Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hầm tối đen nồng mùi ẩm mốc, ánh đèn dầu le lói mập mờ:

- Kế hoạch đã xong chưa?

- Bẩm vương gia! Xong rồi ạ!

- Tốt! Ngươi đi được rồi!

Bên ngoài, mùa đông bầu trời không trăng không sao. Gió bấc lạnh buốt thổi vùn vụt. Thi thoảng trên hành lang ngoài Vu điện quanh quẩn vài thị nữ trực đêm.

Trong điện, lại là cái không khí hoàn toàn đối lập với bên ngoài.

Mùi hoa hồng bay thơm cánh mũi, hơi nước mờ ảo dưới ánh nến. Vương Hiên ngồi trên giường, khuôn mặt có chút đỏ, mắt không dám đánh lung tung . Sau tấm mành, Ninh Hi vui vẻ vừa thị tẩm vừa trêu hắn

- Mèo nhỏ! Sáng nay nàng chơi xấu - Vương Hiên chợt nhớ ra, nhếch miệng nói

- Chàng nhìn ra?

- Từ đâu đến cuối

- Haha! Cũng chỉ là một món bảo bối thôi!

- Bộ quần áo sáng nay nàng mặc rút cuộc là phẩm vật gì?

- Kim La Sa!

-Kim La Sa? Thật sự là Kim La Sa?

- Phải, sao chàng ngạc nhiên vậy?

-À....À không có gì! -  Nàng còn hỏi sao ta ngạc nhiên. Kim La Sa chính là báu vật, không phải có tiền là mua dduocj. Dệt từ đâu, vật liệu là gì không ai biết. Có điều, Kim La Sa này trên đời chỉ vẻn vẹn mười bộ, thiết kế khác nhau. Do một đạo nhân bí ẩn làm ra, lưu lạc giang hồ, công dụng kì diệu. Từ lúc giang hồ đồn đại Kim La Sa kỳ diệu đến nay, không biết bao nhiêu đại gia tộc vì nó mà đầu rơi máu chảy. Ninh Hi, ta phải khó khắn lắm mới có được một bộ Kim La Sa. Nàng, rốt cuộc còn giấu ta bao nhiêu

Thực ra Vương Hiên không hề biết Ninh Hi có bảo vật khai thiên " Thanh Sơn Chi Hải", nếu không hắn sẽ thấy việc nàng có Kim La Sa cũng chỉ là bình thường thôi. Thanh Sơn Chi Hải còn có nhiều thứ kinh khủng hơn thế nhiều.

- Vương Hiên, chàng và Đường Ly có quen biết?

- Ta quen biết Đường Dực lúc nhỏ, nên mới quen thân muội muội của hắn. Mà bí chiêu "Tam nguyên thức thần" của Đường gia, ta rất thắc mắc, sao nàng né được nó

- Chàng muốn biết? - Trong không gian đột nhiên vang lên tiếng nước chảy ào ào.

- Đường gia có tuyệt chiêu của chúng thì ta cũng có bí chiêu của ta - Hình ảnh xinh đẹp của Ninh Hi ẩn hiện mập mờ sau cánh mành mỏng.

- Bí chiêu của nàng?

Ninh Hi bước ra từ sau tấm mành. Áo choàng tắm mỏng manh ôm lấy thân hình đầy đặn. Từng đường con được phô ra kiều diễm. Da thịt nõn nà bóng mịn dán qua lớp áo tựa có tựa không

Mái tóc đen mượt vẫn còn đẫm nước. Nàng cầm khăn tiến về phía Vương Hiên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn, Vương Hiên liền đỏ mặt

- Nàng... Nàng muốn làm gì? - Vương Hiên lắp bắp nói

Ninh hi mỉm cười nhìn hắn

- Chàng nghĩ sao? - Ninh Hi bỡn cợt nhìn Vương Hiên đang lùi về phía góc giường

- Nàng... Nàng định...

- Hahaha! Ta không ăn chàng đâu mà lo! Ta chỉ muốn chàng giúp ta lau khô tóc thôi mà.

Vường Hiên hơi đơ, nghĩ mình suy nghĩ có chút.... bậy ba. Liền bình ổn tâm tình đang dậy sóng, tiến lại phía Ninh Hi. Hắn để nàng ngồi trong lòng hắn rồi cầm khăn đặt lên tóc nàng

Nhưng mèo nhỏ trong lòng hắn lại không chịu ngồi yên, thi thoảng cố tình cựa quậy làm cho hắn .... lau tóc cũng thật khổ sở

- Thao túng ảo cảnh

- Hả?

- Đó là bí chiêu của ta

- Cách vận dụng nó thế nào?

- Cái này... Không thể nói cho chàng được. Chàng chỉ cần biết, từ lúc " Tam nguyên thức thần" được khởi động, tất cả đều là ảo ảnh

- Tất cả?

- Phải

- Nàng... Không thể nào, để tạo được nó, một Phân vương căn bản không làm được. Đừng nói là ảo ảnh diện rộng, ngay cả khởi động ảo cảnh cũng không có khả năng

- Chàng nghĩ sao? - Ninh Hi quay lại, nhướn mày nhìn Vương Hiên

- Nàng... chẳng lẽ... - Vương Hiên ngạc nhiên nhìn Ninh Hi

- Phải! Ta giâu tu vi

- Nếu thực hiện được ảo cảnh, ít nhiều nàng cũng phải ngang ngửa ta

- Chàng đoán đúng rồi

- Ninh Hi, quanh nàng còn bao nhiêu bí mật mà ta chưa biết vậy?

- Tạm thời bay giờ ta chưa nói cho chàng tất cả được! Nhưng chàng cứ yên tâm ta sẽ không bao giờ phản bội chàng cũng như chàng đã hứa sẽ không phản bội ta - Lúc nói câu này, Ninh Hi quay lưng lại với hắn nên Vương Hiên không thấy biểu cảm của nàng cuxng như anfng không nhìn ra cảm xúc của hắn.

Vương Hiên trầm tư một hồi, đột nhiên như nhớ ra điều gì, liền thấp giọng tức giận hỏi nàng:

- Sáng nay tên Đường Dực đó nói gì với nàng?

- Hắn nói hắn yêu ta

Không khí xung quanh Vương Hiên càng trở nên âm trầm, mắt hắn tâm tình nàng nhìn không ra

- Hắn... đã động vào nàng?

Ninh Hi như hiểu ra vấn để, cười thầm trong lòng

- Ta xin lỗi... Ta..

- Nàng không cần nói gì nữa! - Vương Hiên đột nhiên hắng giọng, cố không to tiếng với nàng.

- Vương Hiên! Chàng sao vậy?.... Hả?.... Sao vậy?

Nàng vừa nói vừa ngọ nguậy lợi hại. Biết là nàng cố ý nhưng hắn.... quả thật không muốn cũng phải chui vào bẫy của nàng. Chịu đựng nãy giờ, đến hắn cũng thấy hắn thật đáng khâm phục.

Tay hắn rời từ đầu xuống eo nàng. Một tay ôm eo, tay kia ôm trước ngực nàng. Kẹp chặt nữ nhân trong lòng.

- Chàng là ý gì đây?

Vương Hiên ghé sát mặt vào cái cổ nhỏ của nàng, nóng rực nói:

- Còn không phải tại nàng

- Ta? Ta làm gì? - Nàng giả ngây nói

Vương Hiên lúc này không còn là ngồi nữa mà là trực tiếp bế Ninh Hi lên. Ninh Hi bị giật mình ôm lấy cổ hắn

Vương Hiên liền đem nàng đặt dưới mình, vừa hôn nàng vừa thở dốc nói:

- Còn không phải tại nàng câu dẫn ta?

- Vậy .... Vậy chàng muốn gì

- Nàng tự mình xem đi! Đều là tội nghiệt của nàng cả

Nói rồi hai người cùng nhau mỉm cười hạnh phúc, rơi vào ân ái triền miên cùng hâm muốn song phương mãnh liệt về thể xác cùng tâm hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net