6. Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tiếng ngựa*
Âm thanh ngày một gần hơn nhưng vẫn chưa thấy bóng người đâu, một lúc sau đã thấy được bóng người Hạo Thạc đã vào tư thế cái đầu vừa ló ra thì ngay lập tức Hạo Thạc bay thẳng đến.

" Hạo Thạc !? Khoan đã " - Y hét to gọi

Hạo Thạc không nghe thấy bay đến rút kiếm giáng một đòn từ trên xuống, người trên ngựa ( tiểu Lâm ) đã nhận thức được liền rút thanh kiếm ra đỡ, xung quanh bắt đầu hỗn loạn. Tiểu Lâm xoay người vung chân đạp Hạo Thạc ra, Hạo Thạc xoay người né cái đá đó nhẹ nhàng đáp đất, tiểu Lâm nhảy xuống hai người lại đánh nhau nhưng làm sao có thể thắng được Hạo Thạc, từng bước chuyển động rất nhẹ nhàng không động tác thừa nào( có thể tưởng tượng như Hạo Thạc dùng Haki quan sát ý ^×^) né được tất cả các đòn tấn công, vung một cú dứt điểm, Hạo Thạc tiếp tục giáng kiếm xuống khiến tiểu Lâm ngã xuống, Hạo Thạc kề kiếm ngay cổ tiểu Lâm nói

" Người là thích khách phương nào !? Nói mau "

Tiểu Lâm đơ ra chưa kịp phản ứng thì.....

" Khoan đã Hạo Thạc " - y chạy đến cầm cổ áo của Hạo Thạc kéo ra  " đây là người của ta "

" Người..... người của huynh ?? Ý là người ấy á ?? Hay là người ấy ?? " - Hạo Thạc che miệng mình nói

" Là người thân cận của ta, ngươi nghĩ đi đâu vậy ? " - mặt hơi nhăn nói, tiện tay kéo Tiểu Lâm lên -  " ngươi đến muộn "

" Xin công tử thứ lỗi, nô tài làm việc chậm trễ xin công tử trách phạt " - cuối sấp đầu xuống

Y thở dài khua khua tay ý bảo " bỏ đi " quay người đi đến chỗ em nhẹ nhàng đặt tay lên đầu xoa xoa nói

" Về thôi, tiểu tử !! "

Y nắm tay em dắt đi thì bị hắn kéo lại, y quay lại nhìn hắn, hắn hơi ngập ngừng hỏi.

" Khoan đã cho ta nói chuyện với đệ đệ ngươi một lát được không ? "

Y chần chừ không có ý định buông tay ra, làm sao có thể giao đệ đệ ngốc của mình cho một tên không quen biết cơ chứ !? Ừ thì ban nãy có giao cho hắn bảo vệ nhưng cũng chỉ là tình hình nguy cấp, loai hoai mãi vẫn chưa có dấu hiệu buông tay Hạo Thạc ngán ngẩn liền đi tới gỡ tay y rồi lôi ra chỗ khác.

Hắn kéo em ra một góc nắm lấy tay em, hai người cứ thế mà đơ ra không ai nói gì, hắn liền chủ động nâng cằm Em lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy , đôi mắt to tròn hồn nhiên đó nó đẹp quá !! Nó khiến hắn không thể thoát ra đôi mắt đen láy có chút ngây thơ ấy !! thêm hàng mi dài và dày cứ chớp chớp mãi, mái tóc thì mượt mà hơi  xoà xuống đang phất phơi trong làng gió nhẹ thổi qua, nhìn xuống cánh môi đỏ đang hững hờ kia khiến hắn muốn đặt lên cánh môi ấy thêm lần nữa, màu môi có vẻ đỏ hơn khi hắn thấy cánh môi hơi sưng lên chẳng phải là do hắn hay sao ?

