chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão bản nghe nàng nói vậy thì không ngừng gật đầu phụ họa,ý là đúng như vậy,cực kì đúng a,thế nhưng lão lại nói:" vị này tiểu thư nếu người muốn mua cũng được,lão sẽ giảm cho,nhưng nếu tiểu thư sau đó có xảy ra chuyện gì thì không được bắt đền ta đâu đấy!" Đường nguyệt nghe lão bản lo xa dặn dò như vậy dở khóc dở cười" được, được. Có chuyện gì xảy ra ta sẽ không quay lại bắt chẹt ngài. Ha ha !" lão bản có được cam kết như vậy thì thỏa mãn cười đồng ý. Sau đó lão đi vào trong và cầm ra một chùm chìa khóa mở xích. Leng keng! Tiếng xích va chạm nhau kêu lên,sau đó rơi xuống đất. Thiếu niên thấy xích trên người mình đã được cởi bỏ thì ngây người ra,bởi hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình thoát khỏi nơi này. Đường nguyệt nhìn tiểu khả ái vẫn còn đứng ngây ngốc nơi đó thì không khỏi trong lòng sinh ra một tia thương xót. Một đứa nhỏ đáng thương a~~ thế rồi trong nội tâm nàng âm thầm quyết định sẽ đối xử thật tốt với hắn. Đường nguyệt đến gần và kéo hắn đứng lên. Cầm cánh tay nhỏ gầy yếu của thiếu niên nàng không khỏi cảm thán,thật gầy a! Nàng quyết tâm rồi,nàng sẽ dưỡng hắn thật tốt,rồi sau này sẽ mập mạp trắng trẻo nộn nộn a~~ nghĩ đến đấy máu sắc nữ không khỏi trào lên,ai,kiềm chế kiềm chế a,hiện nàng cần tạo ấn tượng với bảo bối này a không phải dọa sợ hắn. Nghĩ là làm,quay ra nở nụ cười tỏa nắng với người bên cạnh:"nào,về nhà thôi!" ,ở bên cạnh thiếu niên khi nghe từ "nhà" thì nội tâm hắn không khỏi rung lên,nhà,hắn hiện tại cũng có nơi để về rồi. Thấy bảo bối bên cạnh đờ ra thì Đường nguyệt lại thêm một lần nữa hạ quyết tâm,sau này phải cho hắn thật hạnh phúc a! Lôi kéo hắn lên xe ngựa,thấy bảo bối nhỏ nhu thuận nép vào một góc xe thì Đường nguyệt không khỏi nhíu mày,này cũng thật đề phòng nha. Bên này bạn học nhỏ thấy đường nguyệt nhíu mày thì nội tâm nhỏ bé không khỏi run lên sợ hãi. Nàng khó chịu sao ,hắn đã làm sai gì sao ? Trong lúc bạn học nhỏ còn đang mê mang nghĩ thì hai cái tay từ đâu đến đã vươn đến bên cạnh,nhẹ nhàng bế hắn lên và ủng vào lòng. Thiếu niên hoảng sợ a,nàng..nàng đang làm gì a ? Mặc dù hắn muốn thoát ra khỏi vòng tay đang ôm lấy mình nhưng thâm tâm hắn không muốn rời đi,thật ấm áp a,đã bao lâu rồi không có vòng tay ấm áp như vậy ôm hắn a ? Mắt thấy tiểu bảo bối trong lòng đôi mắt nhỏ đang thấu hồng thì đường nguyệt không khỏi giật mình ,thiên a,nàng lại làm gì đứa nhỏ này rồi đây,nàng chỉ là thấy hắn ăn mặc mỏng manh như vậy chỉ là muốn ôm hắn..,được rồi nàng thừa nhận a,nàng thấy hắn như con vật nhỏ đang nép một bên như vậy trông đến đáng thương tội nghiệp nên mới như vậy ôm a,tiện thể ăn chút đậu hũ. Thấy bảo bối nhỏ sắp khóc nàng vội vàng hỏi :" làm sao ? Làm sao ? Ngươi làm sao a ? Đừng khóc nha,ngoan!" thấy nàng cuống quýt dỗ dành mình thì thiếu niên bật cười quên cả khóc. Hắn vội nói:"không,không phải,tại ta rất vui a,vì rất lâu rồi chưa có ai ôm ta như vậy" nói xong thì trên mặt bé nhỏ hiện lên một đám mây hồng. "A,ra vậy nha,làm ta cứ tưởng dọa ngươi cái gì rồi" . "xin...xin lỗi,ta sẽ không như vậy nữa,đừng chán ghét ta.. " nói xong nức nở khóc. "Ai,được rồi được rồi ,ngoan,không khóc không khóc nha,cục cưng ngoan không khóc,ta không có ghét bỏ ngươi nha,ngoan, mau nín" ai,này tiểu hài tử a,hắn thật không có cảm giác an toàn nha. "Ân" nghe vậy bảo bối nhỏ cũng an tâm sụt sịt nín khóc nói. "Được rồi,thật ngoan nha. À mà ngươi tên gì vậy nha ? Ta quên mất ,ta tên Đường nguyệt "
"Ưm,.." tiểu tử trong ngực nghiêng nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ "Trước giờ người khác toàn kêu ta là quái vật,...ừm..tiện nhân a". Gì đây nha,tên vậy mà cũng kêu được sao! Nàng phẫn nộ nha,bảo bối của nàng a!

Nhẹ nhàng xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nhân nhi trong ngực,nghĩ nghĩ "Được rồi,vậy ta đặt tên cho ngươi nha. Thế nào ?" cúi đầu nhu tình nhìn bảo bối
"Được a!" hắn vui vẻ nói ,này chuyện hắn nằm mơ cũng cười được nha,nàng đặt tên cho hắn nha
"Ừm,vậy tên Diệp phong nha...ừm,..tên này ta không biết có ý nghĩa gì nhưng mà ta thích tên này nha,ngươi nghĩ thế nào,phong nhi ?"
Nàng kêu hắn phong nhi nha. Thật hạnh phúc nga. Tâm hắn hiện giờ rất ngọt nha,thật vui. "Ừm,được" cục cưng ngọt ngào kêu lên. Nghe tiếng nói này đâm vô trong lòng đường nguyệt thật hấp dẫn nga,thật muốn hắn nha! Ai,nhưng hiện tại phải nhẫn a,phong nhi của nàng hiện tại phải được bồi bổ đầy đủ a,chưa thể làm phu thê chuyện được a. Nhẫn nhịn dục vọng,nàng nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mặt nhỏ của hắn rồi hôn lên đôi môi nhỏ trắng bệch vì thiếu dinh dưỡng của hắn. Mà hắn diệp phong bị đột ngột hôn như vậy thì khuôn mặt nhỏ bá đỏ. Thật đáng yêu nha~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net