4. thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ và Hạo Thạc đã cùng hợp tác với nhau để tìm ra hai con người kia....

" Nè.....huynh có nghe thấy tiếng gì ồn ào bên hướng tây ko ?? " - Hạo Thạc vừa chạy vừa nói

" Nghe sao ? < Cố gắng vương tai về hướng tây > ừm.........ta không nghe thấy gì cả ? Với lại ở khoảng cách này làm sao ngươi nghe thấy được ?? "

" Không nghe thấy sao ? Vậy thì cứ qua bên đấy đi..... theo ta được biết phía đó hầu như không có ai qua lại bên đó....cho nên việc bên đó có tiếng ồn là chuyện không bình thường "

Dứt câu Hạo Thạc chạy thật nhanh đến một ngã ba liền dùng ít sức bật thật cao bay thẳng lên trên mái nhà gần đó, chứng kiến được cảnh đó khiến y vô cùng bất ngờ - người này võ công cũng không tồi . Không để bị thụt lại phía sau y cũng nhanh chóng bay lên trên.... vừa đáp chân xuống Hạo Thạc liền chỉ tay về hướng tây nói....

" Huynh thử nghe xem......"

Wow.... quả thật đúng như lời người ấy nói.

" Đúng thật là có tiếng ồn.... nhưng mà làm sao ở khoảng cách xa như vậy mà ngươi có thể nghe rõ như vậy? Vả lại còn nói rõ chính xác phương hướng .....  quả thật khiến người ta bất ngờ "

"Kỳ huynh đây quá khen rồi.....huynh cứ coi như đó là thiên phú trời cho ta đi..... nhanh chóng đi thôi " - chạy

___________

" Huynh.....mau thả ta xuống đi mà....huynh bị thương nặng quá " - cố gắng giãy giụa mạnh hơn

Em lo cho hắn, tuy viết thương không sâu nhưng nhìn biểu hiện của hắn thì hình như hắn không ổn.....di chuyển khá chậm so với ban nãy...... khuôn mặt có vẻ đang cố gắng chịu đau đớn gì đấy.... nhưng dù em có nói gì hắn cũng không chịu thả em xuống.

" Hức.....huynh thả ta xuống đi.... nhìn huynh không ổn tí....ức....đừng.....đừng cố gắng nữa "

" Chết... chết tiệt.....bọn chúng dám dùng độc để đối phó với mình..... đúng là bỉ ổi...... nếu cứ tiếp tục như vậy mình sẽ bỏ mạng ở đây mất thôi " - cố gắng gượng

Nhưng dù cố gắng đến đâu thì cũng không thể, càng di chuyển thì độc càng ngấm vào máu......giờ mà không di chuyển thì cũng bỏ mạng ở đây, không vững nữa hắn đành lòng bỏ em xuống và nói

" Tôi sẽ ngăn bọn chúng......em....em lúc đó nhân cơ hội chạy thật nhanh ra khỏi đây có biết không ? "

" Nhưng.... nhưng mà còn huynh ta không thể bỏ huynh ở lại được " - níu tay hắn lại

" Haha..... không sao tôi.... tôi sẽ đuổi theo sau xử lý đám này.....nhanh thôi "

Dứt câu hắn lao đầu về phía bọn chúng bọn chúng cũng lao lên, em rất lo cho hắn nhưng nếu em không đi thì sẽ gây thêm gánh nặng cho hắn còn nếu bỏ đi thì thật vô tâm với lại em không muốn bỏ hắn lại nếu chết thì cùng chết, em ngó qua ngó lại ko thấy ai kèm mình em dùng hết sức chạy thật nhanh.

Thấy em chạy đi rồi hắn thấy nhẹ nhõm hơn hiện giờ hắn đang tập trung cao độ để đối phó với chúng nhưng có lẽ hắn sắp gục rồi...

" Chết tiệt " - nghiến răng

" Xử lý nó cho tao " - cầm đao chỉ về phía hắn

Chúng lao về phía hắn lúc đầu giao chiến bọn chúng không hề có vũ khí nhưng giờ không biết từ đâu ra bọn chúng ai ai cũng có vũ khí trên tay, tình hình bây giờ thật khó lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra với hắn, vài tên vung đao lên hắn liền rút cái quạt trong người ra dùng một tay để đỡ sau đó dùng tay kia đấm vào bụng một tên, rồi vung chân đạp vào người bọn chúng giải quyết xong hắn vừa quay qua thì một tên trong bọn chúng vung đao chém ngang qua người hắn * xoẹt * đứt một mảnh áo, nhưng may mắn thay hắn lé kịp không thì toi mạng. Nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với hắn, né được tên đó rồi lại đến tên kia * thình thịch * đột nhiên tim hắn nhói lên một tiếng làm hắn bị chật nhịp mà khụy chân xuống.

" Chết tiệt.... vậy là mình sẽ.... sẽ bỏ mạng tại đây ư ? " - thở dốc

*BỊCH*
*BỊCH*

Không biết từ đâu ra những viên đá bay đến chỗ những tên đấy trúng ngay đầu bọn chúng.

" Mẹ kiếp.... là tên nào ? " - tức giận hét lớn

Gã ta vừa mở miệng ra thì một thứ gì đó bay thẳng vào miệng gã ngay lập tức gã ta lăn xuống đất. Chuyện gì vậy ? Những tên kia ngó ngang ngó dọc để tìm ra vị trí của hướng viên đá bay đến. Hắn nhân cơ hội không ai để ý liền tìm ra một lỗ hổng trong đám bọn chúng mà bỏ ik.

" Khoan đã..... hắn ta bỏ chạy kìa " - chỉ

Một tên trong bọn chúng đã phát hiện hắn đang chạy trốn liền hô to lên, đồng bọn của chúng ngó về phía hắn ngay lập tức Chúng đuổi theo thì lại có những viên đá bay tới liên tiếp

*Bịch* × 5

Bọn chúng ôm đầu tiếp tục dò tìm xung quanh

" Chết tiệt rốt cuộc mấy cái viên đá khốn nạn đó ở đâu ra vậy chứ " - xoa đầu

* Bịch* × 3

" Là... là ở hướng kia " - chỉ lên trên

" Là tên nhóc con đấy sao ? Ngươi to gan thật đấy " - nghiến răng

Một tên trong bọn chúng chỉ tay lên trên hướng về phía một căn nhà, trên mái nhà có một người đang đứng trên đó. Hắn đứng lại ngó lên trên, mắt mở to ngạc nhiên - sao em không chạy ra khỏi đây mà còn quay lại làm gì ? Bộ em muốn chết sao ?

" Này nhóc con, hắn ta liều mình ngăn bọn ta này để ngươi có thể chạy trốn thế mà ngươi lại không biết điều, còn dại dột quay lại đâm đầu vào chỗ chết " - nhích mép cười đểu

Em nắm chặt vành áo dùng hết can đảm để nói.

"Ta....ta không muốn làm một kẻ hèn nhát chỉ biết bỏ chạy.....ta không giỏi võ công nhưng các ngươi cũng đừng xem thường ta "

Dứt câu em lấy những viên đá cùng những viên bột có chứa thuốc mê ra, dùng lực thật mạnh bắn về phía bọn chúng * BÙM* ×3........3 phát đá 3 phát thuốc mê, có vài tên không kịp phản ứng hít phải liền lăn ra ngủ. Vài tên phản ứng kịp thì che mặt lại nhưng cũng khó di chuyển vì xung quanh toàn thuộc bột gây khuất tầm nhìn. Rất nhanh chóng em đã hạ gục hết bọn chúng......may mắn thay hôm nay xuất cung em mang khá nhiều thuốc mê kèm theo, với khả năng nhắm bắn xuất sắc của mình, khả năng nhắm bắn của em được Đường Đường coi là tốt nhất và xuất sắc nhất trong tất cả các hoàng tử, tuy em chưa bao giờ phô diễn trước mọi người đơn giản thôi vì em có được ra khỏi cung bao giờ đâu. các hoàng huynh, hoàng đệ, hoàng tỷ, hoàng muội thậm chí là các phi tần trong cung cũng chưa bao giờ gặp mặt em chỉ nghe về em qua lời đồn.

Sau khi đã xử lý xong em tìm đường đi xuống..... ôi leo lên được giờ lại ko xuống được. Hắn thấy em loay hoay miết vẫn chưa xuống được, hắn cười bất lực - haizz đúng là ngốc mà. Hắn cố gắng lết đến chỗ em bế em xuống

" Nhanh lên.... chạy đi trước khi bọn chúng Tỉnh dậy " - kéo em ik

" Huynh bình tĩnh thuốc mê này có tác dụng trong 4 canh giờ..... thuốc này là do ta bào chế nên tác dụng sẽ mạnh hơn liều bình thường, dù có đánh họ cũng không tỉnh lại đâu " khua khua cái tay

" Vậy sao ? Em giỏi hơn tôi tưởng đấy......A " - vô tình chạm vào vết thương

" Huynh......huynh không sao chứ ? Còn.... còn đau không ? " - nhẹ nhàng đỡ hắn

" Tôi không sao chỉ hơi choáng váng một tí " - ôm đầu.