" Em có thể ở lại thêm chút nữa được không ? Không thì cho ta biết em sống ở đâu cũng được hoặc đại loại thông tin về em. "

Em đơ ra một lúc " gì cơ ? Huynh ấy muốn biết nơi mình ở, không lẽ nói cho huynh ấy biết mình ở hoàng cung !? Là hoàng tử của Dạng Hoa Quốc!? Huynh ấy nhìn cũng chả giống các công tử là mấy, nếu nói cho huynh ấy thì có khi nào huynh ấy sẽ sốc rồi xỉu thì mình biết tính làm sao ? " Hàng ngàn câu hỏi ở trong đầu em, giờ em phải làm sao ? Em gỡ tay hắn ra gãi gãi cái đầu gượng cười nói :

" ta.....ta.... tên ta là Tại Hưởng, ta sống
..... sống ở đây..... ở....... hoàng cung....ta làm nô tài ở trong đó hì hì......huynh hỏi xong chưa ? "

" Tại Hưởng !? Cái tên này ta nghe ở đâu đó rồi thì phải đúng không ?? " - nghiêng đầu sang một bên nhìn em rồi hỏi

" Không đâu.......huynh mới nghe lần đầu đấy...... không có việc gì thì ta đi trước....... cáo từ "

" Êh nè !? Chờ đã "

Vừa dứt lời em đã chạy mất dép không thấy đâu, còn hắn chỉ gãi đầu nhìn theo bóng lưng nhỏ đang chạy kia mà khó hiểu, chỉ là tên thôi mà có cần phải phản ứng vậy không ?

Ở một diễn biến khác.

" Nè nè..... buông tay ta ra " - y bị Hạo Thạc kéo đi loai hoai mãi vẫn chưa gỡ được tay của người kia ra

" Huynh trật tự trước được không vậy ? Huynh cũng nhiều chuyện thật đó, để cho bọn nhỏ nói chuyện riêng với nhau là huynh ăn không ngon ngủ không yên à !? " - Hạo Thạc buông tay y ra lẩm bẩm chửi " huynh mà còn nói nữa thì đừng trách ta "

Y nhìn Hạo Thạc rồi xoa xoa cổ tay mình bực mình nói :

" ngươi thì làm được gì ta !? Nói trước võ công của ta không phải dạng vừa đâu đấy "

Hạo Thạc nhìn y đang ra vẻ đắc ý với võ công của mình liền đến lại gần đẩy y vào gốc cây gần đó, đập mạnh vào thân cây ép sát vào cuối đầu cười nhẹ rồi nói :

" huynh mà còn phá đám bọn nhỏ nói chuyện thì ta sẽ HÔN huynh đấy, nói cho huynh biết ta đây việc gì cũng giỏi kể cả việc......ê làm gì vậy ? "

Đang nói thì bị y nắm chặt lấy cánh tay đang chống lên thân cây kia xoay người đẩy mạnh Hạo Thạc vào trong " Ah " lực đẩy khá mạnh nên làm cậu hơi đau liền Ah nhẹ một tiếng, chưa định hình được thì bị y  khống chế đặt hai tay cậu trên đỉnh đầu, y để sát mặt mình với cậu cười nhết mép nói :

" gì cơ ? Muốn nằm trên ta sao ? Trong từ điển của Doãn Kỳ ta đây không bao giờ có khái niệm nằm dưới cho nên EM !! Hãy bỏ cái ý nghĩ cưỡng hôn ta đi, võ công của em rất giỏi nhưng sức thì thua xa ta đấy !? "

" Ể !? Sao lại đổi cách xưng hô ?? Mà chuyện đó tính sau, huynh mau buông tay ta ra nói trước cho huynh biết nam nữ......à không nam nam thụ thụ bất thân đấy có biết không ? Để Quốc Nhi biết được huynh làm gì ta thì chắc chắn sẽ không tha cho huynh đâu. " - cậu giãy dụa nhưng bất thành tên này sức của hắn mạnh thật !! đến người học võ như cậu cũng không khống chế được hắn cũng phải thôi dù gì cậu cũng nằm down mà.

