bắn người lên khi hắn chạm vào eo mình.....hừm ban nãy hắn cũng ôm như vậy em cũng đâu có phản ứng như vậy !!

" Mau đi kiểm tra "

* RẦM *

Hắn ôm em thật chặt và đạp mấy tấm gỗ kia ra, gỗ bay hết vào người bọn chúng, hắn thừa cơ hội nhanh chóng chạy đi nhưng thật không may bọn chúng đã sớm bao vây hết nơi này.

" Ngươi ‹ chỉ hắn › giao tên nhóc đấy cho ta, ta sẽ tha cho ngươi " - cười đắc ý

" Hửm? Đây là người của ta tại sao ta phải đưa cho ngươi... cùng lắm thì làm một trận ta đây không sợ " - nhích mép nói

Gã ta không nói gì mà lùi về sau rồi nở một nụ cười nham hiểm

" Ai trong các ngươi đưa được tên nhóc đấy về cho ta thì......ta sẽ cho người đó được thưởng thức một đêm "

" hức...."

Thấy em sợ đến run rẩy mà bật khóc bọn chúng cười mãn nguyện rồi bọn chúng đồng loạt xông lên.

Hắn ôm chặt em và cùng né những đòn tấn công của bọn chúng rất nhanh nhẹn và linh hoạt mọi đòn tấn công đều không thể chạm vào hắn, đó là chuyện hiển nhiên so với luyện tập với lão sư thì bọn chúng còn kém xa lắm. Hắn đường đường là thái tử của Liên Hoa Quốc văn võ song toàn mà lại đi thua những tên côn đồ này ư ? Nhưng việc bế thêm em có chút khó khăn nhưng điều đó cũng không làm khó được hắn coi như luyện tập đi.

Bọn chúng tức tối vì không thể nào chạm vào hắn được càng tức giận bọn chúng càng lao đầu vào đánh như điên, một tên trong bọn chúng đã dùng đao bằng cách nào đó tên đó đã chém được vào cánh tay hắn một nhát tuy không sâu nhưng cx khiến hắn yếu đi một ít vì đó là cánh tay đang bế em.

" Huynh.....huynh có sao không? Tay....tay huynh chảy máu rồi kìa !!" - hoảng hốt nói khi thấy hắn bị chém

" Tôi không sao.....em yên đi đừng quay qua quay lại điều đó sẽ khiến vết thương càng ra nhiều máu hơn.....ráng một chút... một tí là giải quyết xong r "

Em nhăn mặt nhìn hắn, làm sao mà yên được khi không hắn vì em mà bị thương thế kia trong khi hắn thậm chí chả có liên quan j đến mình thì tại sao phải liều mình bảo vệ em chứ?

" Huynh.....huynh thả ta xuống đi chuyện này không liên quan đến huynh....là tôi gây lên để tôi....."

"Em yên lặng tí đi......em nói không liên quan sao ? Em là người cướp nụ hôn đầu của tôi đấy....em không muốn liên quan nhưng những hành động trong con hẻm nhỏ đấy đã...đã chứng minh chúng ta có liên quan.....cho nên em hãy...... yên lặng " - thở dốc nói

Chết tiệt vết thương này không sâu mà sao lại có cảm giác choáng thế này ? Không nẽ bọn chúng dùng độc.

_____________

Trong hoàng cung

Phác Trí Mẫn ung dung cầm trên tay món điểm tâm mà em thích.

"Haizz.... hôm nay mình hơi lớn tiếng với Hưởng Nhi chắc thằng bé giận mình lắm... thôi thì làm chút điểm tâm cho thằng bé chắc nó sẽ bỏ qua cho mk " - vừa đi vừa cười mãn nguyện với thành quả mình mới làm

" Phác lão sư !? "

Trí Mẫn nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn

" Thập Nhị hoàng tử ? Người gọi ta ?" - chỉ vào bản thân

( À mình đổi Nhị hoàng tử thành thập nhị hoàng tử nha tại nghĩ ik nghĩ lại mk thấy hơi vô lý "

" Ở đây chỉ có tôi và em thì em nghĩ tôi gọi ai ? Hửm " - tiến lại gần ép Trí Mẫn vào một góc

