7. Thuần Hoá Phản Diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đêm hôm đó Thuỳ Trang không rời khỏi phòng cô nửa bước. Có muốn đi cũng không thể vì người kia cứ níu tay nàng mãi không chịu rời.

"Chị có một điều thắc mắc."

"Hả?"

Thuỳ Trang lúc này cũng đã thay một bộ đồ ngủ thoải mái hơn, nàng ngáp ngắn ngáp dài dựa vào người cô.

"Tại sao em lại chủ động chia tay Lục Kỳ thế? Chị đã nghĩ rằng em rất yêu anh ta."

Nghe cô nói xong Thuỳ Trang thì rùng mình nổi cả da gà tỉnh cả ngủ quay ngoắt lại nhìn cô.

"Đừng có nhắc đến tên đó, là do trước đó em bị mù."

Lan Ngọc phì cười hôn nhẹ lên má nàng. Cô hài lòng, cuối cùng cũng có thể thở phào, sống 9 kiếp cô đều mềm lòng vì không nỡ làm nàng tổn thương...nhưng bất kể cô có làm cách nào cũng không thể thay đổi cái kết, bây giờ cũng có thể yên tâm đôi chút rồi.

"Chị đã giết Lục Kỳ rồi có đúng không?"

Câu nói của Thuỳ Trang khiến cô khựng lại sắc mặt trở nên trầm trọng, bàn tay đang đặt ở eo nàng run lên vài cái nhưng cô đã cố kìm nén mà nắm chặt.

"Em nói gì thế?"

Thuỳ Trang thở dài, nàng quay người đưa tay lên vuốt ve mặt cô.

"Chị chỉ cần nói thật chị có giết anh ta không?"

Lan Ngọc trầm ngâm suy nghĩ, cô không thể chiến thắng được cảm xúc, cũng không muốn giấu diếm nàng.

"Ừm...chị đã cố giết hắn."

Sắc mặt Thuỳ Trang bỗng nhiên thay đổi, nhưng nàng không trách cứ cô, chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi thở dài.

"Chị sau đừng có như thế nữa...em không muốn tay chị nhuốm máu, cũng không muốn chị dùng quyền lực mà vi phạm pháp luật. Nó không nên..."

"Hắn chưa chết...chị sợ nếu chị giết hắn, em sẽ hận chị. Nên chị đã không làm thế."

"Em đã mơ một giấc mơ...mơ về cái kết của chính bản thân mình. Mơ về chị bị bắt với tội danh giết người...em không biết nữa. Chị hứa với em, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được giết người. Em không lo lắng cho tên kia, hắn chết hay sống chẳng liên quan gì đến em. Người em bận tâm chính là chị."

Lan Ngọc nghe nàng nói thế thì ngạc nhiên, cô như không tin vào tai mình.

"Em có yêu chị không?"

"Hiện tại, để mà nói đến chữ yêu thì chưa đến, đúng là ban đầu em muốn tìm chị vì có mục đích riêng. Nhưng không thể phủ nhận rằng từ lần đầu gặp gỡ em vốn đã có cảm tình với cái cột đình mọc giữa nhà mình kia dù lúc đó em vẫn chưa biết chị là Tổng Giám Đốc Ninh mà em đang tìm."

Không nghe được đáp án mà mình mong muốn, Lan Ngọc giận dỗi buông nàng ra, quay lưng nằm xuống giường không thèm nhìn mặt nàng.

"Này...giận rồi sao? Em với chị mới gặp nhau có 3 lần thì sao mà em yêu chị liền được..."

"..." - Không biết, dỗi rồi, dỗ người ta đi.

"Yêu thì chưa nhưng mà nói không thích thì nói dối..."

"Em chẳng nhớ gì hết, chẳng quan tâm gì đến chị. Chị yêu em, nhớ em 15 năm, em lại chẳng nhớ gì về chị. Em yêu người khác...không yêu chị."

"..."

Thuỳ Trang cạn lời rồi, nàng có ký ức gì về việc 15 năm trước đâu...tự nhiên cái trách người ta à.

"Ngọccc...quay lại nhìn em cái coi..."

"Không."

"Chị không quay lại nhìn em là em đi về đó."

Thôi được rồi, cô chịu thua, chơi vậy thì ai đâu mà chơi lại. Đành ấm ức quay lại đối mặt với nàng.

"Em xin lỗi vì không thể nhớ ra chị, nhưng mà thích chị là thật...cho em thời gian có được không?"

"Chị buồn ngủ, muốn ôm em ngủ có được không?"

"Được...em cho phép."

Đêm đó cả hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Đây là lần đầu Lan Ngọc có thể yên giấc sau ngần ấy năm còn Thuỳ Trang thì không được may mắn như thế. Nàng lại mơ thấy cô...lần này thì đã rõ mặt. Chỉ là từng mảnh ký ức vụn vặt từ 15 năm trước lần lượt tìm đến...thì ra hai người đã quen biết từ trước, chủ thể không phải quên cô nhưng vì quá yêu Lục Kỳ nên không thể chấp nhận cô, nàng cũng thấy được chủ thể cũng đã rung động trước cô khi cô là người kéo chủ thể ra khỏi vực thẳm, nhưng vì chủ thể cho rằng vì mình mà cả gia đình đều tán gia bại sản chết đi không mồ mả chôn thân thì tự trách, sự ấm áp của Ninh Dương Lan Ngọc không thể chữa lành được nỗi đau của nàng nên nàng quyết định lấy cái chết để tạ tội.

"Đừng..." - Cơ thể Thuỳ Trang dần trở nên lạnh toát, nàng run rẩy nép vào lòng Lan Ngọc.

"Em có sao không?"

Lan Ngọc vốn đang say giấc lại cảm nhận được sự bất thường của nàng thì giật mình tỉnh giấc. Thấy nàng run rẩy không ngừng thì nhanh tay lấy điều khiển chỉnh cao nhiệt độ máy lạnh rồi ôm nàng vào lòng.

"Ngọc...em sợ...hức...đừng."

"Có chị, đừng sợ...ngoan."

Cô phải ôm lấy nàng dỗ dành đến 4h sáng thì người kia mới chịu yên giấc. Lan Ngọc không biết rốt cuộc nàng đã mơ thấy thứ gì, chỉ biết là đêm qua Tổng Giám Đốc Ninh vì mất ngủ mà trở nên cáu gắt hơn.

"Trời ơi, chị nấu cái giống này là cho tù cho mọi ăn sao? Chị giỡn mặt với tôi đó hả?"

"Tôi..."

Ninh Dương Lan Ngọc tức giận cầm lấy dĩa thức ăn định đập vào đầu người kia thì đã bị nàng đi từ trên lầu xuống ngăn cản.

"Ngọc, chị đã hứa cái gì với em, không được cáu gắt."

Cô nghe thế thì mới kìm nén cơn giận mà buông đĩa, chỉ thở dài rồi ra lệnh cho người kia đi nấu lại.

"Ngoan..."

"Em không ngủ thêm sao?"

"Không ngủ được, không có người ôm lạnh lắm không thể ngủ."

"Ăn sáng xong chị ôm em ngủ tiếp nhé?"

"Chị không đi làm sao?"

"Hôm nay muốn ở nhà với em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net