" Đi ta dìu huynh qua bên kia "

" Nè.....sao em không chạy đi quay lại làm gì ?  Bộ em muốn chết à ? Ngốc thì cũng ngốc vừa vừa thôi chứ " - cốc vào đầu em

" ah.....huynh cốc vào đầu ta nỡ ta bị ngốc rồi biết làm sao ?? < Xoa xoa cái đầu > Ta không biết...... nói chung ta chỉ làm Theo cảm tính thôi.... hì "

Hai người vừa đi vừa nói rất vui vẻ, em dìu hắn đến gốc cây gần đó vừa mới đặt mông xuống ngồi......

*VÈO*
*VỤT*

một mũi tên bay đến chỗ em.... hắn nhanh chóng nhận Ra được liền ôm em lé sang một bên nhưng khi hắn nhìn lại không chỉ một mũi mà là rất nhiều.... lần này coi như là hết...... làm sao đây ? hắn ôm chặt lấy em quay lưng lại làm bia đỡ cho em và nhắm chặt mắt lại..... Xem ra mọi chuyện kết thúc thật rồi

*VÈO*× n

Siết chặt

*KENG* × n

Những mũi tên bay đến nhanh như cắc,  lần này chết chắc....... nhưng sao vẫn chưa cảm thấy đau đớn vậy ? Mãi vẫn không thấy những mũi tên sắc nhọn đâm vào người mình Không lẽ thời gian đang ngừng động. hắn quay đầu lại nhìn, đôi mắt mở to miệng lắp bắp nói

" Lão..... lão sư " - ngạc nhiên

" Ta không ngờ con cũng có ngày lại thảm như vậy đấy Tiểu Quốc.....xem ra con vẫn phải học thêm rồi "

Hắn bũi môi nhìn người trước mặt mình - chẳng qua là con bị trúng độc thôi nếu không mấy tên tầm thường này con cũng xử nốt.

" Đa tạ ngươi đã bảo vệ cho đệ đệ ngốc của ta "

" Đệ đệ ? Không lẽ " - em ngạc nhiên quay đầu lại

Nghe y nói đến " đệ đệ ngốc " em liền rời khỏi lòng hắn mà nhìn con người trước mắt - giọng nói này nghe rất quen không phải là vị huynh đài mà mình đã mời cơm hay sao ? Em nhìn chằm chằm vào y, y cười thầm rồi gỡ bỏ mũ xuống...... một gương mặt điển trai hiện ra trước mắt em tuy có một vết sẹo ngay con mắt phải nhưng cũng không che đi được vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú y, nhận ra khuôn mặt quen thuộc, khoé mắt em hơi đỏ mũi có dấu hiệu sụt sịt chân em bắt đầu đứng không vững nữa, em bắt đầu khóc òa lên chạy về phía y ôm chặt lấy y cứ như không muốn cho y thoát ra

" Kỳ huynh....... hức rốt cuộc huynh đã đi đâu..... hức suốt 5....5 năm vậy hả ? Có.... có biết đệ....đệ lo cho huynh lắm không? Đệ nhớ huynh nhiều lắm" - em ôm chặt khóc bù lu bù loa lên

Y ôm lấy tấm lưng nhỏ rồi vỗ nhẹ an ủi

" Ta xin lỗi vì đã bỏ đệ lại......hửm sao vậy ?? Tiểu đệ đệ của huynh không phải rất ngoan sao ? không khóc nữa có huynh ở đây rồi huynh nhất định sẽ không để ai làm hại đến đệ......huynh sẽ bắt chúng phải trả giá khi dám làm tiểu đệ của ta phải sợ hãi như thế này "

" Ừm " -nó lau nước mắt

" Còn tiểu tử nhà con còn không chịu đứng dậy mà còn ngồi nì ra đấy " - Hạo Thạc chống tay cằn nhằn

" Con đang không ổn..... không đứng dậy được...... con bị trúng độc rồi " - ngửa người ra sau

" Sao ? Đưa tay ta xem "

Hắn nghe lời đưa tay ra cho Hạo Thạc xem, một lúc trầm tư Hạo Thạc từ từ lấy thứ gì đấy trong túi áo ra không nói gì nhét hẳn vào miệng hắn

" May cho con vẫn chưa có dịp gặp tiên hoàng đâu " - phủi phủi tay

" Lão sư (-_-×) người không còn câu nào khác để nói à "

" Câu khác á ?? ....... ừm đỡ phải mua hòm " - thản nhiên nói

Hắn tức không thể nói thêm được lời nào dù sao hắn cũng là thái tử của một nước, cũng lập được chiến công hiển hách oai hùng biết bao cớ sao vị lão sư này lại đối xử với hắn như vậy ?? Tức không chịu nổi nếu người trước mắt không phải là LÃO SƯ  thì hắn sớm cho bay đầu rồi.....

