Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hiên dìu nàng về biệt viện, đặt nàng xuống giường, không nói không rằng đi lấy dược đắp

Ninh Hi đưa tay đẩy tay hắn ra, lạnh lùng nói

- Người bị thương không phải là ta

Nàng lấy tay đoạt lấy hộp thuốc trong tay Vương Hiên, động tác nước chảy mây trồi bôi thuốc

- Ta xin lỗi - Gi ọng nói ấm áp truyền nhẹ trong không khi làm ngón tay đang bôi thuốc của nàng sững lại một lúc rồi lại tiếp tục

- Người cần xin lỗi là ta

- Ta không...

- Vương Hiên! Ta hiểu - Nàng nói một câu lại làm không khí rơi vào trầm lặng. Phải! Nàng hiểu. Lần này lỗi là tại nàng, là nàng đi lâu như thế mà không nói trước với hắn, là nàng làm hắn phải loạn trí, là nàng làm hắn tức giận tới mức phải động thủ. Trong lòng nàng vừa hối hận vừa hạnh phúc. Hối hận là làm cho Vương Hiên - một người cơ trí - phải điên cuồng vì nàng. Hạnh phúc, vì trong lòng hắn, trọng lượng của nàng không hề nhẹ

- Sau này, đừng thế nữa! - Nàng bôi thuốc xong cho hắn, hắn liền đứng dậy mặc lên lam bào

- Ta không chắc! - Qủa thật đến cả nàng cũng không thể đảm bảo chính mình sau này sẽ không như hôm nay. Vì cái thế lực mà nàng chọc đến, cái sức mạnh mà nàng có được, thiên tính nhất định không dung túng.

" Xoạt". Một tiếng động vang lên, hắn liền đứng ngay trước mắt nàng. Lồng ngực rắn chắc áp lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Gi ọng Vương Hiên đầy đau đớn

- Ninh Hi! Nàng đối với ta quan trọng đến nhường nào cả ta cũng không biết. Nhưng ta biết, nàng chết ta chết, nàng sống ta sống - Môi bạc mỏng phun ra từng chữ rõ ràng chính xác, trong đó có không biết bao nhiêu là yêu thường cùng quý trọng.

Ninh Hi nghe xong liền chấn động mạnh, hai khóe mắt cay cay. Nàng biết nàng có bao nhiêu độc ác lãnh khốc, nhưng đứng trước hắn, tất cả đều như nước trôi đi không hề lưu lại. Đứng trước hắn, nàng vẫn chỉ đơn thuần là một thiếu nữ bình thường mà thôi. Nàng ghật đầu nhẹ một cái, khóe môi dang lên nụ cười đẹp khuynh quốc khuynh thành nhìn hắn làm hắn mặt đỏ tới tận mang tai, nàng chắc nịch nói

- Ừm! Chàng chết ta chết, chàng sống ta sống!

Ninh Hi đưa tay lên ôm thắt lưng của Vương Hiên. Trong lòng nàng, hắn có bao nhiêu quan trọng, đến cả nàng cũng không thể đo lường nổi trọng lượng của hắn trong lòng.

Sáng hôm sau, mặt trời lên đến trên đỉnh đầu nàng mới động khóe mắt, môi hơi mím chặt mở ra hai tròng đen đẹp như sao khuê. Một chuyến đi dài như vậy, quả thật rút đi không ít sức của nàng. 

- Ninh tỷ! Tỷ dậy chưa?

-Muội vào đi! - Nghe ra giọng quen thuộc của Thúy Dạ, nàng mệt mỏi day day chán ngồi dậy nói.

Thúy Dạ hứng khởi mở cửa đi vào, miệng lại liên tục nói

- Tỷ rút cuộc có bị thương gì không, sao lại đi lâu như thế, hôm qua tỷ đã ăn gì chưa?

Ninh Hi chau mày, giọng đầy mệt mỏi nói không nên hơi

- Ta không sao!

Biết Ninh Hi ghét ồn ào, Thúy Dạ cũng tự động câm nín, hầu hạ nàng rửa mặt, xong liền đưa lên một ít cháo mà ngự thiện phòng làm.

- Đây là vương gia kêu phòng bếp làm! Tỷ mau ăn đi

Ninh Hi trước giờ không hề kén ăn, nên nàng chỉ cầm lấy bát cháo, ăn hơn nửa rồi trả lại cho Thúy Dạ

- Hôm nay tỷ muốn làm gì?

Thúy Dạ hỏi câu này nàng mới kịp nghĩ, ngự hành thú nàng cũng tìm được rồi, tin tức về mẹ nàng cũng đã nhờ người lo. Việc cần làm bây giờ, chính là cho mấy người gây sự trong sinh thần của hoàng thượng hôm đó một bài học. Nhưng mà.... bọn họ là ai rút cuộc nàng chỉ nhớ mặt mà chưa hỏi danh tính. Thôi! Nàng cho bọn họ sống thêm một ngày vậy

- Hôm nay, ta muốn nghỉ ngơi!

Thúy Dạ nghe câu này ban đầu ngạc nhiên, sau đó thuận ý cười

- Muội cũng thật lâu rồi chưa thấy tỷ nghỉ ngơi

- Ưm! Hôm nay, ta muốn đi thăm kinh thành trước

Từ lúc xuyên không qua, nàng luôn bận bịu việc tu luyện, chưa có cơ hội đi thăm thú xã hội ở đây. Gi ờ có thời gian rảnh rỗi, cũng là có chút háo hức. Ninh Hi từ trong Thanh Sơn CHi Hải lấy ra bộ đồ bình thường một chút rồi mặc vào, trên mặt là khăn che màu trắng . Xong liền ôm Thúy Dạ chèo tường ra ngoài. Lúc đi nàng rút kinh nghiệm không quên để lại một mảnh giấy

- Ta đi chơi! Ngươi không cần lo lắng.

Sau khi yên vị dùng khinh công đi đến một hẻm nhỏ vắng người, nàng nhẹ thả Thúy Dạ xuống đất

- Tỷ đường đường là thái tử phi, sao lại có thể làm ra ba loại chuyện trèo tường chốn đi chơi này chứ

Nàng lười nói với Thúy Dạ, kéo tay nàng ra khỏi hẻm. Thúy Dạ giường như rất am hiểu Thiên Tâm thành này. Trên đường đi giống như một tài nhân đường phố uyên bác, giới thiệu liên mồm. Nàng nghe đến muốn chóng cả mặt. 

Đi đến khi thấy đói, nàng và Thúy Dạ dừng chân trước một tiểu lâu nhỏ. Nàng chọn một bàn kế cửa sổ trên tầng hai rồi ngồi xuống. Còn Thúy Dạ chạy đi kêu tiểu nhị gọi món.

- Này này! Dạo này ngươi có nghe nói gì không? - Khách nhân thứ nhất lên tiếng hỏi nhỏ

- Vậy là ngươi vẫn chưa biết gì sao - Khách nhân thứ hai trả lời

- Biết cái gì?

- Ta quên người vừa đi buôn về nên không nghe. Cái vị thái tử phi ấy, bị đồn là hoàng hậu phế vật này kia trong sinh thần hoàng thượng đã làm loạn rồi. Hôm đó, bạn của muội ta cũng làm trong cung thấy được hết. Nàng nói thái tử phi nào phải phế vật,  nàng ta hôm đó đánh ngang tay với thiên tài Vương thái tử của chúng ta, không những thế còn làm thái tử bị thương. Ngươi thử nói xem, người đánh thiên tài bị thương sẽ gọi là gì?

Khách nhân kia định đưa miếng thịt còn nóng vào miệng liền buông tay làm rớt cả đũa lẫn thịt.

- Là cái phế vật đó đánh thắng được thái tử sao?

- Ngươi nhỏ nhỏ cái miệng ngươi thôi, giờ kinh thành này không ai giám gọi thái tử phi là phế vật đâu. Trong sinh thần hôm trước, có người gọi nàng ta là yêu nữ, cuối cùng kết quả..... Haizzz, vừa bị hủy dung, vừa thành vô sinh, thậm chí còn thành người tàn tật, cả đời làm phế vật

Người kia nghe xong liền chính mình bịt miệng mình, hắn không múôn chỉ vì một câu nói mà lại thành ra thê thảm như người xui xẻo nọ.

Ninh Hi ngồi đằng sau nghe ko xót một chữ, khóe miệng nàng khẽ nhếch. Nàng nhất định muốn làm cho Hàn lục này, vì nàng mà loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net