Chap 6: Anh ra đây là vì tình yêu của anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chọn một quán ăn quen gần phòng tập, mỗi người nói một câu rôm rả cả quán ăn, cô chủ quán là người thích náo nhiệt nên cô cười không ngớt. Run rủi như thế nào tôi lại ngồi đối diện anh cứ hễ ngước mắt lên lại thấy anh nhìn tôi cười cười, tôi lơ ánh mắt anh, nụ cười anh quay qua nói chuyện với 2 đứa bạn thân, hôm nay thằng Hào bận nên chỉ có 3 đứa tôi, tôi nói mình chuẩn bị về Hồ Chí Minh thăm bố mẹ và em gái một thời gian thì anh Kun chen vào:
- Ủa Nắng nhà em ở Hồ Chí Minh à?
Mọi người đều tập trung nhìn vào tôi như chờ một câu chuyện hay, nhỏ Vân lại thay tôi kể về cuộc đời tôi =)))))))
- Nắng là gốc Hải Phòng nhưng mà bố mẹ làm việc ở Hồ Chí Minh nên ra đó sống năm lớp 9 mới chuyển ra đây học sống với ông bà nội.
Tôi mỉm cười với mọi người, tôi ngước nhìn anh Huy, anh cũng đang nhìn thẳng tôi nhưng ánh mắt anh làm tôi cảm thấy có gì đó áp lực, có chút hờn giận trách móc. Anh Kun vui vẻ khai thác tiếp:
- Tại sao đột nhiên em lại chuyển ra Hải Phòng vậy? Anh nghe Lyn nói hồi trước em có thích một người ở ngoài đó mà, chia tay xong trốn tránh hay sao?
Tôi không cười, nhìn thẳng vào mắt anh Huy người lặng lẽ ngồi nhìn tôi nãy giờ
- Không phải! Em chưa từng thổ lộ với người ta, là em đơn phương. Ông nội em bệnh nên em mới chuyển ra đây.
Anh Kun xin lỗi vì nhắc lại chuyện cũ sau đó ngay lập tức Phong thay đổi không khí. Nó quay sang hỏi anh Huy
- Anh Huy đang làm ở Hồ Chí Minh ổn định sao lại ra đây?
Anh thản nhiên trả lời:
- Anh là nhân viên IT nên công ty chuyển anh đi đâu anh đi đó thôi, với cả anh đam mê nhiếp ảnh nên anh muốn đi nhiều nơi.
- Anh Huy đẹp trai vậy chắc là có bạn gái rồi nhỉ? Nhỏ Vân hỏi tiếp

Anh cười nhìn mọi người, tôi thấy mọi người đều nhìn như mong chờ câu trả lời của anh. Bản thân tôi cũng vậy, cảm giác mong chờ câu trả lời của anh như trong lòng tôi đang khẳng định anh là Huy của tôi vậy. Ánh mắt anh dừng lại ở chị Lyn khá lâu có người nghĩ là chị Lyn nên cười, nhưng anh lại chuyển qua nhìn tôi. Anh nói:
- Mọi người có muôn nghe một câu chuyện không?
Không chờ câu trả lời anh nói tiếp:
- khoảng 6 năm trước có một chàng trai nhút nhát, ít cười nhưng rất thích nhảy, cậu ta tham gia vào một câu lạc bộ nhảy ở đó, hằng ngày sau mỗi giờ học đều chỉ biết tập nhảy. Một hôm, có một cô bé đến câu lạc bộ của cậu ta, ngước đôi mắt to tròn nhìn mọi người trong phòng với vẻ hứng thú, cậu ta như thất thần khi nhìn thấy cô nhìn thấy nụ cười toả nắng mà cô nở trên môi. Cứ tưởng sau lần đó thì không được gặp lại nữa nhưng mấy ngày sau cô ấy đến đó liên tục cùng với anh họ mình, cậu trai ấy cố gắng nhảy thật đẹp để thu hút ánh mắt của cô ấy, cậu ta đã tìm hiểu cô gái là fan của nhóm DBSK nên cậu ta cố gắng cover lại nhiều bài hát của nhóm nhạc này. Không phụ sự kì vọng của cậu ta cô gái ấy mỗi ngày đều nhìn cậu ta chăm chú và vào một ngày đẹp trời nọ anh trưởng nhóm dẫn cô ấy vào lớp giới thiệu thành viên mới và nhờ cậu giúp cô luyện tập. Hằng ngày được nói chuyện, tiếp xúc với cô ấy cậu ta đều rất vui vẻ, cậu ta gỡ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng thay vào đó là một cậu trai hay nói và ấm áp hơn, trong tim cậu ta không biết từ khi nào nụ cười toả nắng, giọng nói ngọt ngào của cô gái thấm dần vào tim cậu. Cứ như thế thời gian thấm thoát trôi đi hình bóng và sự xuất hiện của cô gái ở bên cậu trai là một cặp nhảy ưng ý như một sự hiển nhiên thì một ngày nọ nhóm trưởng thông báo cô ấy không tiếp tục tập ở đây nữa. Cậu trai như điên cuồng tìm kiếm hình ảnh của cô ấy, hỏi tất cả mọi người mới biết rằng cô ấy chuyển đi nơi khác sống không hề nói một lời tạm biệt. Cậu trai trở lại là một người lạnh lùng hằng ngày vẫn cố gắng học tập, đến phòng nhảy như một thói quen tập những bài của DBSK, tìm lại những kỉ niệm vui vẻ trước kia của 2 người. Chôn vùi hình ảnh người con gái ở trong tim, lặng lẽ theo dõi facebook của cô gái. Sau nhiều năm cậu ta trở thành một nhân viên IT, công ty đang mở rộng chi nhánh tại Hải Phòng cậu trai không ngần ngại mà đăng kí chuyển đi làm việc tại chi nhánh chỉ vì muốn được gặp cô gái mà cậu nhung nhớ bấy lâu nhưng chưa nói lời yêu.
Anh kết thúc, tôi cảm thấy mắt mình đang ngấn lệ, ai cũng tấm tắc khen anh kể chuyện hay, cảm động. Nhỏ Vân sụt sùi:
- Cảm động thật mà cô gái ấy ngu ngốc thật sao lại không hiểu tình cảm của anh mà lại ra đi như thế chứ
Anh cười cười nói
- đúng, cô ấy ngốc thật
Tôi đưa nước lên miệng uống như không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng trong tim tôi đang rạo rực "Anh là Huy là anh Huy của tôi", một người trong nhóm lại nói:
- Thế giờ anh với người ấy sao rồi?
Anh nhếch miệng như cười như không
- Đã gặp lại nhưng có vẻ cô ấy không còn thích anh nữa.
- Vậy anh có tính tán lại người ta không?
- Chắc chắn rồi. Anh ra đây là vì tình yêu của anh ở đây mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net