Hạo Thạc nhìn chằm chằm vào Chính Quốc - thằng nhóc này làm gì mà nhìn mình đầy xác khí thế ?? Mình có làm gì đâu !? Đột nhiên Hạo Thạc khựng người lại...... mặt nghiêm nghị nói :

" Con còn ngồi đó nhăn mặt làm chi ?? Đứng dậy đi...... bọn chúng đến rồi kìa "

Doãn Kỳ quan sát một hồi, kéo em ra sau lưng mình..... mặt nghiêm nghị:

" Bọn chúng và bọn ban nãy không phải là đồng bọn.... rốt cuộc bọn chúng muốn gì ??"

" Ám sát ta " - hắn đứng dậy bình thản nói

" Ta tưởng con đã giải quyết xong rồi chứ !? Không ngờ còn sót lại đấy ...... Con bất cẩn quá rồi tiểu Quốc " - Hạo Thạc vừa nói vừa khởi động tay chân
" Bọn chúng võ công cao cường, huynh đánh nổi bọn chúng không ?? " - nhìn Doãn Kỳ nói

Doãn Kỳ quay đầu ra sau nhìn em, em nhìn y rồi gật đầu nhẹ ra hiệu "đệ sẽ ổn" y cười nhẹ quay lại nói với Hạo Thạc :

" Xử lý bọn này......ha ta đây dư sức... Nhưng ngươi < chỉ Chính Quốc > bảo vệ đệ đệ ta nếu đệ ấy mà xảy ra chuyện gì bọn chúng không phải là người ám sát ngươi mà ta sẽ là người ám sát ngươi "

" Hảo " - hắn khoan tay nhẹ nhàng dựa lưng vào gốc cây cười nhẹ nói

Đúng như lời Hạo Thạc nói bọn chúng đang đến y đứng bên cạnh Vỗ vai Hạo Thạc với giọng nói đầy khen ngợi

" Đúng là thiên phú trời cho.... Không những ban cho ngươi nhan sắc, trí thông minh thậm chí là cả võ công mà còn cho ngươi cả khả năng nghe được từ xa.....ta quả thật rất ghen tị "

Hạo Thạc cười nhẹ rồi gạc tay y ra nói : 
" Kỳ huynh đừng mãi khen ngợi ta như thế....huynh lo tập trung đi "

Bọn chúng vừa tới nơi ngay tập tức tấn công không chút do dự. Hạo Thạc chạy nhanh về phía bọn chúng nằm chặt tay Doãn Kỳ, y xoay chân tạo lực rồi đẩy Hạo Thạc lên cậu trượt trên mặt đất tựa như đang bay thật nhẹ nhàng !! Đôi tay khéo léo rút kiếm ra lướt đến đâu bọn chúng gục xuống đến đấy.....sau khi y đã đẩy Hạo Thạc lên bọn chúng vây quanh y, y lại xoay chân cúi thấp người xuống gạt chân khiến cho chúng ngã nhào ra sau tiện tay lấy luôn thanh đao trên tay bọn chúng chém vài nhát.... hoàn hảo, chúng đã gục.  Hạo Thạc và Doãn Kỳ đánh rất ăn ý cứ như đã tập luyện cùng với nhau chỉ cần nhìn vào ánh mắt đã hiểu ý của đối phương, rất nhanh chóng hai người họ đã xử lý xong....

" Phù...... Kỳ huynh quả thật lợi hại....ta đây khó mà bắt kịp được tốc độ của huynh " - Hạo Thạc vươn vai thở dài

" Haha ngươi cũng đâu thua kém ta .....ta biết võ công của ngươi cao cường cũng không nghĩ nó là cao cường tới mức khâm phục haha "

Đang cười đùa vui vẻ đột nhiên Hạo Thạc lại khựng lại lần nữa.....

" Lại có tên một đoàn người đến nữa  ( không lẽ lại là thích khách ) - nghĩ  "

Không khí đột nhiên trở lên im lặng bất thường gió cũng ngừng thổi không một tiếng động..... rồi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân có vẻ đang rất gấp rút chạy về hướng này, có cả tiếng chân của ngựa....Âm thanh ngày một rõ hơn




___________

Chúc mọi người đọc vui vẻ nha 🤗
Vì là truyện đầu tay nên có lẽ mình viết không hay lắm nên thông cảm cho mình nhé !!

Nhớ bình luận để cho mình xin ý kiến và đừng quên theo dõi để xem diễn biến tiếp theo của TIỂU HOÀNG TỬ CỦA TA nha 💜💜

                                     21:15   26/4/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC