Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường Ly càng hung hăng vùng dậy.  Lần này nàng ta quyết định sử dụng chiêu thức có lực sát thương lớn hơn.

Nàng ta thu cây roi vào không gian hỗn độn. Hai ngón trỏ và ngón cái ở hai tay xếp thành hình tam giác trước ngực. Đôi mắt đỏ như lửa đặc trưng của người Hỏa lục nhắm chặt. Trên trán mồ hôi hột bắt đầu chảy ròng ròng xuống cằm.

Tất cả linh khí đều tập trung xung quanh Đường Ly. Nhiều đến mức chỗ nàng ta đang đứng, tuyết lõm thành một cái hố sâu. Trên ba góc của tam giác lần lượt xuất hiện ba chữ Trung nhỏ cùng một vòng sáng bao quanh. Đôi môi màu đào lẩm nhẩm:

- Thủy, Hỏa, Thổ: Lưỡng tam đài, tro tàn, bùn đất, khô cằn - Đến đây Đường Ly liền mở to hai mắt trợn lớn nói:

- GIẾT NÀNG TA CHO TA

Tam giác ban đầu chỉ ở trong phạm vi bốn ngón tay đột nhiên to hơn đầu người. Di chuyển về phía nàng. Tam giác đi đến đâu, vạn vật đều bị nó hủy. Đến lúc chạm cầu qua đình, chính là trực tiếp dễ dàng phá hủy cả cây cầu, cô lập Ninh Hi giữa hồ băng rộng lớn. Ninh Hi quay đầu lại, hoảng sợ nhìn một mảnh tan hoang làm Đường Ly vô cùng khoái chí. Chiêu thức " Tam nguyên thức thần" này của nàng ta chính là tâm pháp bí truyền của Đường gia. Tuy sau mỗi lần sử dụng, linh lực cùng thể lực vô cùng hao tốn, nhưng sức công phá và sát thương lại rất cao. Có thể nói trong giới tu chân, " Tam nguyên thức thần" là chiêu thức cận chiến tầm xa triệt để nhất.

Ninh Hi sợ sệt nhìn Đường Ly, thì ra nàng ta còn có quân bài tẩy chưa lật. Mới 16 tuổi mà có thể sử dụng " Tam nguyên thức thần". Qủa thật không thể phủ nhận anh em Đường Dực Đường Ly chính là một giuộc thiên tài. 

Tam nguyên thức thần quét đến chỗ Ninh Hi, nhanh gọn nuốt chửng nàng. Kết cục dưới mắt hai anh em Đường gia là Đường Dực kinh hoảng. Nhìn vết máu văng tung tóe trên thềm đình còn lại làm cho hắn thất thần: Nàng thực sự đã chết?

Đường Dực hoàn toàn đơ người, gần như còn không hề thở. Còn Đường Ly vừa thỏa mãn vừa sợ hãi. Cô ta chết rồi, Đường ca sẽ không mê muội nữa, nhưng liệu Đường ca có tha cho mình không?

   - Mèo nhỏ, nàng cũng thật biết chơi

   - Hahaha! Một lũ ngu ngốc, lại có thể nghĩ bản cô nương ta đây chết dễ dàng thế sao?

Ninh Hi dùng khinh công, đứng nhàn nhã trên đình bên kia hồ cười. Cái khắc " Tam nguyên thức thần" chạm đến cầu đình, nàng đã tính toán cặn kẽ thời gian rồi.

Đường Ly cùng Đường Dực sững người. Kẻ ngạc nhiên, người than thầm :

- Làm sao mà .... Làm sao mà.... - Đường Ly lắp bắp không nên lời. Nữ nhân này, nàng ta rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Đến " Tam nguyên thức thần" cũng không giết chết được nàng ta.

- Đường công chúa! " Tam nguyên thức thần của ngươi quả thật đáng sợ, làm ta mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên, không chiêu thức nào là không có sở hở. Lần này, " Tam nguyên thức thần" gặp ta coi như là nó xui xẻo

Đường Dực nhìn Ninh Hi thắc mắc hỏi:

- Nàng làm sao tránh được?

- Tại sao ta phải nói cho người?

Đường Dực sững người, xong lại tự mỉm cười chế giễu chính mình. Trên đời này, làm gì có người nào rộng lượng đến nỗi nói cho địch nhân bí chiêu của mình.

Còn Đường Ly, nàng ta hoàn toàn sợ hãi cùng uất hận. Tại sao? Tại sao? Nàng ta rõ ràng nhìn ra, cái xú nữ nhân kia cùng lắm chỉ mới đột phá Phân Vương còn nàng ta đã đạt trung cấp. Tại sao lại thua? Tại sao một Phân Vương sơ cấp như Ninh Hi lại có thể nhẹ nhàng đánh bại nàng ta? Nàng ta không cam lòng, nàng ta không cam lòng

- TA KHÔNG CAM TÂM! NINH HI, NGƯƠI PHẢI CHẾT! 

Nói xong Đường Ly cầm thanh kiếm lao về phía Ninh Hi. Nhưng kiếm còn chưa chạm tóc, đã bị một tiến sáo của nàng đánh bật lên nền tuyết.

Ninh Hi hai con mắt vô cảm nhìn Đường Ly đang quằn quại trên nền tuyết. Khuôn mặt nàng lạnh băng cùng tàn nhẫn. 

- Kẻ nào muốn giết ta, chắc chắn MỘT ĐI KHÔNG TRỞ LẠI. - Ninh Hi gằn từng chữ tức giận, nữ nhân ngực to não teo trước mặt, nàng đã sớm ngán. Một kẻ ngu ngốc đần độn đến mức này thật khiến nàng khinh bỉ. 

- Tại sao? Tại sao ta cố gắng như thế lại không thể thắng được ngươi, không thể có được tình cảm của Đường ca ca. Còn ngươi, một nữ nhân tầm thường rẻ mạt lại dễ dàng đánh bại ta, lấy đi trái tim của huynh ấy. Ngươi rốt cuộc có cái gì hơn ta?

Ninh Hi xám mặt sau khi nghe nàng ta nói. Nàng túm áo Đường Ly xốc lên ngang mặt mình, dơ tay thật cao, liền nghe một tiếng " bốp " thật lớn. Mặt của Đường Ly sưng phồng một bên má. Đường Ly đau đớn nhưng Ninh Hi lại chả thèm lưu lại chút thương tình. Qu ăng nữ nhân trên tay xuống nền tuyết như quăng đồ vật. Đường Ly một cái nữ nhân ăn gan hùm mật gấu, hôm nay quả thật nàng ta đã xúc phạm nàng hết lần này đến lần khác. Nếu không phải vì cái thân phận Đường công chúa của nàng ta làm Ninh Hi phải nghĩ cho đại cục, không muốn châm ngòi chiến tranh thì giờ này quả thật Đường Ly đã thành một cái xác mất đầu lạnh ngắt

Tặng nàng ta một tát xong, Ninh Hi tiêu sái quay đi, trước khi đi  còn để lại mấy câu

- Đường Ly, ngươi thua ta 2 điều. Một : trận đấu hôm nay chứng minh, ngươi còn thua một nữ nhân TẦM THƯỜNG RẺ MẠT. Hai: Ta có được trái tim của Đường Dực còn ngươi thì không. Cường giả vi tôn, võ giả thiên hạ. Ta mạnh hơn ngươi nên những gì ta muốn ta đều có thể tự mình đoạt. Một đứa nhóc con miệng còn hôi sữa như ngươi không xứng đáng để ta động tay. Nếu còn ăn nói hàm hồ trước mặt ta được nữa, đừng trách ta máu lạnh vô tình, hàn băng vô ý

Rồi nàng đi đến bên cạnh Vương Hiên, nhận lấy sủng nịnh của hắn. Hai người nhanh chóng hổi phủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net