Chương 7: Ánh nhìn của Mãng Xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành thật cho ta xin lỗi về hành động vô cùng khiếm nhã vừa rồi của mình, cũng tại lâu rồi không được tiếp xúc với người lạ mà..."

Đùa à? Cô ta chỉ một chút nữa thôi là giết được tôi rồi đấy. Nhưng chắc mọi thứ ổn rồi, tồn tại vô cùng nhiều sự đề phòng và ác ý bên trong lời nói của cô ấy nhưng có thể xem cô ấy là loại biết cách nói chuyện và đàm phán.

"Thành viên mới à? Kém cỏi hơn ta đã kì vọng, quả nhiên khi đối đầu với hầu hết các dạng sống kém cỏi thì không khí vẫn luôn rất hiệu quả. Chắc đã để ngươi tò mò rồi, sẽ ra sao nếu như ta nói như vầy: "Vào thẳng vấn đề." ."

Câu đó... thật sự gợi lên cho tôi nhiều sự quen thuộc đấy, tất nhiên là quen rồi vì cả lời lẽ đến cách nói đều giống y trang Crow. Mọi thứ có vẻ như hơi khác với những gì tôi đã dự đoán, không khí chả nhẹ nhàng hơn chút nào vì sự kêu ngạo của cô ta, và có thể cũng tại cái độ lạnh chết người bên trong căn phòng này nữa.

Tách... Máu từ mũi của tôi chảy ra và rơi lách tách xuống sàn, nó chảy càng lúc càng nhiều sau mỗi hơi thở của tôi. Đau, thật sự rất đau khi phải hít cái thứ không khí khô khan và lạnh cóng như vầy liên tục, cơ thể tuy không sao nhưng thứ quan trọng là đường thở, tầm nhìn và cả thính giác tất cả những thứ đấy của tôi đều đang nằm trong sự kiểm soát của cô ta hoặc... cái thứ đó. Vì sao lại phân thích tình trạng của mình rõ như vậy? Đó là một câu hỏi vừa mới nảy sinh trong đầu tôi, không phải vì cô ta đã ra tay tấn công và ít nhất là khiến tôi bị thương một chút nhưng bản thân cũng chả rõ là tại sao. Tôi chỉ biết là phải hết sức đề phòng với thứ trước mặt này, như một bản năng câm ghét việc bị khuất phục vậy... Nếu như xét đến việc cô ta là một trong những người phản đối cho tôi lên tàu thì có lẽ đó cũng nên được xem như là một lý do.

"Tại sao ngươi lại được chị ấy chọn cơ chứ? Chị ấy không tin tưởng ta sao, hay là vì ta không còn có ích nữa? Không! Tất cả đều không phải. Vậy thì vấn đề nằm ở ngươi, ta muốn tận mắt xem liệu ngươi! Có gì hơn ta để được chị ấy chú ý đến..."

Trong khi tôi đang thở hổn hển mà cố gắng đứng lên thì cái thứ đó đã lên tiếng và hỏi tôi một cách đầy mỉa mai rồi. Tôi ngước nhìn, đối diện trực tiếp với cái ánh mắt chỉ chứa toàn sự kinh miệt của nó mà cười, bản thân cười vì hôm nay là một ngày vui. Tôi cười vì tôi biết thứ đấy chắc chắn thua!

Linh cảm liền mách bảo tôi đưa tay xuống lấy lại khẩu súng của mình bị rơi trước đấy mà đâm đầu phòng thẳng về một phía. Quả đúng như tôi đã nghĩ, cái thứ đấy đang bắt đầu quy trình tính toán của nó rồi, chả tốt đẹp gì đâu vì nó hoặc chủ nhân của nó đang muốn giết tôi.

Bản thân trượt dài trên cái sàn nhà trơn nhắn của nơi này, nó trơn một cách khó tin khiến việc chạy thôi cũng không dễ. Toàn bộ căn phòng gần như là tối hoàn toàn, bốn bức tường và trần nơi này đều có vô vàn các ống dẫn, dây nhợ hay thiết bị điện tử. Phải chiến đấu trong một môi trường mà kẻ địch đã quá hiểu rõ trong khi bản thân thậm chí còn chả nhìn rõ được thì thật là khó chịu mà. Kết thúc chỉ trong một đồn, mình làm được chứ?

"Chạy đi đâu vậy hả cậu nhóc..."

Rầm... Cái thứ trông như con rắn lúc ấy ngay lập tức phóng một cái xúc tu máy móc của nó về phía tôi, lực của nó đủ mạnh để đục một lỗ lớn trên tường.

"Khiếp thật!"

Bản thân đã may mắn né được nó trong suýt soát mà chỉ bị nó sượt qua một bên mặt. Tuy tôi đã kịp phản xạ kịp để né nó nhưng mà cặp kính thì... bị nứt rồi...

Tôi quay qua liếc nhìn một cách dữ dội về phía cái màn hình, trong khi đứng trên cái xúc tu vừa được phóng tới của nó mà nắm chắc khẩu shotgun trong tay, tức giận có lẽ không đủ để mô tả được cảm xúc của tôi lúc này, một sự khó chịu tột cùng khi cái thứ dị hình như rắn trước mặt này dám cả gan cướp đi một ngày tuyệt vời của mình và hơn cả là phá đi cặp kính quen thuốc đã đi cùng tôi trong cả ngàn nhiệm vụ này, thật là rắc rối mà. Bản thân chắc chắn sẽ bắt nó phải trả giá, một cái giá xứng tầm.

Không quá lâu để "con rắn" nhận ra được ánh mắt sắc lạnh từ trong bóng tối của tôi, thứ ánh mắt tỏa sáng ánh vàng sáng chói nhưng lạnh lẽo và đáng sợ vô cùng, thứ ánh mắt mà tôi dùng để nhìn một con sinh vật thấp kém không có trí tuệ. Nó cũng nhìn lại tôi qua cái màn hình xanh và hình ảnh cách điệu của một đôi mắt ấy, đôi mắt trên cái màn hình cũng dần thay đổi, từ một sự tức giận qua nghiêm túc rồi cuối cùng là một anh mắt đểu cán chứa đầy sự khinh miệt.

"Coi cậu nhóc nhỏ nào đang tức giận kia kìa. Đáng yêu hết sức, dù vậy vẫn chả thể ưa nổi mà."

"Câm mồm!"

ĐOÀNG...

"..."

Sau tiếng súng oanh liệt từ khẩu hoa cải thì cuộc chiến chính thức kết thúc với kết quả là... quá nửa một bên màn hình của cách thứ ấy bị thổi bay, cơ thể vụn vỡ của nó đổ gục xuống sàn đá lạnh lẽo. Sự bất cẩn đã khiến nó nhận kết cuộc này, viên đạn bắn ra đã chả thể uy lực đến thế nhưng vì biết rõ điều ấy nên tôi đã chủ động thay thế nó bằng viên bi kim loại tạo ra từ mấy con ốc láy ra bên trong cái đài, bắn tầm xa chắc chắn là không được nhưng ở khoảng các chỉ năm mét nó là đòn quét sạch.

"GAAAAAAAAAAAAAA!"

Cái thứ ấy, "con rắn" rít lên một tiếng rít kinh hoàng, như thể một tiếng hét của cả trăm loài dã thú hợp lại, sợ hãi có, kinh tởm cũng có, khinh miệt và đau đớn càng phải có. Tất cả chúng cùng nhau tạo ra một thứ âm thanh hỗn tạp đến báng bổ của máy móc đang vụn vỡ, rồi nó rũ xuống với cái cơ thể máy móc ấy, những tia lửa điện bắn ra dữ dội và nó cũng có vẻ như đã chấp nhận bản thân thua cuộc rồi. "Con rắn" liếc nhìn tôi bằng thứ ánh mắt kinh tởm đặc trưng của nó nhưng lần này kèm theo trong đó là một chút sự kinh sợ và nể phục.

"Nghệ thuật, sinh ra khi sự phá hủy xảy đến. Sự phá hủy khiến ta trở nên thật nghệ thuật! Thứ công nghệ đó đúng là không thể hiểu nổi, nó không dùng đến điện sao?"

"Hoàn toàn không, chỉ là cơ chế kích nổ thuốc súng đơn thuần thôi."

"Thì ra là thế, ta hiểu rồi... Thời đại nào rồi mà vẫn có người chịu dừng mấy thứ cổ lỗ sĩ như vầy sao? Thật đáng nể!"

Chả thèm bận tâm xem sẽ có chuyện gì tiếp theo, tôi nhanh chóng nén luồng không khí vừa được đun nóng ở nòng súng lại và dùng nó như một bộ lọc để làm ấm không khí xung quanh lên. Mùi thuốc súng khiến tôi hơi khó chịu nhưng đổi lại được hít thở trong một bầu không khí không có cái lạnh chết chóc ấy thì lại dễ chịu hơn cả vạn lần. Cặp kính của tôi... nó bị vỡ mất một bên kính, bên còn lại thì bị nứt một vết lớn, chả có cách nào khác ngoài việc phải bỏ nó đi cả...

Thứ kia có vẻ như đã không còn ý trí chiến đấu nữa, nó biết rằng nếu muốn thì viên đạn vừa rồi đã phải giết chết nó hoặc đơn giản là nó không muốn cuộc chiến ảnh hưởng đến cái người vẫn đang ngồi ở giữa phòng kia. Nếu thế thì có lẽ là dễ cho tôi để thương lượng hơn rồi...

"Phù... đình chiến chứ? Tôi chả hiểu nổi lý do cho cái cuộc chiến này là gì nhưng hôm nay tôi đang vui nên cũng chả muốn phải đánh nhau làm gì. Hay là chúng ta... tìm cách thương lượng được không?"

"Thương lượng sau khi ngươi đã phá hủy cả một nửa kiệt tác của ta à? Nực cười!"

"Ờ, chả phải điều đó khiến nó trở nên nghệ thuật và giá trị hơn sao? Cô đã nói thế mà."

Đuối lý, "con rắn" liền quay về bên chủ nhân của nó hay chính là cái người từ đầu đến giờ vẫn đang ngồi ở giữa căn phòng kia mà không lên tiếng hay làm thêm bất cứ điều gì. Rồi nó ra hiệu cho tôi lại gần, với sự e ngại của mình "con rắn" nép qua một bên khi tôi tiến đến. Bản thân tôi cũng tỏ ra lịch sự bằng cách cất khẩu súng của mình đi sau đấy mà tiến tới chào hỏi đàng hoàng, dù vậy cả hai vẫn chả quên trao cho nhau một ánh mắt thận trọng chứa đầy sự e dè.

Tôi chỉn chu lại bản thân mình và lau đi một vài vết bẩn, cơ thể tuy không bị thương gì quá nặng nhưng phải công nhận là tôi đã tốn quá nhiều sức. Đánh thẳng vào không khí, tước đi thị giác và tình giác, không phải là một ý tưởng tồi đâu và bản thân cũng đánh cao cái kế hoạch đó của cái người kia hoặc "con rắn". Nhưng chắc có lẽ là nó cũng đang nương tay với tôi, từ đầu đến lúc tôi khai hỏa thì cô ta hay thứ đó có dùng đến chút khả năng huyền thuật nào đâu chứ, có thể là cô ta không có hoặc cô ta không muốn dùng đến nó. Trong khi bản thân chả biết gì về họ còn họ... có vẻ là biết nhiều về tôi đấy, thật sự là quá nguy hiểm khi tôi chọn đối đầu rồi nhưng dù có thế nào thì tôi vẫn sẽ thắng thôi. Họ chắc chắn là biết rất nhiều về tôi nhưng chỉ là ở mức đủ để đàm phán hay nói chuyện thôi chứ cũng không đủ để chỉ với sức lực thuần là có thể khống chế được tôi.

"Hắn mạnh kinh khủng! Nếu không giở mấy món bài hèn hạ ra thì thua chắc rồi, hy vọng là với nhiêu đó có thể khiến hắn nghe lời..."

Ờ... thì ra là thế! "Con rắn" tự lẩm bẩm một mình những điều đấy mà chả hề hay biết là tôi đã nghe được hết, nếu thông thường thì chắc là không đâu nhưng trong nguyên cái nơi yên tĩnh này mà nói thế thì không muốn nghe cũng không được. Cảm ơn rất nhiều vì một thông tinh hữu ích. Nhưng có lẽ là vẫn nên giả vờ bản thân không biết gì thì hay hơn.

"Hả... Cô vừa nói gì sao?"

"Không phải chuyện của ngươi."

"À... ừm..."

Vẫn tỏ ra kiêu ngạo dù biết mình thua thiệt hơn rõ ràng hay sao? Cá tính cũng mạnh lắm đấy chứ cô gái.

"Cái thứ đó... là thú cưng của cô à? Tôi hỏi cô ấy, cái người đang ngồi kia."

"Không, hoặc cũng không hẳn. Nó là ta nhưng cũng chả phải ta, nó như một con rối nghe lời và trung thành nhưng cũng là kẻ sử dụng danh tính của ta nhiều hơn cả chính bản thân ta."

Vẫn như bao lần, cái thứ quái dị kia lên tiếng thay cho người đang ngồi ở đấy. Nó nói như thể nó chính là cái cô gái đang ngồi đó khiến cho tôi có chút cảm giác sợ. Danh tính của họ là cái loại kiểu quái gì thế? Quả đúng như lời của "con rắn" nói, nó là cô ta nhưng đồng thời cũng chả phải, thật quái dị làm sao.

Khi nhận ra ánh nhìn kì lạ của tôi, thứ đó liền lấy thân mình mà che đi hình ảnh của cái người đang ngồi ấy, nó cuộn thân hình dài loằng ngoằng của mình quanh cơ thể người ấy đồng thời quay cái màn hình giờ đây chỉ còn một nửa mà chừng mắt nhìn tôi như thể là một con dã thú đang muốn bản vệ tổ của mình vậy.

"Thôi được, thôi được, cô gọi tôi đến đây để nói chuyện mà phải không, thế chủ đề là gì? Và tại sao lại tấn công tôi cơ chứ?"

"Vì ta không chấp nhận một kẻ như ngươi. Dù vậy khác với "nó" , ngươi là thứ mà ta có thể nói ra tất cả bí mật của mình và cũng có thể giết bất cứ lúc nào."

"Nó? Tôi có thể hỏi nó theo ý của cô nghĩa là gì không?"

"Sara, ngươi chả biết chỉ để đưa ngươi đến được nơi đây bản thân ta đã phải liều lĩnh đến độ tắt toàn bộ điện trên con tàu này đâu. Vậy mà ngươi tới đây quá chậm, nếu nó bật được lại hệ thống điện và biết được vị trí của ta. Mọi người chắc chắn sẽ chết!"

Tôi rùng mình khi nghe mấy thứ đó, sự nghi ngờ nảy sinh trong tôi dù vậy kèm theo đó là một sự tò mò to lớn. Các câu hỏi như là, tại sao một trí thông minh nhân tạo thông thường được tạo ra để phục vụ lợi ích của mọi người lại được cho là có thể giết tất cả mọi người chứ? Bộ không lẽ không có phần mềm nào ngăn chặn được việc đó sao? Hay là cô ta đang nói dối, dù vậy thì cô ta nói dối để làm gì? Không phải bất cứ con người nào ở đây mà thứ bị nhắm đến và bị xem như mối nguy hại lại là một trí thông minh nhân tạo à?

"Tôi..."

"Im lặng vào và nghe ta hỏi đây. Ngươi muốn kết đồng minh và làm một cuộc giao dịch chứ?"

Thêm một lần nữa tôi bị làm cho cứng họng, cô ta cứ như một thứ gì đấy, tự quyết và tự làm tất cả mọi thứ một cách nhanh chóng mặt mà chả để tâm xem cảm xúc của người bên cạnh là tôi đang bấn loạn như nào. Về chuyện của Sara, bản thân ban đầu cũng cảm thấy được nó là một cái thứ gì đấy không bình thường nhưng kết đồng minh... nếu là ngay bây giờ thì chả phải hơi bị nhanh quá rồi sao? Bản thân tôi vừa thổi bay cả gần nửa cái màn hình của cái thứ trông như con rắn khủng lồ kia, cô ta thì cũng vừa xém chút nữa là khống chế được tôi rồi. Kết đồng minh sau tất cả chuyện đó thì thật là có...

"Ngươi vẫn đang nghĩ là mình có quyền được từ chối ta à? Ta biết rõ ngươi cần sự chấp thuận của tất cả mọi người và ta cũng biết bản thân ngươi rất mong muốn điều đó."

"Hả... đùa nhau à? Tôi chưa bao giờ nghĩ thế, một chút cũng không."

"Thế thì tại sao ngươi lại tình nguyện rước nhiều việc vào bản thân đến thế? Cùng là những kẻ ghét rắc rối như nhau ta hiểu rõ chả có kẻ nào như vậy lại tình nguyện giúp không công một chuyện gì đấy cả. Thử xem nhá, ta đoán lúc ở con tàu vận chuyển cũ kỹ kia thì ngươi luôn than phiền mỗi lần được gọi dù nó cách nhau cả chục hay trăm năm đúng chứ? Thế giờ thì sao, tự hỏi mà xem một kẻ như thế sẽ chịu tình nguyện cùng Rain nấu bữa sáng, trưa và tối cho tất cả mọi người à? Một kẻ như thế sẽ tình nguyện đi dọn dẹp sự cố mà không được ai nhờ à? Một kẻ như thế mà chọn cùng ngồi xuống uống trà và ăn bánh với người có lối sống tùy hứng khác hẳn mình à?"

Chết tiệt! Tôi tặc lưỡi trong khi cười một nụ cười miễn cưỡng vì mình bị bắt trúng tim đen, coi bộ như là cô ta đủ tỉnh táo để vượt qua mấy cái trò tâm lý rẻ tiền đó của tôi đi. Nhưng dù là vậy thì việc này cũng khó lòng để có thể chấp nhận được, vốn ban đầu thứ mà tôi muốn là sự công nhận, đó phải là một sự công nhận thật sự chứ không đơn thuần chỉ là những lời nói có hoặc không chấp nhận đơn thuần.

"Giao dịch kiểu này chả phải là quá rủi ro hay sao?"

Tôi hỏi thứ đó không khi vuốt mặt để che đi sự bối rối và khó hiểu của mình, người như cô ta chắc hẳn phải biết là làm vậy chả tốt một chút nào chứ.

"Không hề rủi ro một chút nào, ta biết ngươi định nói cái gì. Nếu chúng ta hợp tác và thành công thì lúc đấy ngươi đã chứng minh được giá trị của mình rồi, đây sẽ là cả một kế hoạch dài và trong lúc chúng ta thực hiện nó thì ta sẽ xem xét việc cho ngươi ở lại đây. Có lợi cho cả hai bên, ta nghĩ vậy."

"Thế nếu tôi từ chối..."

"Ngươi không được từ chối! Vì lợi ích của cả hai ta và vì để tìm ra sự thật đằng sau thứ đang tấn công ta đấy, Sara phải bị tiêu diệt."

Chả biết phải nhận xét như thế nào về cái người này nữa, ngẫu hứng à? Chắc không hẳn đâu nhưng cô ta gợi cho tôi nhớ đến một người đấy, cô ta thật sự rất giống với Crow, ít nhất thì là về một mắt nào đó.

"Được rồi, vì tôi không được từ chối nên tôi sẽ trả lời là mình đồng ý."

"Hay lắm! Cứ chốt như vậy đi, nhân tiện tên của ta là Serpent... Serpent Cadera..."

Với cái tên và họ, kể cả cái cách giới thiệu đó nữa thì chả còn nghi ngờ gì. Cô ta, chắc chắn là...

"GRA..."

"Ôi, thật sự là xin lỗi, ta lỡ đánh chúng ngươi mất rồi. Tiếc là ta khá ghét ai đó ở trong phòng mình quá lâu nên chắc là đến lúc phải đổi địa điểm rồi."

Bỗng tôi thấy một cơn đau nhói quen thuộc ở bụng rồi sau đấy là việc mình bị đánh bay xa đi cả khúc mà dần thấy ý thức trở nên mơ hồ... Thứ đấy, thứ sinh vật trông như con rắn được hợp thành bởi cả tấn các đường ống, nó dần dần tiếp cận cái cơ thể rũ rượi của tôi mà siết lấy nó. Tôi thấy mình bị vác ra khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy và bị lôi đi đâu đó vào bên trong một hành lang tối... rất tối...

"Tên của ta là Serpent, nhớ lấy nó hỡi "kẻ lừa gạt" ta."

"Khốn khiếp, thứ đồ "con rắn" quái thai..."

Tôi chìm dần vào khoảng đen vô tạn, mà ý thúc cũng dần chả còn rõ ràng nổi nữa...

Thật là khốn khiếp!

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net