Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay nắm tay, mắt đối mắt, nàng cùng hắn tiến vào không gian khác

Hơn cả nửa ngày trời chẳng biết trôi đi đâu về đâu, nàng cuối cùng cũng cùng hắn dừng lại ở một khoảng không tĩnh nặng. Nàng nặng trĩu mở đôi mắt nai ra, lại càng kinh hỉ cảnh sắc trước mặt như thế nào lại dọa người như vậy

 Xung quanh nàng, hàng trăm ngàn tinh cầu cứ vậy trôi lơ lửng, lấp lánh muôn vàn sao đêm. Trông thật xa vời mà khó nắm bắt. Nàng kích động, tâm tình hưởng thụ nhìn thiên cảnh trước mặt, cao hứng quay mặt hỏi Ngưu

- Ngưu, đâu là đâu?

- Đây gọi vùng hỗn mang

- Thế nào mà lại nên nơi này

- Ta tạo ra nơi này. Lúc trước tùy hứng rồi tạo ra thôi, không ngờ ngẫu nhiên lại trở thành bảo bối của thiên địa.

- Một mình ngươi tạo nên nơi này? - nàng nghi hoặc hỏi, phỏng như  chính tai mình nghe nhầm, nếu không thì nàng cũng hi vọng như vậy. Vô ý mà lại tạo nên nơi này, có trời mới tin. Nhưng câu trả lời chắc chắn lần này của Ngưu làm nàng thất vọng

- Là ta làm

- Ặc! Ta tự nhiên cảm thấy ngươi thật mạnh

- Đương nhiên!- Ngưu tự hào lên giọng- Nói gì thì nói ta cũng là Ngọc Hoàng, sức mạnh cũng đâu phải dạng phàm như nhân giới

- Nhưng nơi này câu không có, thú cũng không có, làm sao để tu luyện.

- Ta chưa có nói xong! Nơi này là không gian mở, xung quanh chứa rất nhiều không gian nhỏ hơn. Ngươi thấy hòn đảo kia chứ!

Ninh Hi lại nhìn theo hướng Ngưu chỉ, quả nhiên nàng thấy một hòn đảo đang trôi lơ lửng về phía mình, nàng ko ngạc nhiên mấy, tò mò hỏi

- Thấy! 

- Ngươi có vẻ không ngạc nhiên

- Bản tính thôi! Đại khái ta cũng đoán đc

Nói rồi nàng phi thân về phía hòn đảo đó, Ngưu cũng đi theo. Ninh Hi vừa đặt chân lên hòn đảo liền đánh mắt vòng quanh. Nói chung khung cảnh cũng không tệ, kiểu dạng như rừng nguyên sinh nơi Trái Đất nhưng có vẻ an toàn hơn. Không những vậy, nơi đây còn có rất nhiều các linh thú, hơn nữa tất cả đều trên cấp Nhân thú. Xung quanh linh khí cũng rất nồng đậm, nếu luyện tập ở đây, linh lực chắc chắn sẽ tăng nhanh gấp 10 lần so với khi ở Hàn lục. Nàng quay qua Ngưu gật đầu một cái, tỏ ý bằng lòng.

- Còn gì nữa không?- nàng hỏi

- Đương nhiên là còn, ngươi nghĩ bảo bối của thiên địa chỉ có vậy hay sao

 Nói xong, Hư Ngưu liền phất tay một cái, trực tiếp hiện ra một căn phòng độc mộc, nhìn trông có vẻ rất cổ. Nàng hoài nghi nhìn căn phòng rồi mới bước vào trong

Đúng như nàng nghĩ , căn phòng không như vẻ bề ngoài, bên trong rộng trên ngàn thước, chứa rất nhiều sách, đan dược cổ, lò luyện đan, sách dành cho dược sư,..... Nàng vô ý cầm đại một cuốn sách lên xem, lại phát hiện bên trong là những cách thức luyện đan cổ mà trân quý vô cùng

- Này là...

