Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Ninh Hi ngồi trên giường lớn giữa phòng, chậm rãi cảm thụ tu vi của mình, đồng thời tiêu hóa hết ký ức của Thiên Vân kia.Mới phát hiện ra, đây là thế giới của cường giả, chỉ cần là cường giả thì bất cứ là trong bối cảnh nghèo kiết xác vẫn tự nhiên có thể trở thành vua của một nước. Cường giả ở thế giới này lại được phân chia thành nhiều cấp bậc. Từ mỗi cấp bậc lại chia thành nhiều huyễn cấp nhỏ. Những cường giả này phân bố chủ yếu trên ba đại lục lớn nhất: Khổng lục, Hỏa lục, Hàn lục. Nơi nàng đang ở là Hàn lục. Khí hậu chủ yếu như ở đới Ôn hòa nơi thế giới cũ của nàng. Mà ở Hàn lục này chỉ  có hai gia tộc lớn khuynh đảo thế nhân : Triệu gia nhà nàng và Vương gia hiện là gia tộc của Vua đại lục Hàn lục. Các thứ tự của cường giả có thể chia thành như sau

Khiển Mộng gồm  : huyễn sơ, huyễn thống, huyễn vương

Chân Nhân gồm: huyễn giai, huyễn tam, huyễn lục

Phân Vương; Thần Hoàng; Khổng Tước; Tiên tu

Nhỏ nhất là Khiển Mộng, lớn nhất là Tiên tu. Từ Phân Vương tới Tiên tu đều đc chia ra các huyễn cấp: huyễn tông, huyễn mị, huyễn huyền và huyễn đẳng. Ngoài ra nếu tu hành trên Tiên tu ta còn có thể điều khiển thần linh, khinh chủng vạn thế, vô tử vô đổi ( đứng trên vạn người nhìn xuống mà làm họ bái phục đến hoảng sợ, không chết không già). Nhưng từ trước đến giờ người đạt đến cảnh giới trên Tiên tu - La Hoàng- đều không hề có trong lịch sử nên cảnh giới này dần đi vào quên lãng.

Các cường giả còn có thể quy thú giúp họ tu luyện. Chúng thú trong Hàn lục được chia thành ba cấp phẩm chính và nhiều huyễn cấp nhỏ như những cường giả.

Khổng Thú gồm: thú huyễn; giai huyễn; hoàng huyễn

Nhân Thú gồm : nhân huyễn; giai huyễn; hoàng huyễn

Vĩ thú gồm : vi huyễn; tuyền huyễn; chu tước huyễn

Thấp nhất là Khổng Thú. Các chúng thú ở trong giai cấp này thường mang hình dạng thú nguyên thủy. Tiếp theo là Nhân Thú là bán nhân bán thú ( nửa người nửa thú). Cao nhất là Vĩ thú. Gồm những thú đã hoàn thành hai cấp bậc kia, có tu vi giống con người nhưng mạnh mẽ hơn và có cấp bậc cao hơn chủ nhân thường là 5 đến 6 cấp tùy vào năng lực chủ nhân.

Ngoài ra, trong xã hội cường giả còn có một số phần tử nhỏ là Dược sư chuyên luyện đan dược, Thành sư chuyên luyện khí( các loại vũ khí), Linh sư chuyên thuần cấp huyễn thú và Hoàng sư  chuyên luyện các loại cổ cấm chế. Trong đó, Hoàng sư là hiếm nhất nên thường khi ra ngoài đã đều làm đến các chức trọng yếu trong cung và quân đội của hoàng thượng. Rồi đến Linh sư, Thành sư và cuối cùng là Dược sư. Tất cả đều được người đời kính trọng và được nhà nước tận dụng nếu đến cấp bậc Chân Nhân.

Nhưng nếu muốn làm cường giả thì yếu tố đầu tiên cần có đó chính là nguồn linh lực. Mà Thiên Vân kia, ngay cả yếu tố quan trọng này lại không có, nếu so ra lại không bằng cả nô tỳ, này thực gọi phế vật cũng không sai. Trừ bỏ diện mạo đẹp, cái gì cũng không. Ninh Hi cố lục lọi lại trong ký ức của Thiên Vân cũ, lại phát hiện trong đó không có ký ức nào hiện diện hình ảnh của mẹ. Hơn nữa, ký ức cô lại bắt đầu từ đoạn năm ba tuổi, chính là lúc được dẫn đến Lư cung này. Từ đó luôn là hàng ngày bị hành hạ đánh đập đến chết. Thế nhưng cái này thân thể này cư nhiên lại mang thâm tình với một chàng trai không tương xứng. Chính là tên Hiên Vương gì đó. Thiên Vân này là thân phận nơi đáy giếng, còn hắn ta lại là vị vương tử đc muôn dân kính trọng, hoàng đế và quý phi sủng nịnh, hơn nữa còn là ước mơ của biết bao tiểu thư. Vậy mà Thiên Vân kia lại chỉ một lần nhìn qua chàng mà ko biết thân phận liền rơi vào bể tình. Kì lạ nhất vẫn là hắn chiều này thế mà lại nhận Thiên Vân này là tân nương, trong khi trước đây chưa từng để ý đến nàng. Nàng (NH) trước đây dù sao cũng là sát thủ nên khi xuyên không qua nàng (TV) tính cách cẩn trọng và đa nghi của một sát thủ cũng chưa thể mất đi. Một chuyện kì lạ như vậy nếu nàng không nghi ngờ thì đúng không xứng với danh hiệu đệ nhất sát thủ. 

Tạm thời nàng lên gác chuyện này qua một bên, vấn đề tiêu biểu cần giải quyết bây giờ chính là hủy bỏ cái hôn ước chết tiệt kia trước khi cái tên Vương Hiên đến đón mình vào ngày mai.Như vậy sau này nàng mới có thể thành công chăm chỉ tu luyện. Nàng bây giờ đang thực muốn quay trở lại hiện tại. Dẫu sao nàng vẫn còn tổ chức, vẫn còn bạn bè và gia đình cùng một kế hoạch nhất quyết phải thực hiện. Nghĩ đến đây, Ninh Hi càng cao hứng, lập tức đứng dậy đi ám sát tên vương  kia. Ninh Hi theo thói quen sờ tay đến bên hông lại phát hiện không thấy khẩu súng yêu quý đâu mới ngỡ ra, đây đâu còn là thời của mình. Bực tực, cực kỳ bực tức, Ninh Hi nàng chỉ muốn thật nhanh tu luyện rồi trở lại đúng cuộc sống của bản thân. Nàng hiện tại muốn đi ám sát lại phát hiện bản thân không có vũ khí , vậy thì giết người bằng cái quái gì.

Nàng thật sự là phát điên với cái môi trường bất tiện này mất thôi. Nghĩ cũng lười nghĩ nữa, nàng phi thân ra khỏi của của Lư cung, thẳng hướng hoàng cung, thôi thì đến lúc giết thì nghĩ sau. Nhưng thân còn chưa phi ra khỏi cửa, nàng đã bị một đạo lực choáng váng đánh nghã xuống sân, lập tức ngất đi.

Từ trên cây đại thụ, một bóng người đen chẳng rõ thực hư phi thân xuống bên cạnh Ninh Hi. Người đó nhẹ nhàng bế nàng lên, rồi đem vào Lư cung. Ninh Hi dù ngủ mê nhưng vẫn cảm thấy được người cứu mình chắc chắn là một cao thủ. Người có thể ở ngay sát bên mà nàng vẫn ko phát hiện ra sợ trên đời này chẳng có mấy người. Hơn nữa, hơi thở của người này đều tản ra mùi của bậc đế vương, âm âm hiểm hiểm lại khó nắm bắt, kiểu như trong ngoài không đồng nhất vậy. Cổ quái ở đây là, trong trường hợp này, đáng lẽ nàng phải cảm thấy nguy hiểm cận kề đến mức bắt buộc phải tỉnh dậy. Nhưng ngược lại, một mùi hương nam đặc trưng xông vào mũi nàng, dễ chịu đến từng hơi thở. Nếu không phải nàng ý chí tâm tư vững vàng thì cũng đã lâm vào đê mê bởi mùi hương này. Thậm chí, tay người này còn có chút cứng và vụng về khi chạm vào nàng, chứng tỏ chàng trai này lần đầu chạm vào nữ nhi nên sinh phản ứng ngại ngùng, đúng là tâm tư trong sáng. Trên hết, chàng trai này mang cho nàng một cảm giác quen thuộc, ấm áp lại hết sức an toàn. Rốt cuộc người này là ai. Nàng muốn mở mắt ra để xem hắn ta tròn méo ra sao. Lại phát hiện khí lực cơ thể đều đang bị hút đi về phía bụng rồi biến mất một cách kì lạ nên đương nhiên, mở mắt cũng làm không nổi. Thôi thì mặc kệ, dù sao nàng cũng cảm thấy người này nhất định không hại nàng. Nếu không, hắn đã chẳng cứu nàng làm gì.

Người đó trực tiếp đặt nàng xuống giường rồi mới rời đi, nhưng đi chưa đc ba bước đã bị nữ nhi trên giường kéo tay áo lại. Hắn ta ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười lấy ghế ngồi xuống ngắm nàng ngủ. Đừng nói là hắn ta, nàng cũng rất ngạc nhiên đây. Cái loại hành động này rốt cuộc là trong vô thức mà nàng làm ra, tựa như có ai điều khiển cơ thể nàng vậy. Nghĩ đến đây, Ninh Hi lập tức bị một cỗ khí lực kéo đi. Thậm chí dù tâm đang dãy giụa, cơ thể nàng cũng đã là phản chủ, tự giác trôi theo dòng khí lực, thôi thì bây giờ mặc kệ trôi đi đâu cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net