6. Chưa Kịp Nói Yêu Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Ninh Dương Lan Ngọc đang mải mê nhìn con gấu trong tay, Thuỳ Trang không biết từ lúc nào đã tiến lại gần cô, nàng nhanh tay giật chiếc mặt nạ trên mặt cô xuống nhưng Lan Ngọc đã kịp phản ứng, cô hoảng hốt nhanh tay đưa con gấu lên che mặt.

"Chị muốn lấy tôi mà không cho tôi xem mặt mũi chị ra làm sao, chẳng lẽ chị bắt tôi phải nhìn chị qua chiếc mặt nạ này suốt đời hay sao?"

"Nhưng mà..."

"Hay chị bị sẹo không muốn tôi nhìn thấy? Yên tâm đi...tôi tuy yêu bằng mắt thiệt nhưng người vừa giàu vừa tốt như chị thì tôi không chê."

"Tốt sao? Em cảm thấy tôi tốt hả?"

"Ừm..." - Thuỳ Trang thầm nghĩ, chẳng lẽ cái tên này ác mà tự nhận thức được mình ác sao?

Nghe nàng nói thế thì Lan Ngọc chỉ biết thở dài bất lực rồi từ từ bỏ con gấu xuống, Thuỳ Trang khi nhìn thấy mặt người kia thì hai tay khẽ run, mặt nạ của nàng cũng đã bị Lan Ngọc tháo xuống. Có cần phải trùng hợp vậy không? Cái tên mà nàng chửi là thần kinh biến thái đêm đó ở bar lại chính là Tổng Giám Đốc Ninh...không xong rồi.

"Cô...ah..em..ừm...hôm đó em không cố ý."

Lan Ngọc thấy nàng sợ hãi thì hả hê lắm, cô ôm bụng cố nhịn cười nhưng không thể đành cười thành tiếng.

"Em mà cũng biết sợ sao?"

"Hôm đó..."

"Chị nghe được em muốn đi đến bar nên đã cố tình đứng đợi em ở ngoài. Sau vì không an tâm nên mới theo em vào trong đó. Chị chỉ muốn gặp em và bảo vệ em nên mới bám theo em...chị không có điên...cũng không có biến thái." - Lan Ngọc oan ức nói ra nỗi lòng.

Thuỳ Trang chỉ nhìn cô mà không nói gì, nàng còn chưa nghĩ tới một nhân vật phản diện tàn nhẫn như cô lại có mặt này...đang làm nũng với nàng cơ đấy. Hai mà Thuỳ Trang đỏ bừng, khoé môi khẽ cong lên.

Lan Ngọc thấy nàng cứ đứng ngơ ra đó thì chủ động ôm lấy nàng. Cô thoải mái cúi người tựa đầu vào vai nàng, không cầm được nước mắt mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Nàng làm sao mà biết được cô đã trải qua 9 kiếp người để phải chứng kiến nàng chết đi 9 lần. Và lần nào cô cũng không thể cứu được người con gái mà cô yêu. Mỗi lần sống lại nàng luôn xuất hiện với một thân phận khác nhưng vẫn đem lòng yêu tên Lục Kỳ kia...điều đó làm cho Lan Ngọc tốn khá nhiều thời gian để tìm kiếm nàng, cùng với việc nàng lúc nào cũng ngu ngốc chạy theo tên Lục Kỳ làm cô đau đầu không kém...cô không cam lòng, một chút cũng không. Ở kiếp đầu tiên, khi biết nàng đã gả cho Lục Kỳ...cô không hề dùng quyền lực mà bắt ép nàng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nàng từ xa và thầm chúc nàng hạnh phúc. Cho đến khi cô biết được rằng nàng phải chịu đau khổ uỷ khuất như nào vì tên tra nam kia hắn không yêu nàng, hắn đem toàn bộ tài sản của gia đình nàng để tận hưởng cuộc sống no đủ cùng với cô gái khác trong khi bảo bối nhà cô phải nai lưng ra gánh số nợ khổng lồ. Điều đó thành công chọc giận con quỷ bên trong cô, khi đó cô rất muốn trực tiếp giết chết hắn nhưng cô sợ...sợ nàng sẽ hận cô nên cô không làm thế. Đến khi bị dồn đến mức đường cùng, tên tra nam kia lại mặt dày bắt ép nàng bán thân để trả nợ. Lan Ngọc không nhịn được nữa, bảo bối mà cô trân quý bị người ta sỉ nhục...cô không thể nhìn được mà trực tiếp ra mặt cứu giúp nàng. Tưởng chừng nàng sẽ vì thế mà cảm động với cô nhưng trong tim nàng chỉ có duy nhất hình dáng của Lục Kỳ khi xưa...nàng ôm lấy những tổn thương tên kia đã gây ra cho nàng mà chết đi trong vòng tay cô. Cả 9 kiếp đều như thế, đều chết với các loại hình thức khác nhau.

"Được rồi...đừng khóc."

"Em có biết không? Điều duy nhất mà tôi hối hận cũng như nuối tiếc nhất đó chính là chưa kịp nói lời yêu em."

Thuỳ Trang vẫn còn lơ ngơ chưa hiểu gì, nàng chỉ biết là đang có một người phụ nữ từ đầu đến chân đều hoàn hảo vừa mới tỏ tình nàng. Hai má nàng đỏ lên, nàng cảm giác như phòng của Tổng Giám Đốc Ninh hơi nóng thì phải.

*Chụt

Thuỳ Trang hôn nhẹ vào má người kia làm Lan Ngọc mở to hai mắt, cứ ngỡ đây chỉ là mơ.

"Em biết rồi...biết chị yêu em rồi."

Cô vẫn còn chưa hết bất ngờ, cảm thấy kiếp này Thuỳ Trang thật khác. Nàng chẳng những chủ động chia tay cắt đứt liên lạc với Lục Kỳ, lại còn chủ động tìm cô rồi hôn cô. Lan Ngọc đưa tay tự tát vào mặt mình vài cái, thật đau...không phải là mơ.

Nhìn người con gái trước mặt, Lan Ngọc không nhịn được mà ôm lấy nàng, kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi kia, Lan Ngọc không ngừng run rẩy. Những đời trước cô chỉ dám làm thế khi nàng đã không còn dấu hiệu của người sống, môi nàng khi ấy lạnh lẽo không còn một chút hơi ấm nào.

"Ưm..ưm..khó thở...buông em ra."

Lan Ngọc luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại kia, giờ có phán cho cô án tử cô cũng mãn nguyện nữa

"Sao chị lại cướp nụ hôn đầu của em?"

"Nụ hôn đầu?"

"Hmm..chịu trách nhiệm đi, ba em bảo hôn nhau là có bầu đó."

"Ngốc."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net