chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả mọi thứ đã ổn định,Đường nguyệt nghĩ mình vẫn còn thiếu 1 người hầu,vì vậy sáng ngày hôm sau nàng dậy thật sớm và đi đến khu chợ nô lệ trầm uất ở trên trấn trên. Khi đến chợ,điều đầu tiên làm nàng ấn tượng chính là sự đông đúc của khu chợ,đến nơi này chủ yếu toàn những thương nhân hoặc quan viên quý tộc. Bên cạnh những tiếng xì xào trả giá mặc cả còn có cả tiếng la hét,tiếng quất roi của những quản sự nô lệ. Thật đáng sợ nha~~ được rồi,nàng thừa nhận,mặc dù chính mình cũng là 1 kẻ cuồng sm nhưng không đến độ điên cuồng này a,cùng lắm là rơi nước mắt và trầy da chút xíu mà thôi. Thôi,mặc kệ đi,dù sao cũng đã đến đây rồi thì phải đi loanh quanh tìm nô lệ ưng ý chứ. Nghĩ vậy nàng liền sải bước đến nơi bán nô lệ trước mặt. Tại nơi này đang rao bán những nữ nô lệ khỏe mạnh,cường tráng và vây xung quanh là các gia đinh quý tộc,hẳn là mua về làm người hầu hoặc gia đinh đi~bên cạnh đó là người đang rao bán nam nhân,nghe tiếng mời chào nàng lập tức thể hiện ra sự dại trai của mình và lê lết đến bên đó. Tại bên này người buôn nô lệ đang mời chào giới thiệu cho khách hàng. Nàng để ý thấy mấy người nam nhân này ăn mặc cũng sạch sẽ nhưng chỉ mặc 1 cái áo trắng thuần,miễn cưỡng che được cơ thể gầy yếu của họ,trên tay và chân họ thì bị xích lại nối liền với nhau, mặt người nào cũng tỏ  ra sợ hãi vô cùng. Thật đáng thương a~~ cảm thán xong nàng đi lại quanh chỗ mấy nam nhân và để ý thấy có 1 đứa nhỏ đang cúi gằm mặt xuống đất. Thiên a,đến đứa bé cũng bị bắt đi. Cảm thấy tò mò khuôn mặt của đứa bé này nàng liền bước lại gần nó,nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ gầy lên. Điều đầu tiên đập vào mắt nàng sau khi vén mái tóc đứa bé lên chính là đôi mắt màu đỏ. Đứa bé thấy nàng nhìn thẳng vào mắt nó thì sợ hãi nói:" Đừng...làm ơn đừng nhìn .." và cố tránh khỏi ánh mắt sói của nàng. Sau khi nghe đứa bé nói vậy thì nàng bất ngờ,và điều duy nhất mà mỗ nữ vô lương nghĩ đến chính là : đứa bé này thật đẹp a! (o-o!). Người quản sự nãy giờ mải mời chào khách hàng sau khi nghe thấy tiếng đứa bé kia thì quay lại,nhìn nàng bằng ánh mắt ngạc nhiên,sùng bái,rồi kinh sợ. Quái,mặt ta dính gì hay sao  mà bà ta cứ nhìn hoài vậy.

Thôi bỏ đi,mua đứa bé trước đã. Nàng bước đến bên người quản sự và nói:" E hèm ,vị này a,ta muốn mua người" "A" người quản sự dại ra rồi tỉnh lại rất nhanh "Khách quan,người muốn mua ai a?"   "Đứa nhỏ này,bao nhiêu tiền?"  "Di?" người quản sự lại ngây ra,rồi lại rất nhanh tỉnh lại "Khách quan,người không nói nhầm chứ?"  "Không nhầm"-chắc như đinh đóng cột. "Khách quan,người thật sự muốn mua đứa bé này sao ?" "Đúng vậy,có vấn đề gì sao? Vậy ngươi có bán hay không?"-bực mình.
"A,thật xin lỗi khách quan,chẳng qua là người chẳng phải đã nhìn thấy con mắt nó rồi hay sao? Người vẫn muốn mua nó hay sao?"  "Gì? Có vấn đề gì sao?" "A,ngài đã nhìn thấy mắt nó mà vẫn muốn mua sao ? Nó là quái vật a,ai nhìn vào mắt nó cũng đều bị nguyền rủa hết đó!"  "A,vậy sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net