" Vừa mới đây đòi cưỡng hôn ta bây giờ lại ra vẻ mình bị hại.... được thôi ta sẽ cho em biết như thế nào là NAM NAM THỤ THỤ BẤT THÂN "

Nói là làm, vừa dứt lời y ngay lập tức ngậm lấy đôi môi đang lẩm bẩm chửi mình kia mà hôn, ban đầu y chỉ có ý định trêu cậu một tí nhưng nào ngờ vô tình lại mê mẩn đôi môi đỏ ấy tuy không đỏ mọng như tiểu đệ nhưng lại khiến y không thể cưỡng lại được, y đưa lưỡi vào trong mà càng quét hết mật ngọt bên trong nó, thực sự ngọt.......

Hạo Thạc!! Như chết cứng không thể cử động, muốn thoát ra khỏi vòng vây của y nhưng chân tay lại bủn rủn không tài nào có lực mà đẩy ra được, khi tập luyện tập khắc nghiệt với lão sư cũng chưa bao giờ mệt và kiệt sức như vậy, và còn cảm giác này nó kì lạ quá!! thật không muốn dứt ra... nó thật cuống. Hai người cứ như thế mãi cứ cắn cho đến khi Tại Hưởng gọi y mau ra xe để về thì y mới nuối tiếc rời đi, nhìn người trước mặt đang đỏ ửng nhìn mình y kẽ cười rồi hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi.

" Ah......hẹn ngày gặp lại Trịnh Hạo Thạc, hy vọng hai ta sẽ gặp lại, lúc đó ta sẽ tiếp tục......cáo từ "

y rời đi cậu mới bắt đầu lấy lại tinh thần vỗ vỗ mặt mình đế lấy lại bình tĩnh. Sau khi lấy lại bình tĩnh thì cậu cũng đã thông được lời nói của y " gì chứ ? Tiếp tục " nhớ đến cảnh ban nãy cộng thêm lời tiếp tục của y khiến cậu đỏ mặt mà hét lớn.

"TIẾP TỤC CÁI MÔNG NHÀ HUYNH"

" A !? Gì vậy chứ !? mình vậy mà thuận theo hắn ta ư ? thật là, mình bị gì vậy ? 25 năm giữ nụ hôn đầu vậy mà để hắn cướp đi một cách trắng trợn như thế ..........AH ĐIÊN MẤT THÔI !! " - cậu vò đầu bứt tai mà hét lên

" Để ta gặp lại huynh thì  huynh mau chạy cho nhanh đi, nếu ta mà bắt gặp lại thì huynh chết chắc lúc đó huynh có chạy đằng trời cũng không thoát được, ta sẽ cho huynh thấy võ công thật sự của Trịnh Hạo Thạc này !!! "

Bực mình hết sức, đang tâm trạng bất ổn thì lại gặp thêm tiểu tử đổ dầu vào lửa...

" Lão Sư !? người làm sao thế ? người không ổn chỗ nào sao ? Được hôn như thế sướng vậy còn bực cái gì ? Không lẽ người muốn thêm mà hắn ta không cho người ?" - Hắn khoác tay sau gáy đi đến chỗ cậu bình thản hỏi

" Hừm -_-* phải ta đây rất không ổn....... Nếu như con không muốn mất đi khuôn mặt KHÔI NGÔ TUẤN TÚ ấy thì nhanh chóng NGẬM MIỆNG LẠI...... MAU HỒI CUNG  " - Quay đầu bỏ đi.

nghe câu hồi cung hắn chán nản đi theo lẻo đẻo sau lưng Hạo Thạc và than thở rằng " Lão Sư !?con không muốn về mình ở đây thêm vài ngày nữa được không ? " . Hạc Thạc như không nghe thấy cứ cắm đầu đi còn hắn cái mái nải nhải nói đi nói lại không ngơi khiến cho cậu tức giận lao đến xách tai Hắn lôi cổ hắn về .
______________

Sau ngày mệt mỏi chỉ có chạy và chạy chả làm được cái gì cả thì em chán nản bước lên xe để về, còn về y thì cứ vừa đi vừa cười như vừa gặp điều gì đấy khá mới mẻ. Họ bắt đầu bước lên xe để đi về

Trên xe, tuy có chút mệt mỏi nhưng mà nghĩ lại hôm nay cũng là một chảy nghiệm đáng nhớ của em, chảy nghiệm đáng nhớ là gì nhỉ ?? em cứ ngồi trên xe mà cười tủm tỉm mãi vẫn không thấy ngừng, y thuận tay cộc vào đầu em một cái.

" Đệ bị ngốc à mà ngồi cười một mình thế !? "

" Ah~ sao lại cốc vào đầu đệ ? Lỡ đệ bị ngốc rồi ai lấy đệ nữa " - em vừa trách móc vừa xoa xoa cục u trên đầu.

" Cốc cho đệ thông minh ra đấy !? Đệ quá ngây thơ rồi, không biết trong hoàng cung Đường Đường chăm coi đệ như thế mà để đệ như vậy. Đệ yên tâm, dù đệ có ngốc thì tên tiểu tử thối kia sẽ cưới đệ không ế đâu."

Em tức nói không lên lời hầm hực ngồi lui vào một góc quyết không quan tâm tới y nữa, ngồi được một lúc thì em cũng năn ra ngủ. Y cười bất lực nhìn em mà nói nhỏ" ngốc thật !? " Và nhanh chóng ngồi sát bên em kéo đầu em dựa vào vai mình. Em như cảm nhận được bờ vai ấm áp ấy liền ngậy ngọ chỉnh lại tư thế dựa cho thoải mái

sau một đoạn đường không ngắn không dài cuối cùng họ cũng về tới hoàng cung.

Về đến cổng, các thị vệ đứng canh cổng nhanh chóng mở cổng vì họ biết người bên trong đấy chính là thái tử

Bên trong xe, y ngó xem em đã tỉnh chưa nhưng có vẻ em đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi có lẽ em đã quá mệt mỏi với ngày hôm nay.....y lắc nhẹ cái đầu rồi thuận tay bế em ra một cách cẩn thận đảm bảo em sẽ không tỉnh giấc.

Xuống xe, bao gồm thị vệ và cung nữ các cung đi ngang qua cứ mãi nhìn chằm chằm vào hai người họ mà bàn tán......

- người vừa xuống xe là ai vậy nhỉ ? Giống với Thập nhị hoàng tử thật ?

- có khi nào là thái tử không vậy ? Nhưng chả phải thái tử đã mất tích cách đây 5 năm rồi sao ?

- nếu là thái tử thật thì sao người lại ăn mặc như thế ? Đã vậy mắt phải của người bị sao thế ?

- người mà thái tử bế là ai thế ? Thái tử phi tương lai sao ?

....v....v.....

Rất nhiều câu hỏi đặt trong đầu họ, Tiểu Lâm thấy vậy thì liếc mắt nhìn họ. Họ giật mình nhanh chóng lui đi, y khẽ thở dài rồi sải bước tiến về Xuân Hi điện.

______________

Xuân Hi điện.

Gần đến nơi, y ngó đông ngó tây thì vẫn thấy mấy cung nữ và thị vệ đang lấp ló đứng hóng chuyện, nhìn lướt qua cũng đã thấy chiếc kiệu vàng óng đã đậu trước cửa điện, y có thể dễ dàng đoán được chủ nhân của chiếc kiệu đó là ai, ngó xuống thì thấy người trong lòng vẫn đang ngủ nhưng mà cái kiểu ngủ giả trân này khiến y cười và nói:

" Đệ đừng giả vờ nữa!? Dậy rồi thì xuống đi "

"Kỳ cưa cưa ~ hic....ca giúp đệ lần này đi mà ...... Ca không phải là thương đệ nhất sao ?? Phụ hoàng đã vào điện rồi.... chắc chắn người sẽ phạt không phạt đệ đâu.... Hic....nhưng người sẽ phạt Tiểu Hiền và mọi người..... đệ không muốn " - em dùng đôi mắt cún con nhìn y, đôi mắt thêm chút ngấn lệ, tay thì nắm chặt lấy áo của y cất giọng làm nũng nói cầu xin y giúp mình.

" Nghĩ được như thế sao ban đầu đệ không nghĩ được như vậy ? "

" Hic..... đệ.... đệ sai rồi.... Kỳ cưa cưa~ "

Nhìn thấy cảnh như vậy y có chút yếu lòng, nhớ lại thì từ bé đến lớn em cũng chưa được ra khỏi hoàng cung thậm chí là cổng điện, em chỉ được đi dạo khi có y đi cùng nhưng mà y là thái tử việc học tập rất quan trọng hầu như y không nghỉ ngày nào, đến lúc học xong thì trời cũng đã tối tính ra thì 18 năm chỉ được ra ngoài điện đúng 1 lần vào đúng ngày sinh thần của mình và cũng là ngày cuối cùng y ở trong cung sau 5 năm không tung tích gì.

Y nhìn xuống gật nhẹ đồng ý, em cũng phối hợp nhắm mắt lại giả vờ ngủ, y khẽ cười nhẹ rồi bình thản tiến vào trong. nhưng ....

*Vụt..vụt*

- Hoàng thượng....tha cho nô tài.....A

-Hoàng thượng tha mạng × n
.
.
.

"DỪNG LẠI " - y hét lên

Vừa bước tới cửa thì cảnh tượng mà y nghĩ trong đầu cũng đã thấy ngay trước mắt. Các cung nữ và thị vệ đang phải chịu phạt dưới những đòn roi giáng xuống người đến chảy máu, tiếng khóc than và cầu xin vô cùng thảm thiết..... Nhưng người quyền lực nhất vẫn đang ngồi thảnh thơi uống trà.

Mọi hoạt động ngừng lại khi y lên tiếng, mọi sự tâm chung đều hướng về y, y cảm nhận được thân hình nhỏ bé trên tay mình đang run rẩy cộng thêm tiếng nức không ngừng của em.

Tất cả bọn họ nhìn y bằng đôi mắt ngạc nhiên, ai dám to gan hét lớn trước mặt hoàng đế của Dạng Hoa Quốc chứ ?? Nhìn kĩ lại họ bắt đầu giật mình, người này rất giống với Thập nhị hoàng tử mà người giống với Thập nhị hoàng tử chỉ có thể là......

- là thái tử điện hạ

Y tiến tới gần chỗ người mà nói:

" Người có thể tha cho họ không ?? Bọn họ không biết gì về chuyện tiểu đệ cả ? Sao người lại trách họ? "

Người đứng dậy giơ tay lên ra hiệu dừng lại, đi đến gần y người nhìn y một lúc rồi gật đầu. Y như hiểu được ý

" Trẫm làm vậy là sai sao thái tử ? Trẫm xử vậy là rất nhẹ nhàng.....tội của bọn chúng có thể là CHÉM ĐẦU...... không trông coi thập ngũ hoàng tử..... làm kinh động đến hoàng hậu kiến người phải phiền lòng mà sinh bệnh......TỘI - ĐÁNG - CHẾT.

" Nhưng họ chỉ là nạn nhân, họ không biết gì cả ? "

" Không biết gì mói đáng phạt, là do họ lơ là không cảnh giác nếu không phạt thì chắc chắn sau này sẽ gây họa cho hoàng cung..... trẫm đang lấy họ làm gương đấy....... người tiếp theo Khương Thái Hiền" - người tiến về chỗ cũ ngồi xuống và ra hiệu

" Tiếp tục đi "

- A.....A..... hoàng thượng...

" Người....." - chưa kịp nói hết.

" Phụ hoàng~ "

*Bịch*

Giọng nói run rẩy cất lên khiến mọi người ngoảnh lại nhìn, em chịu hết nổi rồi là nỗi của em, em không muốn ai chịu phạt thay mình nghe thấy những tiếng khóc thảm thiết đã vậy còn là của tiểu Hiền nữa em không muốn. Khi nghe thấy tên Thái Hiền là người tiếp theo em giật bắn người lên, lúc này em không thể giả vờ ngủ mà trơ mắt nhìn như vậy, em nhanh chóng xuống khỏi đôi bàn tay đang đang buồng mình kia mà đáp đất cái *bịch* cuối sấp đầu xuống dưới đất cái*rầm* cất giọng gọi người đang ngồi mà nói:

" Phụ hoàng......xin người hãy tha cho họ... là lỗi của nhi thần, là nhi thần sai xin người hãy phạt nhi thần đừng làm tổn thương đến họ...... hức..... người muốn nhi thần làm gì cũng được! Ở trong điện mãi mãi không ra cũng được, nhi thần sẽ không bỏ trốn nữa..... hức ..... chỉ cần người tha cho họ thôi ..... Nhi thần xin người "

" Dừng lại đi, đệ đang làm tổn thương mình đấy "

" Hức...... buông đệ ra " - giãy giụa

Em khóc lớn lên, đầu liên tục đập mạnh xuống nền khiến nó sưng đỏ lên mà chảy máu, thấy vậy y nhanh chóng ngăn em lại nhưng em vẫn ngoan cố không nghe.

