Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Hi ngồi trên lưng Hồ Ngân bay đến tẩm cung của nàng. Hồ Ngân liền ngoan ngoãn thu nhỏ lại, trở về Thanh Sơn Chi Hải

- Ninh tỷ! Ninh tỷ....- Từ xa có tiếng gọi thất thanh vọng lại, làm nàng một trận khó chịu nhăn mày

- Thúy Dạ! Không nhất thiết phải lớn tiếng vậy!

Thúy Dạ thở hồng hộc nhìn Ninh Hi, hai hốc mắt đỏ hoe

- Sao lại khóc? Là ai bắt nạt muội?

- Ninh tỷ! Tỷ còn nói thế được sao? - Thúy Dạ nhìn nàng đầy trách cứ

- Tỷ đi hơn 7 ngày không về, một mẩu tin cũng không có, y như đã biến mất vậy!- Điều hòa lại hơi thở, Thúy Dạ nói tiếp

- Muội biết tỷ có không gian hỗn độn, nên mới có thể nghĩ tỷ đang tu luyện trong đó! Nhưng còn Vương Thái tử, Thái tử không hề biết. Mấy ngày hôm nay, thái tử còn muốn lật tung cả kinh thành lên tìm tỷ. Còn có nghĩ cái gì mà chắc chắn hoàng hậu dở trò với tỷ, liền đòi đem người xông vào tư trang bắt hoàng hậu cùng cả nhà Triệu thừa tướng vào lãnh tội, người còn lôi cả thái tử đã bị phế truất trước đây vào cuộc  nữa. Tóm lại là giờ Vương Thái tử đang náo loạn cả kinh thành lên rồi. Hoàng hậu còn đang ở trong phủ thái tử sắp bị tra hỏi kìa. Tỷ mau đến đó cản Thái tử lại đi! Nếu còn chậm trễ, chắc cả kinh thành này loạn lên vì tỷ mất!

Ninh Hi nghe xong, thật sự là răng muốn rớt khỏi hàm. Nàng không nghĩ là hắn lại lo cho nàng đến thế. Không tin được một người bình tĩnh phán đoán như hắn lại có ngày vì nàng mà loạn trí. Trong lòng nàng vừa xúc động vừa nhận ra, hôn phu của nàng cũng có lúc thật ngốc

Ninh Hi cùng Thúy Dạ nhanh chóng tới chính điện, nơi đang xảy ra một cuộc hỗn loạn vì nàng 

 - Thái tử phi đến!

Tiếng thái giám oang oang trong long điện của hoàng thượng, lập tức mọi tiếng tranh cãi liền im bặt, tất cả đều hướng mắt về phía cửa điện. 

Nàng đi vào trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người cùng sự phẫn nộ của Vương Hiên

- Nhi thần khấu kiến phụ hoàng

Ninh Hi chắp hai tay trước ngực, không hề cúi đầu làm nhiều triều thân ngạc nhiên tức giận đến tột độ. Thật là một nữ nhân to gan, có thể , có thể..... Haizzz! Thật không biết Hàn lục này tương lai sẽ ra sao dưới tay vị thái tử phi kia nữa.

Hoàng thượng dù biết hành động của nàng phạm thượng, nhưng ngược lại không hề nói gì mà còn vui vẻ cười to, dọa các triều thần một phen nữa

- Hahahaha! Thiên Vân, con không cần đa lễ! - Cái gì là đa lễ, tất cả triều thần không hẹn mà nghĩ, có phải hôm này hoàng thượng ăn trúng cái gì rồi không. Một nữ nhân dám dùng cách chào của nam nhân để chào hoàng thượng, không những  thế không hề cúi đầu, đây chính là phạm thượng, là tội tru di cửu tộc. Ông trời ơi! Ông thật là bất công. Dưới mắt hoàng thượng hành động này lại có thể biến thành đa lễ được sao? Rõ ràng chỉ là một phế vật, hơn nữa còn là phế vật trong phế vật, tại sao hoàng thượng có thể vì nàng ưu ái như vậy. Từ trước đến nay, trừ Vương thái tử, họ chưa từng thấy người thứ hai, quả là hôm nay họ được một phen mở mang tầm mắt

- Miễn con không gặp vấn đề gì là được rồi! Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi! 

- Phụ hoàng không trách tội nhi thần?

- Hahahaha! Không trách không trách- Hoàng thượng sảng khoái cười nói, nhưng chưa được bao lâu, âm thanh sắc lạnh của Vương Hiên đã vang lên

- Phụ hoàng không trách nàng, ta trách!

Nói rồi không một hai nhiều lời, hắn liền ngưng tụ một đạo linh lực, hướng nàng đánh đến. Lập tức trong đại điện đã có một số triều thần không chịu nổi mà hộc máu. Qủa nhiên là Vương thái tử, tuổi nhỏ tài cao chính là để chỉ hắn. Nữ nhân kia, e rằng không đợi được đến ngày lên làm hoàng hậu rồi!

Tất cả đều chung một ý nghĩ thương tiếc cho nàng, nhưng còn nàng vẫn chỉ đứng đó nhếch môi bất động. Trong mắt triều thần, hành động này là tự sát. Nhưng trong mắt nàng, một chiêu này của hắn chỉ là chút võ mèo cào.

Rất nhanh, đạo linh lực của hắn liền bị nàng đánh tan không mất chút sức lực. Nàng vẫn đứng đó cười. Còn các triều thần và hoàng thượng chính là trợn mắt há mồm. Đùa người sao, một phế vật như nàng lại có thể dễ dàng đánh tan một chiêu của Thần Hoàng tu sĩ là hắn. Nếu là bọn họ, e rằng chiêu này bọn họ không tiếp nổi. Này là nói nàng may mắn hay là thân tàng bất lộ?

Biết công kích linh lực không thể làm nàng bị thương, Vương Hiên liền chuyển qua đánh cận chiến. Hắn dùng khinh công, bay lên phía trên đại điện để đối phó nàng. Còn nàng đứng phía dưới nhếch môi

- Hắn muốn chơi! Ta liền chiều

Hai tay dùng linh lực xé nát tấm vải trong đại điện. Cầm lấy tước ra làm hai, cột vào hai mu bàn tay, rồi đưa ngón cái về phía hắn mà ngoắc, ý bảo cứ việc lên

Vương Hiên cũng chỉ nhếch nhẹ đôi môi bạc mỏng, liền xé gió lao về phía nàng. Hắn dùng sự khéo léo tôi luyện của mình tránh từng đường vải uốn vòng như rắng của nàng. Thuận lợi lao tránh hết. 

Ninh Hi hơi động tay, hai tấm vải đang bay trong vô định liền quay lại quấn lấy thân Vương Hiên, lôi hắn xuống đất. Vương Hiên dùng sức, xé nát hai mảnh vải đang quấn lấy mình thành vụn nhỏ. Động linh lực về phía chúng, vụn vải liền thành kim nhọn. Mưa kim cứ thế hướng nàng mà đến.

Ninh Hi không thèm động linh lực, thân thể nàng mềm mại còn hơn cả rắn tránh từng mũi tên. Cuối cùng vẫn là trúng một mũi vào cánh tay phải, tạo thành đường xước dài. 

Nàng không hề để ý, ngược lại như bị kích thích, đánh càng hăng. Nàng lao về phía Vương Hiên, cúi người xuống vừa tầm, nhanh chóng dùng chân cáng ngang chân hắn. Vương Hiên theo đà nhảy lên, nàng còn nhanh hơn, bắt lấy hai chân hắn lôi xuống. Cơ thể trườn về phía sau, trực tiếp một cước vào lưng Vương Hiên. 

Chỉ nghe uỳnh một tiếng, đại điện liền bị lõm một lỗ lớn. Vương Hiên phun ra một búng máu. Còn nàng tay để ngang, ngón tay khép lại, ngồi lên người hắn. 

Vương Hiên liền đưa mắt nhìn nàng, môi mỏng mấp máy

- Nàng thật sự muốn giết ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net