" Người..... người tránh xa ta ra ‹ đẩy Đường Đường ra › đừng có mà nghĩ đến việc làm lành với ta " - quay người bỏ đi

" Mẫn Nhi...... Mẫn Nhi " - gọi lớn

" Ta không nghe, ta không nghe " - làm lơ

Phác Trí Mẫn giận thật rồi, phải thôi làm sao không giận cho được

" Biết vậy hôm đấy không nên đè em ấy ra.... chết tiệt giờ phải ăn chay "

Phác Trí Mẫn cầm trên tay đĩa bánh vừa đi vừa hầm hực nói

" Đã 2 tuần không thèm ngó ngàng gì đến người ta thì cứ tiếp tục ngó lơ đi.....hic......đi quan tâm đến người ta làm gì nữa... đi luôn đi " - nức nhẹ

Tức thật sự!!!

Hôm nay mình nhất quyết sẽ không thèm quan tâm đến tên vô tâm đấy nữa.

Trí Mẫn nhanh chóng sải bước thật nhanh đến điện của Tại Hưởng, đi được khoảng một đoạn thì thấy mấy tên nô tài hì hà hì hộc chạy bán sống bán chết về phía mình.

" Có chuyện gì vậy? " - hoang mang hỏi

" Phác...... phác lão sư.... tiểu Hoàng Tử.... người ấy đã biến mất rồi " - nói không ra hơi

" CÁI GÌ ?? sao có thể chứ, thái giám và thị vệ làm gì ở bên ngoài ? "

" Tiểu Hoàng Tử sai chúng nô tài đi lấy điểm tâm cho người, ban đầu nô tài để một người ở lại nh tiểu Hoàng Tử nói người ở một mình được với lại bên ngoài còn thị vệ nên nô tài yên tâm đi lấy điểm tâm cho người...... nhưng khi quay lại thì nô tài đã thấy các thị vệ nằm trên sàn bọn họ nói họ bị đánh thuốc mê" - nhanh chóng kể hết.

" Còn Khương Thái Hiền đâu ? "

" Bẩm Hiền huynh cũng bị cho uống thuốc mê hiện vẫn chưa tỉnh lại "

" Tiểu tử này thật sự đã gây ra chuyện rồi....... các ngươi nhanh chóng nói các thị vệ trong cung đi tìm tiểu Hoàng Tử, người chắc chỉ ở đâu đó trong cung thôi nếu không tìm thấy thì các ngươi biết mình lãnh nhận hậu quả gì rồi đấy, tuyệt đối không được làm kinh động đến Nam Hậu "

" V... vâng " - nhanh chóng chạy đi

Trí Mẫn nhanh chóng quay ngược lại tìm Đường Đường

Cùng thời điểm đó.... ngoài cổng cung

Thị vệ bên ngoài đang tập trung cao độ đi qua đi lại kiểm tra xung quanh để đảm bảo an toàn.

* Tiếng ngựa *

Trên lưng ngựa có người con trai nhanh chóng bay về phía thị vệ mà ra lệnh

" Nhanh chóng mở cổng "

" Ngươi là ai ? "

Người con trai ấy lấy một thứ trong túi

" Ta kêu các ngươi mở cổng " - ra lệnh

Thấy tấm lệnh bài bọn họ xanh mặt nhanh chóng quỳ xuống

" Thái tử "

" Mở cổng cung"

Bọn họ nghe theo liền mở cổng cung, người con trai ấy nhanh chóng chạy vào.

Phác Trí Mẫn chạy hộc mạng chạy đi tìm Đường Đường..... tên đáng ghét này mới ở đây mà đã chạy đi đâu rồi !! Đến lúc quan trọng lại không thấy đâu. Phác Trí Mẫn chạy hết nơi này đến nơi khác..... đúng rồi giờ này chắc chắn tên đấy đang ở doanh trại để tập luyện cùng với các hoàng tử khác. Trí Mẫn nhanh chóng chạy đến hiện giờ chân của cậu đã đau lắm rồi nhưng cậu cũng măc kệ tính mạng của đồ nhi quan trọng hơn

Cổng Doanh trại

Thấy rồi cậu nhanh chóng chạy vào thì..

"Đứng lại, không được phép vào các hoàng tử đang luyện tập " - một tên lính ngăn cậu lại

" Cho ta vào gặp Đường..... không thập Nhị hoàng tử, ta có chuyện gấp cần bẩm báo với người.... tiểu Hoàng Tử bỏ trốn rồi"

" Chuyện hoang đường này sao có thể xảy ra được, đã có rất nhiều người đến đây nói như vậy rồi...vui lòng về cho nơi này không phải muốn vào là được"

Bọn chúng nhất quyết không cho cậu vào, cũng phải thôi ở đây cũng đã từng xảy ra vụ tương tự, khi cũng có người lấy thông tin là tiểu Hoàng Tử bỏ trốn làm cho các thị vệ láo loạn đi tìm khiến các hoàng tử đang tập luyện bị thích khách làm cho bị thương và cuối cùng các thị vệ ấy bị chém đầu. Nếu muốn vô trong thì phải có lệnh bài, cậu cũng có lệnh bài chứ !! mà Đường Đường có đưa cho cậu nhưng vì giận anh nên cậu không thèm mang theo, bây giờ phải làm sao đây đồ nhi của cậu đang gặp nguy hiểm.

( À nếu mọi người thắc mắc tại sao Phác Trí Mẫn là lão sư của Tại Hưởng mà sao không ai biết mặt, là vì chỉ có những người ở trong điện của Tại Hưởng và Đường Đường thì mới biết mặt của Phác Trí Mẫn mà thôi ngoài ra không ai biết hết )

" Ta xin các ngươi..... hức...cho ta vào trong đi.... chuyện này là thật.... không phải giả...... làm ơn đi..... hức "

" Mau tránh ra " - đẩy Phác Trí Mẫn ngã

" Á "

Cậu ngã nhào về sau khiến cho chân của cậu không thể đứng lên được. Nhưng may mắn thay đã có người đỡ cậu  lên

" Mau tránh ra, ta cần gặp thập Nhị hoàng tử"

" Ngươi là ai mà....."- chưa nói hết câu

" Ta không nói lần hai "- đưa lệnh bài ra

" Thái.... thái tử " - quỳ xuống

Phác Trí Mẫn ngạc nhiên nhìn người đấy mà hoang mang.... đây đâu phải là Hoàng thái tử Doãn Kỳ, nhưng sao người này lại có lệnh bài của Thái tử? Với lại thái tử đã đi 5 năm rồi không có thông tin gì hết sao đột nhiên

" Chân người bị thương rồi để thần đưa người vào trong " - bế lên

" Khoan....khoan đã "

Không để cậu nói hết, người con trai ấy đã bế bốc cậu lên đưa cậu vào trong, còn những tên thị vệ kia thì sợ xanh mặt lên khi thấy người cầm lệnh bài của Thái tử, có vẻ như người này có quen biết với người mà chúng vừa làm cho bị thương, lần này coi như xong.....

Người đấy nhanh chóng bế cậu vào trong ngay lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người trong đấy, hai con người này đang làm gì vậy? Trong doanh trại mà còn " tình tứ" bế nhau thế kia....

" Hửm..... chuyện gì thế kia ? " - một vị hoàng tử lên tiếng

" Đâu ? " - tất cả nhìn về phía vị hoàng tử kia chỉ trong đó có cả Đường Đường

" Đó.. đó cái người đang bế một con trai ấy...... ừm..... người con trai đang được bế ấy quần áo xộc xệch mồ hôi nhễ nhãi.... không lẽ hai người họ vừa.... ấy " - cười thúc thích

" Đệ thôi đi đây là Doanh trại đấy.....ai dám to gan làm ô uế nơi này "

" Huynh thì biết gì mà nói.....trong tình cảnh này chỉ có giải thích như vậy mới hơp lí "

Bọn họ cứ nói qua nói lại mà không để ý đến khuôn mặt của một người..... hiện giờ trên gương mặt của người ấy đang rất tức giận tay nắm chặt lấy nhau, mắt không ngừng hướng về phía hai người kia, vì đơn giản Đường Đường đây đã nhanh chóng nhận ra người được bế kia chính là người mình yêu. Ôi !!! Cái khuôn mặt càng đen hơn khi các hoàng huynh và hoàng đệ kia nói quần áo xộc xệch rồi mồ hôi nhễ nhãi đó toàn là những dấu hiệu của việc làm chuyện ấy......