- Đúng vậy, ở đây còn có rất nhiều các căn phòng ẩn trong các không gian khác nhau, mỗi phòng đều có người quản, chỉ cần ngươi thích, liền bảo bọn họ tìm một cuốn sách hợp với yêu cầu của ngươi. Phòng này có đầy đủ các loại sách từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, không quyển nào là thiếu mà hiện tại quản gia nơi này còn đang thu thập thêm. Ở đây có tổng cộng hơn chín trăm vạn sách, cùng sáu mươi vạn các loại thượng cổ đang, các lô luyện dược từ trân quý, tuyệt chủng đến  thông dụng. Ngươi thấy thế nào?

- Hảo, ta thích

- Chỉ vậy thôi sao- Ngưu ngạc nhiên vô cùng trước thái độ và nhận xét của nàng. Nếu bây giờ là một phàm nhân bình thường đang đứng đây thì chắc họ đã ngất xỉu vì ngạc nhiên vui sướng. Nhưng là bất quá, nàng không giống phàm nhân bình thường, phải, nàng đặc biệt, rất đặc biệt là đằng khác

- Quản gia đâu?- nàng lại cất chất giọng trầm lạnh vốn có của mình lên hỏi.

Từ trong góc phòng, một con mèo nhỏ tung tăng chạy ra làm nàng ngạc nhiên đến há hốc. Thế nào thì quản gia của nơi này là một con mèo. Chưa để nàng kịp nghĩ xong, chú mèo nhỏ liền thoải mái chạy đến bên nguời Ngưu, cọ cọ vào chân hắn.

- Chủ nhân! Đã thật lâu người chưa có đến thăm người ta, ngao~- nói xong chú mèo nhỏ lại kêu một tiếng rõ dài

- Miêu, từ hôm nay nàng mới là chủ nhân của ngươi, ta hiện tại chỉ có thể gọi là một linh hồn đi lạc- Ngưu vừa nói vừa chỉ tay vào Ninh Hi đang buông tay thong dong đứng nhìn hai người. Miêu liền từ trong tay Hư Ngưu nhảy xuống, phốc vào lòng của Ninh Hi. Ninh Hi dịu dàng vuốt lông làm Miếu thoải mái kêu thêm vài tiếng nữa rồi mới ngước mặt nhìn nàng

- Chủ nhân, người mau lập khế ước với Miêu đi

-Ừm!

Nói xong, Ninh Hi liền vuốt lấy kí tự trên trán của Miêu, nhẹ nhàng ấn nhẹ cho máu trong người nó chảy ra rồi nhẹ nhàng bôi lên trán mình. Một kí tự hình quạt hiện lên rồi ẩn mất. Máu trên trán cùng kí tự trên đầu Miêu cũng biến mất. Miêu lại trịnh trọng phi thân xuống, hóa thành một tràng trai dễ nhìn mã vất toát lên khí chất tao nhã mang dáng vẻ thư sinh

- Chào chủ nhân, ta tên là Hồng Miêu, là quản gia của Dược điện này

- Ừ! Miêu, sau này nhờ ngươi giúp đỡ

-Vâng thưa chủ nhân

Nói xong, Miêu lại hóa thành chú mèo nhỏ chui vào lòng Ninh Hi. Ninh Hi vuốt đầu Miêu mấy cái rồi mới thả nó xuống, chầm chậm bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ nhẹ  nhàng đóng lại rồi cùng căn phòng biến mất.

- Gi ờ ngươi hãy đi lập khế ước với không gian này đi

- Nơi này có tên không?

- À! Đương nhiên là có. Tên của nó là Thanh Sơn Chi Hải.

-Ừm!- nàng gật đầu một cái rồi thực hiện các bước khế ước như đã thực hiện với Miêu. Lập tức, một hình săm bông hoa hiện lên rồi biến mất

- Từ giờ ngươi là chủ chân nới này nên có thể di chuyển ở bất cứ nơi đâu. Chỉ cần ngươi muốn, phất tay như ta làm hồi nãy liền sẽ hiện ra cửa không gian dẫn ngươi đi.

Ninh Hi lại gật đầu tỏ như hiểu. Trong lòng không khỏi cảm thán một trận nơi này thật tiện lợi.

- Con người các ngươi, sau khi thăng cấp Chân Nhân liền có không gian huyễn giới của riêng mình, tùy vào thực lực mà công dụng và bề rộng của mỗi không gian huyễn giới là khác nhau, nhưng tất cả đều chung một điểm là có giới hạn.  Riêng Thanh Sơn Chi Hải này của ta là một trong thập đại linh khí của thiên giới, bảo bối của thiên địa là không có giới hạn nên ngươi cứ yên tâm. Nơi này dù chứa cả Hàn Lục cũng dư sức. Sau khi ngươi tỉnh dậy vẫn sẽ thấy mình nằm trên giường. Bây giờ ngươi đã tìm thấy ta nên chỉ cần động tâm là người có thể gặp ta, cũng chỉ cần ngươi động niệm là có thể ra vào Thanh Sơn Chi Hải hoặc chuyển thứ gì đó vào Thanh Sơn Chi Hải thoải mái. Hơn nữa thời gian trong đây và bên ngoài cũng rất chênh lệch, ta đã điều chỉnh cho một ngày bên ngoài bằng một năm trong này nên ngươi cứ yên tâm thoải mái tu luyện. Gi ờ thì,  tạm biệt ngưới Ninh Hi

Tiếng của Hư Ngưu vừa dứt, nàng liền tỉnh mộng, phát hiện ra căn phòng quen thuộc hàng ngày. Cô nằm chớp mắt mấy cái mới ngồi dậy. Nhưng cơ thể vừa di chuyển được liền lập tức cảm thấy một cỗ nặng bên hông. Nàng nhíu mày, cúi xuống nhìn thứ đang làm mình khổ sở. Một bàn tay? Nàng tự nhiên cảm thấy bản thân hình như đã ngẫm ra chuyện gì rồi, khuôn mặt tức tối quay sang bên cạnh. Lập tức đập vào mắt nàng là một nam tử xinh đẹp. Mái tóc đen dài, mượt mát lạnh. Hàng lông mi cong vút tạo thành một bóng xiên che đi đôi đồng tử đang nhắm chặt. Mối đỏ hơn cả nữ nhi liền tôn lên làn da trắng như giấy. Nàng đen mặt nhìn tên vô duyên bên cạnh. Và không ai khác đó chính là Vương Hiên- chồng chưa cưới của nàng- theo những gì hắn ta nói.

Nàng giơ bàn chân phải lên, định đá vào long căn của hắn. Hắn liền tránh qua một bên, tránh đòn công kích của nàng. Hắn và nàng cứ vậy, kẻ đánh người né. Đến khi nàng không còn đủ kiên nhẫn, định bụng một phát đá hắn đoạn tử tuyệt tôn (không sinh được) thì hắn liền mở mắt, tử nhiên ngồi dậy còn ngáp vài cái. Áo trắng bên trong tấm áo choàng hơi lộ ra, để mở một vòm ngực rắn chắc. Khung cảnh này thật tuyệt mĩ a. Cái này hình như gọi là mỹ nam bán khỏa thân thì phải. Nàng vội vàng quay mặt đi, nếu nhìn tiếp nàng không chắc sẽ còn cầm được máu mũi nha.

- Nàng ngại sao?- hắn cười tà tà hỏi

- Ta....ta.... ngươi ..... ngươi ...

Thấy nàng ngồi nửa ngày cũng chưa nói được câu tử tế, liên giải thích luôn hộ nàng

- Yên tâm! Ta chưa có làm gì ngươi đâu

- À.....ờ- Nàng trả lời rồi thoáng lại ngạc nhiên. Hôm nay nàng sao tin người dễ vậy. À không !Không phải, mà là hắn tạo cho nàng một loại cảm giác xa lạ gọi là..... a ! Đúng rồi! Là yên tâm. Ninh Hi vốn quen thẳng tính từ xưa đến nay nên không tiếc lời khen hắn một câu

- Ngươi.... rất đẹp

- Cái này là chứng tỏ nàng đổ ta rồi sao

- Không! Chỉ là ai cũng sẽ có một tâm hồn yêu cái đẹp như ta

- À mà hôm nay nàng nên dọn vào cung ở đc rồi đấy! Mẫu hậu ta đã đồng ý việc kết hôn, vì hiện tại sắp đến tiệc đại thọ của cha ta nên hôn lễ sẽ tổ chức sau. Tối hôm qua coi như là động phòng đi. Hôm qua ta chưa làm gì nàng nhưng không có nghĩa những ngày sau sẽ như thế- hắn lại cười tà, khắp mặt đều hiện lên chữ gian.- Còn nữa, nàng bây giờ là chính phi của ta, tương lai sẽ là hoàng hậu. Sao, cũng nên cảm ơn ta một tiếng đi chứ

- Cảm ơn cái khỉ khổ nhà ngươi. Ta còn chưa giết ngươi là may đồ ngụy quân tử

- Giết ta? À! Hôm qua ta chờ hết nửa ngày cũng chẳng thấy nàng tới giết ta. Không chờ đc nữa nên ta đến đây, vừa lúc thấy nàng ra ngoài. Nhưng giết ta đâu chả thấy, chỉ thấy ta chưa chết mà nàng suýt chết. Có phải là nàng có chứng hoa mắt không, thế nào lại giết nhầm người được. Mà hình như nàng cũng chưa đến tuổi mà! - Vương Hiên nói xong còn tiện trêu nàng một câu. Nàng tức đến mức bốc khói lên đầu, lập tức cầm nguyên cái bàn quăng về phía hắn. Hắn lại tiếp tục tránh được

- Vương phi của ta! Ám sát phu quân là không tốt, không ngoan chút nào!- Hắn tránh đc còn tiện khích đểu nàng

- Ngươi.... Hứ! Ta không ngoan, không tốt đấy thì sao, người tính làm gì ta à!

- Đương nhiên là phải trừng phạt

 Hắn nói xong liền nhanh chóng phóng đến trước mặt nàng, hôn phớt lên đôi môi anh đào rồi dùng khinh công bay ra ngoài còn tiện nói lại cho Ninh Hi đang đơ người một câu

- Ta chờ nàng trong Ngự Liên cung

Ninh Hi hoàn hồn lại, tức điên đến mức đấm lên bức tường bên cạnh, bức tường liền lủng một lỗ lớn hơn cái cửa sổ. Hư Ngưu ở trong người nàng sợ hãi. Nữ nhân này thật cường đạo, chọc phải nàng, kết cục chắc còn kinh khủng hơn cái tường kia.

Đợi nàng hoàn hồn bình tĩnh lại, hắn mới dám hỏi

- Hôm nay ta thấy ngươi rất lạ

Đương nhiên không chỉ hắn thấy, nàng cũng thấy nàng rất lạ. Bình thường nàng kiềm chế cảm xúc rất tốt, hầu như không bao giờ bộc lộ thái quá trước mặt người khác. Vậy mà hôm nay......AAAAAAA! Tất cả là tại cái tên nam nhân khốn kiếp kia, nàng nhất quyết sẽ ko tha cho hắn. Đợi một lúc, Hư Ngưu lại hỏi tiếp

-Hi! Gi ờ ngươi tính sao

- Tạm thời ta cứ vào cung trước đã, ở trong đó có lẽ sẽ tu luyện tốt hơn, đỡ lo người khác làm phiền như ở Trần gia

- Ừ! Ta thì không sao

Cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa dứt, nàng đã nghe từ ngoài cửa chuyền vào tiếng của cha

- Vân nhi! Vương thái tử đã cho kiệu đến đón con rồi, con mau qua chỗ ta lấy quần áo để thay

- Đã biết

 Nàng lạnh nhạt trả lời làm ông ta cực kỳ mất hứng. Nhưng biết sao đc, bản thân ông ta chính là người đối xử tệ với nàng

Ngày hôm đó, nàng lên kiệu tiến vào hoàng cung, bản thân ung dung mà không biết sóng gió hoàng cung đang chờ nàng đối đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net