Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng cùng Thúy Dạ ăn xong liền rời khỏi tiểu lâu

- Thúy Dạ! Em mau hồi cung trước đi

- Nhưng.....

- Em cứ về trước! Ta còn có việc

Thúy Dạ nghe đến đây đã biết ý nàng, liền thối lui một tiếng liền lùi ra xa

- Tại sao còn ko mau ra đây!

-......

- Lũ chuột nhắt các ngươi là đang sợ một phế vật như ta?- Nàng mỉa mai nói trong hư không

- Triệu Vương phi, mong Vương phi cẩn trọng ăn nói

- Ha! Cẩn thận ăn nói? Tại sao ta lại phải cẩn trọng ăn nói với kẻ muốn lấy mạng ta? Nếu các ngươi là người có bản lĩnh, có ngươi sẽ?

Từ trong góc hẻm, sáu tên mặc áo đen lần lượt đi ra. Thân hình cao to, giọng nói nồng nặc mùi sát khí, ánh mắt lạnh băng hướng nàng nhìn thẳng

- Xem ra! Vẫn là Nam Cung phủ các người ko đợi được đến lúc ta đến thăm hỏi

- Chúng tôi ko muốn nhiều lời!

- Nhiều lời? Hahaha, Nam Cung Châu Nhan là đang phái một bọn ngốc đến tìm ta sao?Các ngươi nói xem ta nhiều lời với các ngươi khi nào? Ta là đang cho các ngươi một cơ hội cuối cùng được nghe giọng nói của người sống

Nàng vừa dứt lời, 6 nam nhân áo đen đồng loạt xông lên, kẻ nào cũng hằm hằm sát khí.

Nàng ko nói gì, vẫn lưu một tư thế ngông cuồng bá đạo đó, môi mỏng khẽ nhếch thành một đường cong ngạo nghễ, âm hiểm nói

- Các ngươi muốn chơi, ta liền bồi

..............................

Tại Nam Cung phủ

- Lão gia! Liệu bọn sát thủ đánh thuê đó có giết được cô ta không? - Hồ phu nhân thấp thỏm lo âu

- Phu nhân! Ta ko tin một phế vật như nàng ta có thể một thân một mình hạ tất cả chúng. Đám người chúng ta thuê, đều là Phân Vương huyễn đẳng. Còn nàng ta, giỏi lắm cũng chỉ là Phân Vương huyễn tông. Thực lực chênh lệch, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của nàng ta.

Hồ phu nhân nghe Nam Cung đại lão gia nói thể, trong lòng tràn đầy yên tâm cùng tự tin

- Con tiện nhân đó! Đây chính là quả báo cho nó, ai bảo nó giám hại tiểu Nhan nhà chúng ta thành như vậy! - Hồ phu nhân trợn mắt căm tức nói

- Hôm nay chính là ngày nàng ta đi gặp Diêm Vương! Hahaha - Nam Cung đại lão gia vừa đập bàn vừa cười hả hê. Một bộ dáng đáng khinh bỉ tràn ngập âm hiểm cùng thỏa mãn nơi đáy mắt

- Ai da! Tiền bối là đang nói đến hậu bối sao?

Hồ phu nhân cùng Nam Cung đại lão gia trong nháy mắt đứng hình. Tròng mắt mở to đầy ngạc nhiên cùng hoảng hốt

- QUỶ! LÀ QUỶ A! - Hồ phu nhân hét lên một tiếng liền trực tiếp ngất đi

Ninh Hi ko hề nói gì, chỉ cười nhạt một tiếng, trực tiếp từ trên bờ tường nhảy xuống

- Ngươi... Ngươi.... Ngươi ko đc phép lại gần đây! NGƯỜI ĐÂU! NGƯỜI ĐÂU! MAU BẮT TIỆN NHÂN NÀY LẠI CHO TA!

- Nam Cung đại lão gia à! Dù gì ngài cũng là bậc trưởng bối, sao có thể mở miệng là tiện nhân này tiện nhân nọ với Vương phi triều đình chứ

- Ngươi.... Ngươi chỉ là một phế vật, cái ghế Vương phi đó, chính là thuộc về tiểu Nhan, ngươi là tiện nhân từ trong tay nó cướp đi vinh hạnh này của Hoàng thượng

- Nam Cung đại lão gia! Ngài tại sao lại..... - Nàng vẻ mặt hoảng hốt nghã quỵ trên mặt đất. Nàng không tin được, trong mắt đại quan triều đình, nàng lại mang một dáng vẻ tiện nhân như vậy

- Hahaha! Nếu biết lỗi rồi thì tốt nhất ngươi hãy xuống âm phủ mà tạ lỗi đi!

Nam Cung đại lão gia vừa lôi ra một thanh trường kiếm, cảm giác lành lạnh đã kề sát cổ, theo đó chính là một cỗ sát khí hùng trời

- Ngài tại sao lại có thể sủa to như vậy ta? - Nàng bỡn cợt nói, thanh chủy thủ đã khẽ ấn vào động mạch cổ của Nam Cung đại lão gia

- Ngươi.... Ngươi....Ngươi sao có thể.... - Hắn ta ko tin, hắn ta chính là đang bị hoa mắt, nàng rút cuộc đã đứng đằng sau hắn từ khi nào. Rõ ràng này giờ, hắn một giây cũng chưa từng rời mắt khỏi nàng

- Ngạc nhiên sao? Hahaha! Nam Cung đại lão gia à, ngạc nhiên ta dành cho ngươi còn nhiều lắm

Nàng đưa tay về phía bên trái, lập tức từ đâu liền bay tới một nam nhân 

- Ngươi... Con tiện nhân này, người là muốn làm j hả? - Nam Cung đại lão gia nhìn thấy cổ con trai mình nằm gọn trong tay Ninh Hi, lập tức xù lông ăn nói hùng hổ

- Muốn làm j? Đương nhiên là ..... - Nàng kể sát tai Nam Cung đại lão gia, nói nhẹ bẫng

- Giết hắn rồi!

- AAAAA

Một tiếng la thảm thiết vang lên, đầu nam nhân liền rời khỏi cổ, máu phun tung tóe, bắn lên cả bộ y phục màu trắng của nàng

- Thật dơ bẩn - Nàng cau mày khó chịu

- Ngươi.....Ngươi ĐÚNG LÀ ĐỒ CẦM THÚ

Ninh Hi nghe được hai chữ " CẦM THÚ", khóe môi khẽ nhếch, trực tiếp dùng tay đánh vào nồi linh lực của Nam Cung đại lão gia. Hắn ta liền trực tiếp phun một búng máu lớn, cả ruột gan như bị dập nát, đau đến tận xướng tủy.

Ninh Hi buông lỏng tay, Nam Cung đại lão gia liền mềm nhũng sõng soài trên đất.

Nàng trực tiếp ghé sát mặt hắn ta, nở nụ cười mê người, nhưng một nụ cười này, chính là làm cho hắn ta co rúm

- Kịch hay còn chưa bắt đầu đâu

Nàng banh miệng Nam Cung đại lão gia ra, nhét một viên đan dược vào, ép hắn nuốt xuống

- Ngươi cho ta ăn cái j?

- Yên tâm! Ko phải thuốc độc đâu, ta nào có thể nhẫn tâm giết Nam Cung đại lão gia được. Nhưng mà màn kịch này vừa mới bắt đầu. Một tay ta cũng rất khổ công mới làm được, nào thể để khán giả chính ngất giữa chừng!

Nàng nói xong cười một tiếng âm hiểm, Nam Cung đại lão gia một bộ dạng chật vật trên nền đất tanh toàn máu, dương hai con mắt trắng dã đầy độc ác nhìn nàng, gào rú lên một tiếng

- TRIỆU THIÊN VÂNNNN

Nàng không hề để ý đến hắn ta, lần lượt nhanh chóng đoạt mạng từng người trong phủ. Từ các vị phu nhân đến các con của hắn. Từ kẻ hầu cận đến nữ nô tỳ, không ai được nàng lưu mạng. 

- TRIỆU THIÊN VÂN! CON TIỆN NHÂN ĐỘC ÁC NÀY! TA NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẾT NGƯƠI

Nam Cung đại lão gia dùng hết lực bình sinh, cầm lấy con dao trên mặt đất, nhắm nàng đâm đến. Ninh Hi không hề tránh né, trực tiếp cầm lấy cổ tay hắn ta bẻ ra sau, đẩy hắn ta xuống đất.

- Nam Cung đại lão gia à! Người không nên nóng vội, ta đã nói phần hay nhất vẫn chưa bắt đầu đâu. 

Nàng cầm cây chủy thủ, nhếch miệng, khuôn mặt xinh xắn lúc này đầy vẻ bỡn cợt. Ninh Hi hướng hạ bộ của Nam Cung đại lão gia đâm đến, hắn ta liền rống lên một tiếng đau đớn, trực tiếp ngất đi

Hồ phu nhân tỉnh dậy thấy cảnh này, miệng vừa định mở ra liền bị cắt yết hầu, chết ngay tại chỗ

Ninh Hi kêu Tử Bạch đang đứng chờ ở đại môn vào khiêng Nam Cung đại lão gia cùng Nam Cung Châu Nhan đang nằm trong phòng cách đó không xa về nhà lao trong Vương phủ

Tử Bạch đi vào giữa đại điện, nhìn thấy một cảnh đến chính mắt hắn cũng không tin, sau này nghĩ lại, hắn liền không bao giờ dám chọc giận nàng.

Hắn đưa mắt nhìn về hư không, một con người dù bị chèn ép đến mấy cũng chưa chắc có thể tàn nhẫn đến mức này, có thể chém giết không gớm tay, coi mạng ngươi vô cùng đơn thuần. Nàng nếu so sánh với Vương Hiên và hắn, có thể nói độc ác máu lạnh hơn đến mấy lần. 

Hắn tự nhiên thắc mắc, một  người vì sao có thể tàn nhẫn đến mức này?

 Có lẽ những chuyện nàng từng trải qua, hắn không biết nên vẫn có thể ko hiểu, nếu biết rồi, hắn sẽ thực sự thấy nàng trở thành như hôm nay là điều tất nhiên, thậm chí nếu nàng không như vậy chính là đã bỏ mạng nơi đồng hoang nào đó từ lâu

Tin tức toàn bộ Nam Cung phủ đều chết sạch dưới tay Vương phi làm toàn bộ triều thần sốc đến  bất tỉnh. Kể cả Hoàng Thượng dù đã biết thực lực của nàng cũng phải choáng váng một phen

Một lần Nam Cung phủ thị tẩm trong máu này đã thật sự làm cả Hàn lục được mở mang tầm mắt về cái gọi là phế vật cũng như trước đã nghe giờ càng thấy kinh sợ vị Vương phi tương lai này

* t/g: Các bạn đọc nhớ like và comment nha, bạn nào ko hỉu hay ko hài lòng chỗ nào cho mình xin ý kiến để mình kịp thời sửa. Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong các bạn chiếu cố! Cám ơn các độc giả đã theo dõi mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net