Thấy con mình vừa lên tiếng người quay lại nhìn, thấy em đang quỳ sấp xuống thì lòng người thắt lại đứng dậy vừa bước được một bước thì nghe thấy tiếng em khóc lớn lên mà cầu xin người tha cho họ, đầu thì liên tục đập mạnh xuống nền đá khiến nó chảy máu mặc cho y có ngăn cản em vẫn cố chấp không nghe. Người chạy tới ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng vỗ nhẹ tấm lưng ấy mà nói:

" Hưởng nhi!? Hưởng nhi !? Dừng lại đi "

Em cảm nhận được người liền khóc lớn hơn nói

" Người tha cho họ đi mà...... hức....nhi thần hứa sẽ ngoan không phá.....phá phách nữa..... sẽ nghe lời người "

" Không phạt nữa, không phạt nữa !! Ngoan,ngoan không khóc nữa "

Người kéo em ra nhìn vào khuôn mặt ấy, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp này đã bị những dòng lệ và màu đỏ làm cho gương mặt của em trở nên đáng thương hơn bao giờ hết, người đau lòng mà ôm  chặt hơn, em thì vẫn còn nức nhẹ mà vùi đầu vào lòng người để cảm nhận hơi ấm.

Y đứng một góc khẽ thở, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. À thì thật ra nó chả xảy ra chuyện gì cả !? Tất cả chỉ là màn kịch do người tạo nên để doạ em thôi nhưng lại không ngờ em lại phản ứng mạnh như vậy khiến cho bản thân mình bị thương luôn, y lắc đầu cười nhẹ nhìn hai người đang ôm nhau kia.

Em cũng dần chìm vào giấc ngủ vì khóc quá nhiều, người thuận tay bế bốc em lên một cách nhẹ nhàng rồi nhỏ giọng nói:

" Lý Công công mau gọi Thái y đến, kêu ngự thị phòng chuẩn bị cho tiểu hoàng tử một bữa ăn để tẩm bổ, lui hết xuống tránh gây phiền khi tiểu hoàng tử nghỉ ngơi "

" Nô tài đã hiểu " - lui đi

" À Doãn Kỳ con mau đi thay y phục đi, ta có chuyện cần nói " - quay gót đi

" Vâng "

________________

Góc hậu trường.......

Kim Tại Hưởng : nè Quốc huynh !? Huynh coi Run BTS ep 143 chưa ?? Có cái huynh tên Jungkook đẹp trai ghê á !

Điền Chính Quốc : hửm !? À ta coi rồi, có cái em tên Taehyung ý dễ thương vô cũng đã vậy còn thông minh nữa có thể tự nghĩ ra một câu chuyện ý nghĩa như vậy, đúng thật xuất sắc.

Kim Tại Hưởng : ý huynh là ta xấu hơn và không thông minh bằng cậu ấy ư ?? Huynh.....huynh hết thương ta rồi.... hức

Điền Chính Quốc : ah !! không ta không có ý đó mà.......ai đời lại bày trò khiến người ta ghen đến khi chọc lại rồi lăn ra khóc chứ ? Thật là.....

Kim Tại Hưởng : hức.....huynh hết thương ta rồi

Điền Chính Quốc: ngoan nào~ ta chỉ thương mỗi mình em thôi.
.
.
.
.
  Mọi người đã coi Run BTS ep 143 chưa ? Mọi người ấn tượng với cậu chuyện gì nhất nhỉ ? Tui thì " Một cọng tóc " của anh Jin và anh Jungkook ý










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC