7. Ngọc bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ đổi Hoàng Hậu thành Nam Hậu nha !! Sau khi viết thì thấy nó lạ lạ không hợp mặc dù cả hai quyền lực đều như nhau nhưng chi ít trong Nam Hậu có từ Nam. X‑D

....

Tại một phòng nào đó ở Xuân Hi điện.

Không khí trong đấy bỗng trầm xuống một cách ảm đạm, Lý Công công đứng bên cạnh mà run rẩy trước sát khí của 2 con người này, chỉ nhìn nhau thôi mà có cần phải như vậy không?? Dù không lên tiếng nhưng...... kiểu chỉ cần nhìn qua ánh mắt là hiểu nhau nói gì.

- Hai người họ đang ở trong ảo thuật của saringan à !? Nói gì cũng phải để ta hóng tí chứ ! Sao cứ thần thần bí bí thế ??

Lý Công công cứ thế đứng thẫn thờ ra, mãi cho đến khi y lên tiếng

" Lý Công công ra ngoài canh cửa, không được sự cho phép của ta không được cho bất cứ ai vào "

Lý Công công gật nhẹ rồi lui ra đóng cửa vào.

- Xuân Hi điện đâu phải ai muốn vào là vào đâu Thái tử !?

Bên trong không khí vẫn nặng như thế, mãi cho đến khi y lên tiếng

" Vậy ý con là trong hoàng cung có phản tặc!? "

" Không chỉ phản tặc mà còn có gián điệp của Hắc liên Quốc nữa thưa phụ hoàng, trong 5 năm qua con đã điều tra được rất nhiều vấn đề.....họ đang truy tìm một người được gọi là Con Trai của Thần nhưng có vẻ họ chưa tìm được người đấy, một điều đáng để ý ở đây là....." - hơi ngập ngừng.

" Con cứ nói "

" Người được gọi là Con Trai của Thần có mang dòng máu của một gia tộc tên là Hoa Dạng Liên."- y nói tiếp

" Có vẻ không ai biết gì về người của tộc này nên người cứ yên tâm........ Theo như truyền thuyết được lưu truyền ở Hắc liên thì nếu tìm được người và loài hoa tên Bora ở Hàn liên Quốc, đem đi hiến tế ở núi Thiên Quan thì sẽ có được cả Thiên Hạ "

" Chuyện này.......phức tạp hơn ta nghĩ " - người vừa nói vừa hai bên thái dương " vậy họ đã tìm thông tin gì về người này chưa ?? "

" Chuyện này....... con nghe nói cách đây 40 năm trước tộc này đã bị sát hại, lại vô tình để một người chạy thoát. Người ta nói dung mạo của người này được người ta ví là tiên tử hạ phàm nhưng bọn chúng vẫn đang tìm kiếm"

Người khẽ thở dài, Hai người lại bắt đầu trầm ngâm một lúc, người ngước lên nhìn y khẽ nhíu mày nói

" Vậy vết sẹo ngay mắt của con là........"

Y đưa tay lên sờ vết sẹo trên mắt rồi khẽ cười nói.

" Không có gì đâu thưa người, chẳng qua chỉ là một vết sẹo bình thường thôi, người cũng biết mà con làm gián điệp bên đấy để lấy được lòng tin thì việc bị thương là chuyện bình thường. Có lẽ bọn chúng đã sớm phát hiện ra con là gián điệp rồi nên đã ra tay trừ khử " - y gượng cười

" nhưng người yên tâm con vẫn ổn "

"Ừm...... không sao là tốt, con nghỉ ngơi đi ta đi thăm Hưởng nhi " - đứng dậy đi

" Phụ hoàng......khoan đã " - quay lại gọi người, người đứng lại y nói tiếp

" về chuyện của tiểu đệ, con nghĩ người nên cho đệ ấy ra ngoài thường xuyên đi, nếu người để đệ ấy quá lâu trong điện thì có thể đệ ấy sẽ bị lợi dụng "

" Chuyện này........"