" Haha đệ nói chỉ có đúng thôi, đúng không thập Nhị ca ? " - quay qua

" Thập Nhị......nhị đệ " - các hoàng tử lắp bắp gọi tên khi thấy gương mặt của hắn

" Nè...hai người họ đang đi về hướng này " - chỉ

Người con trai ấy nhanh chóng đi đến chỗ của các hoàng tử

" Bẩm..."

vừa mở miệng ra nói thì một cú đấm bay vào thẳng người ấy khiến cho người ấy ngã nhào về sau, vì trên tay đang bế Trí Mẫn nên việc người ấy ngã về sau cũng đồng nghĩa với việc Trí Mẫn đè lên người của người ấy..... điều đó khiến cho anh ta càng tức giận hơn, anh nhanh chóng kéo Phác Trí Mẫn về phía mình mà không để ý khiến cho chân của cậu ngày càng đau hơn  lần này cậu khóc to lên

" Hức.... hức người làm gì vậy.... hức bỏ ta ra " - khóc lớn giãy giụa

" Bẩm thập nhị hoàng tử hiện chân của Phác lão sư đang bị thương khá nặng xin người nhẹ tay cho " - bật dậy quỳ một chân xuống

" Người.... hức... bỏ tay ra " - hất ra

" Phác lão sư ?? Ế chả phải là người của tiểu Hoàng Tử sao ? Ngươi làm gì ở đây ? đã vậy còn quần áo xộc xệch, với lại còn tên kia làm sao ngươi vào đây được trong khi ngươi không phải là người trong đây, cách ăn mặc này cũng không phải là người trong cung "

" Ta..... Thôi Phạm Khuê hay tiểu Lâm người thân cận của Thái tử "

- vừa nói vừa đưa lệnh bài ra chứng minh

" Hoàng thái tử ? " - tất cả đều ngạc nhiên

"Xin thứ lỗi nhưng ta cần nói chuyện riêng với thập Nhị hoàng tử xin các hoàng tử tránh mặt "

" Được thôi....đi thôi các hoàng đệ nơi này không dành cho bọn ta " - hầm hực nói

" Tam ca nói vậy là có ý gì hả ? " - một hoàng tử lên tiếng

" Ta nói vậy các đệ muốn hiểu sao thì hiểu......ngũ đệ.....bát đệ chúng ta đi "

" Thập Nhị đệ....đừng quan tâm đến lời huynh ấy nói..... các huynh đệ chúng ta đi thôi "

Mọi người nhanh chóng rời đi....ngay lập tức cậu nắm lấy cánh tay của anh nói.

" Hic..... đúng rồi...ta có chuyện muốn nói..... Hưởng Nhi bỏ trốn rồi mau đi tìm Hưởng Nhi " - thụt thịt nói

" Thái tử sai ta về thông báo cho thập Nhị hoàng tử biết nhanh chóng phái thêm người đi bảo vệ và đưa tiểu Hoàng Tử hồi cung, bên phía thái tử đã có vài người đã đi theo bảo vệ nhưng lực lượng không đủ chỉ có 2 đến 3 người "

" Sao có thể chứ ? Các thị vệ ở điện Tại Hưởng làm gì vậy ? " - tức giận nói

" Trước mắt xin người phái người đi tìm tiểu Hoàng Tử còn vụ việc ra sao thì khi thái tử hồi cung sẽ nói rõ với người "

" Được.....mau phái người đưa tiểu Hoàng Tử hồi cung. Ta sẽ đi với ngươi " - gấp rút

" Không cần thưa người, chỉ đưa cho thần lệnh bài của người mọi chuyện cứ để thần lo..... người mau nhanh chóng đưa Phác lão sư về điện đi "

" Nhưng..."

"Người yên tâm bên cạnh hoàng tử đã có thái tử lo liệu "

Anh suy nghĩ một lúc rồi đưa lệnh bài cho Tiểu Lâm mọi chuyện sẽ ổn thôi dù gì bên cạnh đệ ấy còn có hoàng huynh mà.

" Làm nhanh chóng.... tuyệt đối không được phép làm kinh động đến Nam hậu" - căn dặn

Nhận được lệnh bài tiểu Lâm nhanh chóng ra đi để hai con người kia ở lại. Anh quay qua nhìn người đang đứng không vững với khuôn mặt nước mắt tèm lem quần áo xộc xệch.... rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy.

" Nè...em có sao không ? " - Lo lắng hỏi

" Huynh còn biết lo cho ta à ? " Cố gắng sải bước đi không cần anh ta đỡ

" Em....em bị làm sao vậy ? Để tôi bế em đi chân đã không đi được rồi mà còn cố  chi không biết " - bế cậu lên

" Thả ra .....ta không cần...hic....huynh đi lo cho các tiểu thư kia đi....hic...bỏ ta xuống......trốn ta ra đây chỉ để tán tỉnh các tiểu thư đấy..... vốn ta đâu có quan trọng gì với huynh" - giãy giụa

Hoá ra khi đến đây ngoài việc đến để thông báo chuyện mất tích của Tại Hưởng cậu còn để ý xung quanh doanh trại có các tiểu thư công tử của các đại thần trong triều đang hò hét tên

THẬP NHỊ HOÀNG TỬ x2

" Tôi không hề quan tâm đến bọn họ, là bọn họ tự tìm đến..... với lại tôi không thèm để ý đến bọn họ, em biết điều đó mà tôi chỉ có mình em thôi.... tôi nói thật lòng đấy... vậy cho nên em hãy yên đi tôi đưa em về điện rồi xem vết thương cho em " - ôm chặt

Nghe anh nói vậy cậu không giãy giụa nữa mà để yên cho anh bế cậu cũng ngoan ngoãn rúc đầu sâu vào bờ ngực săn chắc của anh

" Như vậy có phải là ngoan không ? "

" Huynh im đi "

__________________

" Haizzzz tiểu tử thối kia chạy đi đâu rồi không biết.......lại phải đi tìm nữa sao ? Ta lười lắm rồi...ĐIỀN CHÍNH QUỐC CON MAU RA ĐÂY CHO TA " - than thở

__________________

" Tiểu đệ rốt cuộc đã chạy về hướng nào vậy ? Mới đây thôi mà  KIM TẠI HƯỞNG !! ĐỆ ĐÂU RỒI ?" - vò đầu bứt tai

__________________

Hai con người đi tìm hai con người, quá mệt mỏi !!

Doãn Kỳ loay hoay tìm góc này góc kia mới lơ đi có một tí quay lại mất tiêu luôn.

Bên Hạo Thạc cũng không kém mới lơ đi thì bóng người ấy lại biến mất đúng là khổ

" Này vị huynh đài " - cùng nói

" Cho ta hỏi " - cùng nói

" Huynh nói trước đi " - cùng nói

" Vậy ta nói trước " - cùng nói

Chuyện gì thế này ? Cả hai nói cùng một lúc rồi ai nói ai nghe ?

" Thôi đừng, ta nói trước " - Hạo Thạc đưa tay ra ý nói Doãn Kỳ im lặng " ta đang đi tìm một người đàn ông cao hơn huynh một tí, mặc đồ màu xám trên tay cầm cái quạt nhìn khá thư sinh, huynh có thấy không ? "

" Ta không thấy.... đến ta.....huynh có thấy một người cao tầm đến vai ta gương mặt xinh đẹp mặc đồ màu xanh ngọc đeo cái túi màu tím ? "

" Chúng ta đều không thấy người muốn tìm vậy chi bằng ta với huynh cùng hợp tác với nhau để tìm họ thêm người đỡ tốn thời gian "

" Được.....ta Doãn Kỳ "

" Ta Trịnh Hạo Thạc"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC