Chương 6: Người ở lại và quân Át

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, nghi thức bốc bài trước khi xuống tàu, ai đó muốn tham gia chứ?"

Trong khi mọi người đang chuẩn bị và đứng trước cửa tàu để chờ đợi khoảng khắc bước chân xuống hành tinh mới thì Crow bất ngờ quay lại, cô ấy xòe ra trên tay một bộ bài chỉ có mười sáu lá và kêu chúng tôi chọn. Ban đầu tôi chả hiểu nổi nó có ý nghĩa gì nhưng vì thấy Rain hay Dahlia không phải đối việc ấy thế nên bản thân cũng thử lên bốc lấy cho mình một lá.

"Nó sẽ là bùa hộ mệnh cho mọi người trong chuyến đi lần này vì hành tinh chúng ta sắp đặt chân xuống rất khắc nghiệt vì thế tôi muốn tất cả chung thực trong việc tiết lộ lá bài của mình. Tôi trước... là lá Queen cơ."

"King rô, Rain tớ sẽ cố gắng hết sức."

Vốn không định kiểm tra nhưng khi thấy hai người đầu tiên bước lên và nói về quân bài của mình, tôi cũng bước lên theo sau đó đọc to tên và chất lá bài trên tay.

"Jack cơ, chỉ cần nói ra như vậy là được đúng không?"

Rain chỉ cười khúc khích khi nghe tôi hỏi như vậy còn Crow cũng phì cười nhưng lần này cô ấy đã lấy tay che miệng mình một cách tế nhị mà gật đầu biểu thị tôi làm vậy là được rồi. Trong vô thức tôi cũng bật cười theo họ, một nụ cười mỉm nhẹ nhàng và hài lòng dù bản thân không hiểu lắm về những gì đang diễn ra. Khác với bên chúng tôi, tràn đầy sự vui vẻ thì ngược lại Dahlia có vẻ không vui khi cầm lá bài trên tay, cô ấy nhăn mặt mà bóp mạnh tay khiến lá bài biến dạng đôi chút trước khi nói to.

"Vận rủi, là lá át bích! Chặc... bất cứ lá nào nhưng sao lại là nó chứ..."

Tôi có thể cảm thấy được nét mặt cô ấy tái lại khi nói như vậy cảm giác như cô ấy đang không khỏe hay là cô ấy đang rất phiền lòng vậy. Khi tôi định lên tiếng thắc mắc thì bản thân đã phải khựng lại khi Dahlia quay đi và bước mạnh thẳng về phía cánh cửa tàu, cô ấy hình như không muốn giải thích bất cứ điều gì và thoáng lúc khoảng khắc cô ấy bước vụt qua tôi, tôi đã nghĩ rằng mình thấy cô ấy đang khóc... Một giọt lệ lăn dài trên má, đọng lại ở cằm rồi rơi xuống.

"Tớ... có thể giúp gì được chứ?"

Rain như mọi khi vẫn là muôn biết cách quan tâm nên đã nhanh chóng tiến đến để động viên. Khi tôi dừng lại đôi chút, dù cũng có phần lo nhưng tôi quyết định sẽ thử hỏi xem là có chuyện gì trước cái đã vì tôi biết Dahlia có thể là người dễ tức giận và hay cáu kỉnh nhưng khóc ư? Tôi không nghĩ đó chỉ đơn thuần là cô ấy đang khóc không thôi đâu. Khi tôi nhìn qua bên cạnh mình và đưa ánh mắt hướng về Crow, cô ấy cũng chỉ biết dơ tay lên bĩu môi tỏ vẻ không biết, sau đấy với một cái vỗ vai động viên cho tôi cô ấy đi về phía Dahlia hiện giờ có vẻ như đã ổn định lại được cảm xúc mà cất tiếng.

"Thật khó coi, thiên tài mà lại đi tin vào may rủi sao? Chả phải rằng nó là thứ có thể tính toán được thây, Dahlia thì giỏi mấy chuyện đó mà phải không?"

Khác với tưởng tượng của tôi rằng đó có thể là lời động viên, một chút an ủi hay gì đấy. Thì Crow lại chỉ tiến tới khoác vai và đặt ra một câu hỏi có phần thách thức và đá xoáy. Đổi lại, là một cái huých tay nhẹ vào bụng cô ấy từ phía Dahlia khiến tôi cũng chẳng biết gì hơn. Nhưng sau đấy họ có vẻ hiểu được ý của nhau mà rơi vào một khoảng trầm sâu lắng của cảm xúc, Crow chỉ quay lại dặn dò tôi vài điều rồi tiếp tục cùng nhìn về phía xa xăm với vị thiên tài được cô ấy coi trọng.

"Có chuyện này đáng lẽ tôi nên nói từ trước rồi mới phải. Đằng đó, chiến dịch lần này cậu sẽ ở lại tàu để canh chừng, nhóm ba người chúng tôi sẽ đặt chân xuống cái nơi nguy hiểm này để tìm kiếm dấu hiệu từ "lời" của K9. Nếu cần giúp đỡ cứ gọi, chúng tôi sẽ cử người quay về sớm nhất có thể để giúp cậu."

"Ừ... Bảo trọng nhé, các quý cô."

"Cậu cũng bảo trọng nhé Sam, tớ luôn sẵn sàng giúp bất cứ khi nào cậu cần."

Khi đã nói xong lời tạm biệt, cánh cửa của con tàu hạ xuống kèm theo tiếng động cơ và tiếng máy móc. Tôi vẫy tay chào họ lần cuối trong khi nhìn theo bóng lưng của họ qua lăng kính nhỏ của cặp kính cận rồi mỉm cười nhẹ, cảm giác yên tâm và hài lòng lấp đầy tôi nhanh chóng như thể rằng bản thân vừa mới được ăn một bữa nó hay thưởng thức được ly cà phê ngon nhất trong tuần vậy. Thứ cảm giác ấy... nó mới thật dễ chịu và bình yên làm sao. Nó còn trở nên đặc biệt hơn khi tôi thấy Crow dơ ngón cái lên biểu thị tất cả đều ổn trong lúc vẫn khoác vai Dahlia mà đi thẳng về phía trước không chút e sợ đúng với phong cánh của một vị thuyền trưởng hay phải nói là... Đúng với phong cách của cô ấy nhỉ? Không ngoảnh đầu lại nhìn lấy một cái hay nói bất cứ điều gì khiến tôi phải bận tâm, Crow hôm nay cho tôi cảm giác cô ấy khác với ngày thường nhưng cái khác ấy là một sự khác biệt tốt đẹp, một sự khác biệt mà tôi thích.

Còn Rain, cô ấy quay người nhìn về phía tôi mà vẫy tay liên tục hứa hẹn rằng nếu tôi cần cô ấy sẽ tới giúp đỡ, trên mặt còn thể hiện một chút luyến tiếc, lo lắng hay không cam tâm khi phải để tôi ở lại một mình như vậy.

Thiệt tình, cô ấy lúc nào cũng cho tôi cảm giác như thể là mình có một cô em gái nhỏ vậy. Dễ thương hết sức!

"Chúc bình an..."

Tôi bất giác lẩm bẩm mấy điều ấy trong miệng một cách không chủ đích, tuy có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình mà quay người đi vào trong. Tôi đưa tay, quét qua các bảng điện tự lộ ra trước mặt mình mà khởi động cơ quan đóng cánh cửa ấy lại, một tiếng cạch lớn và rõ ràng phát ra sau cùng báo hiệu rằng cửa đã được đóng. Vì nhiệm vụ lần này của tôi là canh gác và trông chừng tài sản chung của cả đội là con tàu này nên cũng không cần quá nhiều đồ đạc làm chi, thế nên tôi nhanh chóng tháo cặp kích và lớp gang tay chỉ vừa mới đeo vào trước đấy không lâu ra và cất nó cẩn thận vào trong túi áo của mình, bước đầu chuẩn bị cho kế hoạch tạo ra một ngày tuyệt vời.

Rồi tôi tiến tới phòng sinh hoạt chung, với tay lấy một chiếc ghế gấp mà tiến thẳng lên boong hay cái gì đấy tương tự của con tàu này trong lúc với tay lấy một cái ly, cái phin pha và một cái bàn gỗ nhỏ. Hai tay tôi ôm lỉnh kỉnh đầy những vật dụng nhỏ ấy rồi tôi đặt chúng xuống, trước tiên là cái bàn rồi đến cái ghế sau cùng là cái ly và phin vậy là hoàn hảo. Tôi tự pha cho mình một ly cà phê ngon lành trong khi ngồi xuống lấy ra từ trong túi một cuốn sách nhỏ chỉ cỡ lòng bàn tay và bật lên một bài nhạc nhẹ mang theo âm hưởng của sóng biển trên một cái đài sách tay gần đó.

"Hoàn hảo! Cứ như vầy mọi thứ sẽ trôi quá đúng như kế hoạch. Hy vọng rằng họ sẽ ổn và gửi báo cáo hành trình về cho mình vào chiều hoặc tối nay."

Như một thói quen, tôi tự lẩm bẩm một mình rồi kiểm lại trong đầu những công việc hôm nay phải làm. Mọi thứ cũng tương đối nhàn hạ, thật ra thì họ không dặn tôi cụ thể phải làm những gì nhưng tôi biết bản thân cần và nên làm gì từ kinh nghiệm xử lý sự cố của mình, tất cả chúng đã được tôi ghi đầy đủ vào một cuốn sổ tay cất trong túi áo. Nó gồm kiểm tra toàn phi thuyền nhiều hơn hai lần mỗi ngày, theo dõi hệ thống dám sát sự sống và hệ thống bảo vệ, kiểm tra thông báo từ hệ thống thông tin của con tàu mỗi tiếng một lần và kiểm tra bộ liên lạc trong trường hợp có tin gửi đến. Với mọi người họ có thể sẽ nói rằng thời đại nào rồi còn làm mọi thứ thủ công như vậy khi đã có cả tấn trí thông minh nhân tạo có thể giúp hay máy móc cực tiên tiến nhưng quan điểm của tôi rất rõ ràng, tôi chỉ tin những gì chính mình thấy, nghe và làm mà thôi. "Không có hệ thống nào là hoàn hảo và máy móc dù hiện đại đến đâu cũng tồn tại điểm yếu." Đó là một chân lý tôi từng học được bởi một nhóm kẻ thù kiên cường đến đáng gờm từ... chắc là cả mấy trăm ngàn năm về trước, nhưng dù vậy tới tận bây giờ đối với tôi điều ấy vẫn đúng.

Cạch... Một tiếng cạch vang lên kéo theo là một tiếng rít kinh hoàng phát ra từ cái đài, phá vỡ đi sự bình yên của tôi và rồi sau đấy nó hỏng luôn tại chỗ. Phần vỏ ngoài màu đỏ thì bung ra lộ cả các chi tiết cơ khí bên trong còn bộ phát âm thì... không hoạt động nữa.

"Trời ạ, đúng là đồ cổ thì dễ dùng thật nhưng cũng nhanh hư quá. Sara!"

Tôi đặt nó lên chiếc bàn trong khi mày mò tìm cách sửa và gọi cái trí thông minh nhân tạo tên Sara đến giúp mình. Nhưng chờ cả lúc vẫn chả có gì xảy đến, cả dụng cụ hay vật liệu thay thế cũng không có. Vì không có gì hết khiến tôi chỉ có thể dùng tay không, chọc vào vài cái rồi bất lực mà đứng lên tự đi tìm dụng cụ để sửa nó. Thấy có chút cảm giác hơi lạ vì hôm nay hệ thống Sara không có chút phản hồi nào, dù thường ngày thì tôi cũng chả nhờ đến nó nhiều lắm nhưng bơ người ta luôn như vậy thì đúng là có hơi lạ đấy. Nếu đã như vậy chỉ còn cách là tự thân...

"Cà phê..."

Bỗng dưng nhớ đến ly cà phê vẫn còn đang pha dở của mình khiến tôi dừng lại, giờ mà bỏ đi lâu quá rồi để nó nguội thì uổng lắm nhưng nếu chờ pha xong trong lúc đọc sách mà không có nhạc thì còn gì là một ngày tuyệt vời. Mấy suy nghĩ ấy khiến tôi băn khăn không biết nên đi hay ở lại thì ở chỗ cái đài... đột nhiên tự bật lên một bài hát. Không phải bài nhạc trước đấy của tôi đã chọn mà là một bài hoàn toàn mới không hề có trong danh sách mấy bài nhạc mà tôi đã lưu, âm điệu của nó khởi đầu với chút chậm và buồn như thể một khúc ca dành cho những người đang khóc trong mưa, chuyển dần qua sự du dưa rồi biến thành một bản hùng ca lúc nào chả hay. Điệu nhạc mới lạ ấy khiến tôi có chút bất ngờ và thích thú khi về một mặt nào đó nó là hoàn hảo trong lúc này.

Âm nhạc mới lạ tạm thời đủ để khiến tôi quên đi đống phiền não kia nhưng bỗng trong lúc tôi đang hào hứng tận hưởng với một giai điệu mới thì một đoạn nhiễu âm thanh khiến tôi phải chú ý. Mấy cái nút giờ đây thậm chí đã rời ra nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn có thể thao tác được với nó.

Việc đầu tiên tôi làm là tua lại một đoạn của bài hát và kiểm tra phần bị nhiễu, ban đầu nó chỉ rè rè như tiếng ve kêu nhưng rồi...

"Tới... đây..."

Tôi đọc ra thành tiếng những gì bản thân vừa nghe, tự bất ngờ với chính những gì mình nghe được. Tôi để bài nhạc tiếp tục chạy sau đấy và chống tay lên cằm suy ngẫm, bản thân có thể đã chửi thề nhưng không... vì hôm nay tôi đang vui mà.

"Gì nữa đây các quý cô? Một trò chơi nhỏ để thử thách tôi à? Hơi bị ma mị rồi đấy."

Tôi bật cười rồi đứng lên chỉnh lại quần áo và mái tóc của mình mà cầm lấy ly cà phê nóng hổi mới pha xong cùng với cái đài. Linh cảm của tôi nói rằng sẽ có chút rắc rối nhưng lần này tôi chấp nhận và chờ nó đến một cách thản nhiên nhưng dù vậy cũng chả quên chuẩn bị trước một chút trước những điều bất ngờ kiểu này. Tôi dùng khả năng huyền thuật của mình nén một vài con ốc trong cái đài lại rồi tiến bước đi ra phía cánh cửa cơ khí ngăn cách phần boong tàu với khoang sinh hoạt chung. Trước đấy cũng không quên dọn đi đống đồ và kiểm tra thiết bị liên lạc để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn.

Khi mấy con ốc vốn đã nhỏ giờ lại bị nén lại cho nhỏ hơn nữa thì chúng giờ đây nhìn chả khác gì là những hạt cát nhỏ ly ty. Tôi để chúng cô đọng thành một viên bi tròn trước mặt mà gắn nó lên một bên gọng kính của mình bằng một lục vô hình làm chúng nhìn như thể là một con lắc hay một món đồ trang trí thú vị. Bước gần hơn đến cánh cửa kim loại, dù bản thân đã kích hoạt mã yêu cầu mở cửa nhưng nó không mở ra khiến thở dài ngao ngán, một làn hơi trắng bất chợt bay ra khỏi miệng theo tiếng thở của tôi rồi tan dần vào trong không khí khiến tôi thấy lạ và dần cảm thấy một chút gì đấy của sự bất an.

"Hệ thống sưởi... vẫn đang hoạt động nhỉ?"

Quan sát hình ảnh phản chiếu của mình mờ ảo trên cánh cửa kinh loại, tôi có thể thấy đôi mắt màu hổ phách của mình đang sáng lên như một cái đèn pha. Nhận thấy mọi thứ có vẻ như không ổn, tôi liền quay mình mà thao tác liên tục vào bảng điều khiển, vẫn không có phản ứng. Bấy giờ thì tôi thật sự lo lắng rồi, nhiệt độ giảm, các thiết bị điện tuy hoạt động nhưng chức năng của nó không hoạt động như dù nhiệt độ đo được trên bảng điều khiển hiện thị rõ ba mươi sáu độ là đang khá nóng nhưng tôi đoán nhiệt độ thực tế chắc chỉ tầm hai mươi.

"Thật thất lễ rồi, để xem cái cửa này..."

Rầm... Tôi dùng tay và chân phát nát cả cánh cửa trước mặt mà tiến bước vào bên trong. Đập ngay vào mắt tôi là cảnh khu sinh hoạt chung... tanh bành. Hệ thống điện nơi đây đã chẳng còn hoạt động và hệ thống sưởi cũng vậy, nhiệt độ có thể đã gần tới mức đóng băng đến nơi rồi, trong căn phòng rộng lớn nhưng giờ chỉ còn lại là bóng tối, không ít các loại giấy tờ nằm ngổn ngang trên sàn, mấy cái bàn và ghế cũng bị xô lệch cho thấy rằng nơi đây đã bị đột nhập và có lẽ là đã bị lục lọi. Nhưng có một điểm trái ngược dễ nhận thấy là không có dấu giày, không có gì bị phá, và hình như cũng chả có gì bị lấy. Tất cả chỉ lộn xộn như thể là một cơn động đất vừa qua chứ không có gì khác.

Tôi cất tiếng gọi vu vơ vào khoảng không đen mịt trước mặt, khi chả có gì đáp lại mình tôi hạ quyết tâm đi giải quyết chuyện này, đầu tiên là hệ thống điện. Vẫn cầm chắc ly cà phê và cái đài đã bị hỏng, tôi chạy băng qua căn phòng mà lao thẳng vào bên trong khoảng không tối mịt để tìm đến phòng điện, một thứ cảm giác bất an không rõ xuất hiện khi tầm nhìn bị lấy đi, một nỗi lo khác thậm chí còn lớn hơn nảy sinh trong tôi khi phải đối diện với một thứ mình không rõ. Tôi nâng cao cảnh giác và dùng vài mảnh giấy trên đường đi để nén chúng lại, hiệu ứng phụ của việc ấy khiến mắt tôi tỏa sáng ánh vàng, dùng tạm như một cái đèn pin yếu điện trong lúc này cũng không tồi. Tận dụng các mảnh giấy bản thân gom được để nén chặt chúng về với kích cỡ và hình dáng của một mũi dao ngắn, nhanh chóng gắn nó lên bên dưới quả cầu kim loại trước đấy để giúp bản thân định hướng tốt hơn trong không gian thiếu sáng như vầy.

Băng qua hành lang tối mịt mù mà trả thể thấy rõ được gì, tôi nghĩ là mình đã đến được phòng điện theo trí nhớ của mình về vị trí của nó nhưng nơi tôi đến được lạ thay lại là văn phòng làm việc của Crow, căn phòng với cánh cửa làm từ loại gỗ sẫm màu không lẫn đi đâu được. Tự thắc mắc với chính mình rằng làm sao bản thân có thể lộn được vì phòng làm việc của Crow và phòng điện nằm ở cách vị trí rất khác cơ mà. Vì thế nên tôi quyết định quay người mà đi lại, ánh sáng mập mờ từ đôi mắt khiến tôi gần như chả thể nhìn thấy gì khi quay đầu nhìn vào trong khoảng không tối khiến tôi do dự không biết nên đi hay không. Khi nhìn về phía ngược lại tôi có thể thấy một vài căn phòng mà tôi... không chắc là nó từng ở đấy trước đây.

Uống một ngụm cà phê để lấy thêm dũng khí, giờ thì có lẽ tôi đã biết thứ mình sắp đối đầu không tầm thường chút nào rồi đây. Ma, quỷ, vong hồn hay người ngoài hành tinh? Là gì cũng được, vì thứ đấy đã mời gọi tôi đến nên chắc chắn bản thân sẽ đến. Tôi cứ tiếp tục bước đến phía trước với cả mớ câu hỏi trong đầu về thế lực phía trước, tôi bước trên dãy hành lang mà mình còn chả biết là nó tồn tại, tôi đi qua những căn phòng có cánh cửa vào y hệt với văn phòng của Crow dù phòng của cô ấy là kiểu thiết kế độc nhất, tôi húp lấy lượng cà phê cuối cùng trong chiếc ly và dừng chân ngay phía trước một cánh cửa trông có vẻ khác biệt.

Nhìn về phía cánh cửa bằng kim loại với đầy các loại đồng hồ đo trên đấy và các ống dẫn khiến tôi lo lắng, một sự lo lắng đầy khoái cảm và mong đợi. Phía bên dưới khe cửa, không khó để tôi nhận thấy một luồng không khí lạnh buốt đang từ từ phả ra và một thứ sáng sáng xanh biển, mờ ảo như khi ta nhìn từ dưới đáy biển nhìn lên. Với tinh thần đã được nạp đầy bởi ly cà phê ngon nhất trong tuần, tôi đặt cái ly rỗng và cái đài hỏng trên tay qua một bên mà sờ tay vào bên trong vạt áo rồi lấy ra khẩu shotgun quen thuộc. Như một phép lịch sự dành cho người đã mời tôi đến đây, tôi đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa sắt lạnh buốt và nặng nề ấy hai cái.

"Tôi là Samsir, tôi có thể vào chứ?"

Sau khi chờ nhưng không có âm thanh đáp lại tôi bèn đẩy cửa và bước vào bên trong ấy, một thứ sáng sáng xanh chói mắt chiếu thẳng vào mặt khiên tôi không nhìn rõ được xem nó là gì. Căn phòng vẫn tối và gần như không có đèn, ánh sáng duy nhất là từ một thứ gì đấy sáng đến bất thường ở góc cuối căn phòng.

"Khụ khụ... lạnh quá! Này... có ai..."

Bỗng dưng tôi có cảm giác như thể là cổ hỏng của mình đang bị bóp nghẹn lại vậy, cả tay chân cũng như đang bị thứ gì đấy cuốn lấy mà không thể nhúc nhích thêm được. Bí quá tôi khai hỏa luôn một viên đạn vào không chung nhằm để cảnh cáo nhưng sau đấy lại tự ôm đầu đau đớn vì nó là sai lầm.

ĐOÀNG...

"GRAAA..."

Kẹt trong không gian tối và yên tĩnh đủ lâu đã cho mắt và tai tôi thích nghi vì thế viên đạn vừa bắn ra lại chả khác gì một quả bom choáng tự hại chính mình cả. Khốn khiếp! Tôi cố gắng hít thở chậm sau đấy để lấy lại bình tĩnh nhưng đến cả việc đấy giờ đây cũng là bất khả thi, không khí quá lạnh và khô khiến từng hơi tôi hít vào đều đau đớn kinh khủng.

"Ôi kìa... coi xem cậu nhóc nào đi lạc này..."

Trong khi tôi bất lực gục trên đất như một con mồi yếu ớt vì giờ đây mắt thì không tài nào mở ra được, thở thôi cũng đau và đầu óc thì choáng váng, dù vậy tôi vẫn có thể nghe được tiếng ai đó đang nói. Cố gắng như một thói quen tôi phân thích thứ âm thanh ấy, một giọng nữ, hơi chút máy và...

Chả để tôi nghĩ thông suốt, mấy cái thứ đang giữ lấy tay chân và khống chế cử động của tôi trước đấy bắt đầu bò lên cổ và ghim tôi bằng một lực cực mạnh vào bức tường phía sau. Phút chốc tôi cảm giác như bức tường đã vỡ ra nhưng may là mình vẫn bình an vô sự, mọi thứ có vẻ không hay rồi đây, khó thở quá đi mất! Tôi lẩm bẩn cố phát âm thành lời nhưng giờ đây việc ấy cũng là không thể, tôi đang dần có thể cảm thấy rõ được mấy cái xúc tu hay dây gì đấy lạnh ngắt cuốn chặt lấy khắp nơi trên người mình, chúng giữ lấy cổ tay và chân không cho tôi cử động, chúng siết lấy cổ khiến tôi khó thở.

Tôi dần dần mở mắt ra sau một khoảng thời gian đủ dài để mắt mình có thể thích nghi được và thở một cách nặng nhọc để lấy dưỡng khí mặc kệ rằng việc đó làm mình đau kinh khủng. Thứ dần hiện ra trước mắt tôi kì lạ thay lại chả phải người, nó là một cái mình hình phát ra ánh sáng xanh biển tăm tối, trên đấy hiện hình ảnh của một cặp mắt màu đỏ kì lạ...

"Oh... Xin chào, khà khà! Thứ quái quỷ này sẽ không làm gì khiến tôi phải bị thương đấy chứ?"

Tôi hỏi một cách mỉa mai khi đã liếc mắt vòng quanh và thấy ở giữa căn phòng, trên một cái ghế đầy các đường ống nối và thiết bị đo lường có bóng dáng của một người nào đó đang quay lưng về phía tôi mà chỉ tập chung nhìn vào nơi là nguồn phát ra cái ánh chói mắt bên trong căn phòng này. Và rồi cái màn hình bắt đầu lên tiếng, bỏ qua câu hỏi của tôi nó tự nói với chính mình những điều thật khó hiểu.

"À không... phải gọi là khách quý đã được ta mời đến mới phải. Làm cho ta đã tưởng thứ khốn khiếp ấy tìm được cách có cơ thể để chống lại ta rồi chứ."

Giọng nói ấy lại cất lên, rồi dần dần những sợi dây quấn lấy người tôi cũng thả lỏng ra mà nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất với chỉ ít viết xước trên người. Nhưng rồi thứ kia, cái màn hình với đôi mắt và đống dây nhợ hay xúc tu bắt đầu hợp nhất, chúng cuộn mình lại thành hình dạng của một thứ gì đấy giống như loài rắn, to khủng khiếp, kì dị và đầy sự quái thai.

"Chào mừng, đến vơi nơi cấm kỵ, người thứ hai đến thăm ta sau nhiều năm đến vậy... người thứ hai trực tiếp gặp mặt ta từ khi ta chết..."

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net