" Chỉ cần người đồng ý mọi chuyện cứ để con sắp xếp "

" Được "

Nói xong y cuối đầu rời đi.

________________

"A~....Tại Tại......" - mơ màng nói

"Phụ thân......phụ thân người mau tỉnh lại đi " - lay lay người

" TẠI TẠI " - giật mình hét  lớn

Người bật dậy, Cố gắng bình tĩnh giữ hơi thở cho đến khi nó bình thường chở lại, cơ thể người chảy rất nhiều mồ hôi ướt hết cả một vùng áo có lẽ người đã gặp ác mộng. Người bắt đầu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đấy, Đường Đường ngồi bên cạnh thấy vậy liền hiểu ý người muốn tìm thứ gì nhanh chóng lên tiếng:

" Tiểu đệ  đã về rồi người yên tâm mà nghỉ ngơi thật tốt. Nào người mau thay y phục đi rồi đi thăm tiểu đệ " - đứng dậy dìu người đi

"Thăm ?! Thằng bé bị gì sao ? " - lo lắng

" Dạ.....dạ không, chỉ là trên đường về tiểu đệ có hơi mệt lên cần nghỉ ngơi thôi..... không có gì đâu, người mau đi thay y phục đi "

Anh thành công đẩy người vào phòng tắm. Mệt chết đi được !? Sao mình cứ phải lãnh hết việc thế nhỉ ?? Anh lẩm bẩm trong miệng bước ra đến ngoài cửa thì anh gặp cậu. Cậu đứng ở ngoài từ rất lâu rồi, nhìn thấy những giọt mồ hôi đầy trên chán anh khẽ nhíu mày nói.

"Em bị thương sao không nghỉ ngơi mà còn đứng ngoài đây, đừng nói với ta là em đứng từ lúc phụ thân ngất cho đến lúc tỉnh ?? "

"Ta.....ta " - ấp úng

" Ya!? Phác Trí Mẫn em có bị ngốc không vậy hả ?? Có biết yêu thương bản thân mình không vậy ?? Bây giờ là canh mấy rồi không ?? Đứng giữa ban trưa lâu như vậy, em muốn bệnh à ?? Khi nào em mới thôi làm người ta lo lắng đây "

Anh lớn giọng quát thẳng vào mặt cậu, cậu có chút giật mình người hơi run nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, đôi bàn tay nắm chặt lấy vạt áo khiến nó nhăn nheo hết lên, lớn tiếng đáp

" Phải đấy là ta muốn bị bệnh đấy, bệnh chết thì thôi......hic......huynh quan tâm làm gì ?? Ta làm cái gì huynh cũng quát ta hết.....hic.....ta ra ngoài một lát huynh cũng quát....ta thức đêm một chút huynh cũng quát.....ta chỉ cần không làm theo ý huynh là huynh mắng ta.....hic.... huynh có bao giờ hiểu cho ta đâu..... hức "

Cậu ấm ức nói trong nước mắt, dứt câu cậu ngay lập tức quay gót bỏ đi, tuy chân đang bị chấn thương chưa khỏi hẳn khi di chuyển có chút khó khăn, nhưng cậu ráng nhịn cơn đau ấy mà bước đi quyết không quay đầu lại.

" Phác Trí Mẫn " - gọi lại " em quay lại cho ta "

Anh gọi mãi mà cậu vẫn cứ cắm đầu đi không quay đầu lại, anh tức giận đá mạnh vào cạch cửa. Tức chết mà !? Anh đi qua đi lại nghĩ.....

- rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì chứ ?? Khi không lại nổi nóng với mình.....

Anh đuổi theo nhưng nghĩ lại phụ thân vẫn còn ở trong đấy, haizzz thôi thì đợi lát nữa đi xin lỗi vậy!?

Đôi chân khập khiễng bước đi... nó đau quá!! Nhưng cậu cũng mặc kệ, càng đau càng tốt...... đau khỏi đi được luôn cũng được, tàn phế càng tốt !! Đó là những gì cậu đang nghĩ trong đầu.

- cũng không đuổi theo mình !?

Cậu cứ thế mà lờ đờ không để ý đường đi, đã đến bực thang đi xuống......

" Ah "

Ngay lập tức cậu ngã nhào xuống.

Khoan đã !? Ngã xuống nhưng lại cảm thấy không đau, mà còn có cảm giác như ai đó đang bế mình đi vậy. Cậu từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Đường Đường nhưng nó có gì đó khác thường, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc đây không phải là gương mặt cậu nhìn thấy hàng ngày vả lại con mắt phải của người này có một vết sẹo lớn khiến cậu hơi sợ hãi, cơ thể cậu hơi run nhưng cũng chả dám động đậy hay nhúc nhích gì.
.
.
.
.
Y đang đi trên đường đến gặp phụ thân.

lâu rồi không gặp, phụ thân người chắc người quên mình rồi!! 

Y vừa đi vừa cười thì từ phía xa đã thấy bóng người, người này khoác trẻ mình bộ ý phục màu xanh dương nhẹ khá dày đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng, dáng người thon thả, rất đẹp cơ mà tướng đi hơi chút kì lạ......

- người này đang bị thương sao ??

Thấy người này có chút không tập trung đi đường mà cứ lờ đờ không để ý, đến bực thang mà mắt cứ nhìn lên trời. Thấy không ổn y liền chạy tới, cũng may khi cậu vừa ngã y đã kịp thời đỡ được, thuận tay bế bốc người lên tiến về chỗ cây cột gần đấy, thấy người này hơi run y liền hỏi.

" Sợ !? "

"K.. không.....chỉ..... chỉ là có chút bất ngờ " - cậu gãi gãi đầu nói nhưng không dám nhìn thẳng mắt.

Y đứng dựa lưng vào cây cột gần đấy, nhìn chằm chằm vào người cậu, người này khi đến gần thì quả thật rất đẹp đôi mắt 1 mí có chút khác biệt nhưng nếu cười lên thì chắc chắn rất đẹp, nàn da trắng mịn đôi môi đỏ mọng...... ưm ~ xét cho cùng thì người này cũng là cực phẩm còn gì !? Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.......

Nhìn một lúc thì........ sự chú ý của y đã va phải miếng ngọc bội cậu đang đeo.
.
.
.
Nhớ lại........

" Kỳ ca ca.... Kỳ ca ca "

Hình ảnh chàng trai tầm 10 tuổi lon ton chạy về phía y ( lúc này y 11 tuổi ) trên tay đang cầm một thứ gì đó trong tư thế phấn khởi thì có lẽ định khoe vật gì rồi.....

" có gì thế Đường đệ " - y nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống quay lại nhìn cậu.

" Ca xem !! Ca xem, đệ làm có đẹp không ?? Hôm nay đệ tham gia lớp học làm ngọc của Tiêu lão sư, người đã dạy đệ làm nè " - đưa lên cho y xem


(Ảnh minh họa)

Y cầm lên xem..... ưm cũng không tệ, y nghĩ thế dù gì cũng là " công " làm thế này cũng được rồi

" Đẹp đấy...... Đệ tặng ta sao ?? Vậy thì ta không khách sáo" - y háo hức cười nói rồi đeo vào

" Ai nói đệ làm cho ca chứ " - lấy lại

" đệ làm cho nương tử  của đệ đấy......sau này đệ sẽ tặng cho người mà đệ yêu nhất mà thôi sẽ không có ai ngoài người ấy có được...... đây được gọi là phiên bản giới hạn đấy " - cậu cầm nó lên xoay xoay người vừa cười vừa nói trông rất hạnh phúc

Y nhìn thấy mà phát ghét bèn nói.

" Sí !!! Ta đây không cần miếng ngọc bội đấy của đệ..... đệ lo mà giữ cho cẩn thận "

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng tủi thân dữ lắm......

" Kỳ cưa cưa~ "

Giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ 6 tuổi ( Tại Hưởng ) đang khập kha khễnh chạy đến theo sau là một đám người đi đến chỗ y, Em ngay lập tức ngồi lọt thẳng vào lòng y mà ngồi.

" Ah !? Tiểu Hoàng Tử, Thái Tử điện hạ đang đọc sách người ra bên đây chơi với Tiểu Hiền đi " - một cung nữ lên tiếng.

Y  khẽ nhíu mày khi thấy bọn họ ngăn không cho tiểu đệ ở lại, tức giận lên tiếng

"Mấy người lui xuống hết đi, để Tiểu Hoàng Tử ở đây với ta được rồi "

"V...vâng " -  Bọn họ sợ hãi liền lui xuống hết.

Quay lại với em, y cười hiền dịu rúc đầu vào ngực nhỏ của em mà cù léc khiến em cười liên hồi, y ôm Em vào lòng rồi hỏi.

" Tiểu tổ tông nhà em ra đây tìm ca có chuyện gì thế !? "

Em tiến tới, cười hì hì lấy trong áo ra 1 miếng ngọc bội


" Đây..... đây là của đệ làm cho Kỳ cưa cưa á !? Đệ đã rất cố gắng mới làm được đấy !! Cưa không chê nó xấu chứ !? " - em rụt rè đưa lên cho y mà dùng đôi mắt long lanh nhìn y và hy vọng y sẽ không chê nó xấu nhưng điều đó lại khiến y bỗng chốc lát ôm tim mình.....

- dễ thương quá !? 

Y đã nghĩ như thế, cứ thế này làm sao dám gả đi đây!?

Y cầm lấy mà hôn nhẹ lên miệng ngọc bội ấy, ôm lấy em lắc qua lắc lại cười nhẹ nói.

" Ta sẽ không bao giờ chê bất cứ thứ gì của đệ, chỉ cần nó là của đệ thì ta sẽ coi đó là bảo vật"

" Cưa hứa rồi ấy nhá !? " - em cầm lấy tay y xoa xoa miếng ngọc bội vẫn còn trên tay y vừa cười vừa nói

Những hành động nãy giờ của hai người đã được cậu chứng kiến hết mọi khoảng khắc không chừa một phút giây nào, cậu ngồi bệt xuống bàn tay chống cằm nhìn hai người nói giọng buồn tủi.

" Tiểu đệ thiên vị...... rõ ràng đệ có 2 người ca ca mà đệ làm có 1 cái, còn ta thì sao!? Đệ không thương ta à !? "

" Ưm~ không có đệ thương cưa mà, đệ có làm cho cưa nhưng nó bị lỗi nên Tiêu lão sư đang sửa nó nên đệ chưa đưa cho cưa "

" Tại sao của ta bị hư nhưng của Kỳ ca lại không hư ?? " - anh phộng miệng nói

" Chả phải đệ hay lén lút ăn vụng điểm tâm của đệ ấy sao ?? Đó là quả báo đấy.......haha "

" Hai người bắt nạt đệ......."

" Đường cưa cưa trẻ con.......hhaha"
.
.
.
.
Cậu không dám nhúc nhích gì thấy y cứ mãi nhìn chằm chằm vào mình, cậu khẽ nói.....

" Thái.....thái tử điện hạ, mặt......mặt thần dính gì sao ạ ?? " - cậu chỉ tay vào mặt mình

" Hửm ?? Thái tử ?! Nhận ra rồi sao ?? "

" Là.... là vì gương mặt của người rất giống với Đường.....a~ rất giống với Thập Nhị hoàng tử mọi người đều nói gương mặt của người và ngài ấy rất giống nhau nên thần mới........ Với lại thần cũng từng gặp điện hạ nên mới dễ biết " - cậu gãi gãi đầu

- một tí nữa thì nói ra Đường huynh....... mình bị ngốc rồi.

Cậu tự đánh vào đầu mình, y thấy thế tiến lại gần  cần lấy tay của cậu mà nói.....

" Này !! Ngươi đừng tự đánh mình như thế, đệ ấy sẽ đau lòng đấy....."

Cậu đơ ra nhìn y, bị phát hiện rồi !! Làm sao đây ?? Cậu rụt tay lại cúi đầu xuống không dám nhìn lên.....

" Ta sớm đã biết, ngươi không cần phải giấu, cái ngọc bội ngươi đang đeo đã nói lên tất cả " - y chỉ tay vào miếng ngọc bội.

Cậu cầm lấy miếng ngọc lên nhìn...... phải rồi, trước đây anh tặng cái này cho cậu, anh cũng đã nói rằng

- đời này của ta chỉ yêu duy nhất một mình em, đây là miếng ngọc bội do chính tay ta làm.....em có thể coi đây là vật định hôn, chỉ có người của ta mới có được thứ này thôi đấy.......

Anh cười lớn rồi đeo vào cho cậu, ngày hôm đó là ngày mà cậu hạnh phúc nhất.

Cậu nắm chặt miếng ngọc bội hơn ngước mắt nhìn lên trời, màu sắc của bầu trời giống y hệt vật mà cậu đang nắm đây.........Nhưng giờ nghĩ lại, vật đính hôn ?? Nghe sao xa xôi quá......

Nhìn tình hình và biểu cảm của cậu y dường như đã biết được chuyện gì đang xảy ra, y nghiêng đầu nhìn cậu hỏi...

" Ngươi với đệ ấy giận nhau sao ?? Tính khí của đệ ấy vốn hơi nóng nảy nên ngươi đừng để ý "

" Thần..... thần không có " - giọng nhỏ dần....

Giận sao ?? Cậu làm sao dám giận người của hoàng thất cơ chứ ?? Nghĩ đến yêu, cậu cũng không dám, nghĩ lại chả phải ban nãy mình đã lớn tiếng với huynh ấy sao ??  Cậu cũng chả ngờ rằng mình sẽ được anh yêu thương như thế. Nếu đây là giấc mơ, cậu thật sự không muốn tỉnh dậy...... nhiều lúc cậu nghĩ rằng, liệu bản thân cậu có xứng đáng với Anh hay không ?? Bản thân cậu vốn chẳng có tài cán gì, thân phận thì cũng thuộc dạng tầm thường......

Tầm thường...... đúng vậy !! Cậu không có mẹ hay cha, cậu được một người đàn ông nhặt về nuôi lớn, người ấy đối xử với cậu rất tốt và coi cậu như con trai ruột của mình và cậu cũng thế.

Cha cậu, ông ấy  cũng chả phải là quan thần trong triều đình. Chẳng qua Nam Hậu từng mắc một căng bệnh lạ không một ai có thể chữa khỏi, Nam Hậu thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau như chết đi sống lại, khi ấy bệ hạ cùng người xuất cung để cho người có không gian thoải mái thì gặp được cha của cậu. Cha cậu được mọi người gọi là thần y, đi ngao du khắp nơi chữa được mọi bệnh và may mắn đã chữa khỏi bệnh cho Nam Hậu...... được bê hạ ân sủng cho vào thái y viện làm thái y......

Còn về cậu, thấy cậu rất ngoan ngoãn lại còn thông minh lanh lợi hiểu biết sâu. Có lẽ do từ nhỏ cậu đã đi theo cha và được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều nên mới thông minh như thế...... bê hạ thương tình đã cho cậu được đi học tại viện Đông Xuân, cậu học tập cùng các hoàng tử công chúa, công tử tiểu thư con của các quan đại thần....... cũng vì suất thân nghèo hèn nên các thường xuyên bị bắt nạt, nhưng cậu không để ý đến việc đấy mặc dù cậu thường xuyên bị phạt oan...... cậu cũng buồn và tuổi thân lắm nhưng cũng phải thôi cho dù cậu có minh oan thì làm được gì !! Nếu lên tiếng thì cha của cậu....... họ chắc chắn sẽ không để yên, thôi thì để một mình cậu chịu những khó khăn ấy là được rồi.

Cậu cứ nghĩ cuộc sống trong viện Đông Xuân sẽ tiếp diễn như thế.......cho đến một ngày......
.
.
.
.
Viện Đông Xuân.

Vào một buổi sáng trong lành, ánh mặt trời nhè nhẹ chiếu xuyên qua những tán lá xanh tươi..... gió nhè nhè thổi qua khung cửa sổ.

Ngay cạnh cửa sổ, có một chàng trai dáng người bé bé khoác trên mình bộ trang phục màu xám đang cặm cụi chép bài, những nét bút nhẹ nhàng lướt trên tờ giấy trắng.......

" Phác Trí Mẫn "

Cậu khựng lại ngước lên nhìn......a~ lại đến nữa rồi.

Cậu nhẹ nhàng đặt bút xuống rồi đứng lên hành lễ.....

" Đại công......"

* Chát *

Cậu chưa kip nói hết thì bị mọt bàn tay giáng xuống, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy tiếng chửi bới của người trước mặt.

" là tiện nhân nhà ngươi đến nói với Tiêu lão sư đúng không ?? "

" Ta......"

* Chát *

Cậu vừa mở miệng, chưa kịp nói hết câu thì đã bị Đại công chúa giáng thẳng một cái tát nữa vào mặt, cậu đưa đôi tay rụt rè của mình lên chỗ bị tát......

- đau quá......hức

" TA ?? Thật hỗn láo, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám xưng hô ngang hàng với ta, ngươi có biết mình lên xưng hô thế nào không ?? "

Cô ta nâng cằm của cậu lên nhìn thẳng vào mắt cậu, nở một nụ cười khỉnh bỉ nói

" Là......nô tài..... ưm~ không đúng, phải là tiện nhân mới đúng "

Nghe đến đây, cậu cắn chặt môi mình cố gắng không phát ra tiếng khóc. Chưa dừng lại ở đó, cô ta tiếp tục nói......

"Mẹ ngươi chắc chắn cũng chả phải làm người đàng hoàng nên mới mất sớm đấy !! Còn cha ngươi thì sao nhỉ ?? A~ đúng rồi, xấu hổ nên cũng đi theo
......haha " - bọn họ cười lớn

" Ta nói cho ngươi biết, ngươi chẳng qua được phụ hoàng ân sủng.....ha !! Đừng nghĩ vì thế mà lên mặt, hình như là ngươi đã quên  người cha già của mình "

" Kh... không.....hic......đừng mà ~ "

Giọng nói cậu ứ nghẹn trong cổ họng khó mà phát ra tiếng

" Sao thế ?? Sợ à ?? Nếu sợ thì ta sẽ cho ngươi cơ hội để sửa chữa lỗi lầm ?? "

" Tỷ tỷ, nếu đã cho cơ hội thì phải lựa chọn thật kĩ lưỡng đấy "

" Phải đấy thưa Công chúa "

Cô ta nghĩ một lúc rồi nói.

" A~ sau giờ dạy của Chu lão sư, tất cả mọi người đều sẽ tập trung ở sau viện Đông Xuân để xem một trận đấu..... trước khi trận đấu bắt đầu, ta muốn ngươi đứng giữ sân cởi bỏ từng bộ y phục ra quỳ xuống cầu xin ta tha thứ "

" Nhưng ta....." - cậu khựng lại, cúi sâu đầu xuống nói

" Nhưng nô....nô tài đã làm gì sai thưa công chúa?? "

" Cái sai của ngươi ư ?? Là vào viện Đông Xuân này "

Nói xong cô ta quay lưng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC