Chương 1. Ariana Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc, tích tắc.

Đồng hồ đã điểm năm giờ sáng. Bên ngoài, trời chỉ mới tờ mờ sáng thế nhưng những con người ở cái Sài thành này đã thức dậy bắt đầu một ngày bận rộn. Và Thu cũng thế.

Ở cái chợ Bến Thành ai mà không biết đến quán phở của chị Ariana Thu người Anh trên đường Phan Bội Châu cơ chứ. Cái quán ấy không chỉ thu hút người người nhà nhà đến ăn vì phở ở đó ngon mà còn do bà chủ của quán là người nước ngoài.

Ai nấy khi gặp Thu đều phải xuýt xoa rằng Thu rất đẹp. Cái nét đẹp của người châu Âu cộng với nước da vàng đặc trưng của người châu Á tạo nên vẻ đẹp độc lạ chỉ riêng Thu mới có. Thu không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết. Mấy chị bán đồ trong chợ Bến Thành khoái Thu lắm. Do Thu không tỏ ra thượng đẳng vì mình là người châu Âu. Thu thân thiện, cởi mở, cư xử dịu dàng, hiền lành. Trên người Thu toát ra khí chất uyên bác, bí ẩn thu hút người khác.

Cũng vì thế mấy thanh niên từ người có chức quyền đến dân thường hay tụi trai tráng ăn chơi đều để ý đến Thu. Bọn họ hay đến quán Thu chỉ để ngắm Thu trụng phở. Nhưng nhiều người không dám ngỏ lời khi biết Thu có hai đứa con lớn phỏng phao. Nghe nhiều lời đồn ác ý là Thu có chữa oan bên Anh do nhục nhã quá mà đến cái nước Việt Nam nghèo túng này. Sau cùng Thu mới giải thích là chồng chết lúc mang thai đứa con nhỏ. Căng thẳng quá nên cô quyết định buông bỏ quá khứ kiếm một nơi bình yên sinh sống và Thu chọn Việt Nam là vì con người nơi đây khiến Thu cảm giác như người nhà.

Nói về Thu - bà chủ xinh đẹp của quán phở Mai Liên, có rất nhiều thứ bí mật mà không ai biết. Bí mật khủng khiếp nhất mà mọi người không biết: Thu là một pháp sư, mà còn là một pháp sư rất có tài.

'Ariana Thu' chỉ là tên gọi để dễ giao tiếp. Đó cũng chính là thân phận mới của cô. Vì đối với giới phù thủy Anh: cô đã chết, một cái chết xứng đáng cho những tội ác mà cô đã gây ra. Cô đã phong bế tên pháp thuật của mình, trốn tránh quá khứ và sống với thân phận là Ariana Thu.


"Chị Thu, cho tôi tô phở bò"

Chỉ vừa mở cửa chưa được năm phút, một người đàn ông đã bước vào mở hàng.

Thu cười thân thiện "Tới liền. Hôm nay anh Khang đi đâu mà sớm dữ dợ?" cô đi tới, đứng sau cái tủ có lớp kính ở nửa tủ trên, nhìn xuyên qua lớp kính là hằng hà xa số thứ trên đấy, nào là thịt gà, thịt bò, bánh phở, rau,... Phía sau cô là hai nồi nước hầm sôi sùng sục.

Anh Khang ngồi vào bàn. Giơ tay lấy cái ca nước màu xanh rót nước vào cái cốc nhỏ rồi uống một hơi. Sau đó anh mới trả lời Thu "Vợ tui mới đẻ hồi khuya. Bà già lên canh ẻm với em bé nên tui tranh thủ đi ăn sáng rồi mua đồ vô tẩm bổ cho ẻm"

Tay Thu làm thoăn thoắt, mắt không nhìn anh Khang, vui vẻ nói "Sinh rồi sao? Mẹ tròn con vuông hen? Chúc mừng hai người. Mà em bé là trai hay gái dị?"

Anh Khang mỉm cười tự hào đáp "Là con gái! Đúng là ông trời độ vợ chồng tôi. Lần này là con gái thiệt! Chứ không như lần trước, bác sĩ nói là con gái mà lúc đẻ thì lòi ra thằng ku tý"

Cô bưng cái tô phở đến bàn anh Khang ngồi, cất tiếng nói "Vậy là viên mãn cho anh chị rồi. Đủ nếp đủ tẻ! Mà chỉ (chị ấy) sinh ở bệnh viện nào? Bệnh viện T1 hay T2?"

"Tất nhiên là T2 rồi! Tôi còn nhớ lần đẻ thằng lớn ở bệnh viện T1. Lúc đẻ ra nó bị bạo động phép thuật làm mấy cô phụ sản sợ kinh hồn. Mấy Trinh sát viên làm việc bù đầu bù cổ luôn. Tôi tỡn tới giờ" Anh Khang nhớ lại lần đó mà ngán ngẩm không thôi. Lắc lắc đầu lấy đũa, muỗng.

Không như phù thủy Anh, pháp sư Việt Nam sống trà trộn trong những dân thường. Pháp sư Việt Nam không cho mình là thượng đẳng vì họ quan niệm: đã là người con mang trong mình dòng máu Việt, dù là pháp sư, phù thủy hay người thường thì cũng là người chung một nhà, chung một nước. Nhưng chuyện về giới phép thuật vẫn phải giữ kín vì đó là luật của toàn giới.

Chỉ trừ việc giữ kín chuyện phép thuật ra thì pháp sư ở đây sống rất thoải mái. Ở Anh có nhiều từ để phân biệt giữa hai giới thì ở đây cũng vậy. Thông thường và Tinh tú là hai từ được pháp sư sử dụng nhiều nhất, thường được gọi tắt lần lượt là T1 và T2. Đó cũng chính là từ khóa để giúp các pháp sư nhận biết nhau trong cái đất nước rộng lớn này.

Mỗi một giới phù thủy ở một nước nào đó đều có cho mình một chế độ quản lí dân sư (cư dân là pháp sư), đó chính là Bộ phép thuật. Việt Nam trước kia cũng có Bộ phép thuật đứng đầu quản lí. Cho đến năm 1954, Bộ phép thuật được thay bằng Chính phủ phép thuật. Chính phủ phép thuật Việt Nam do Thủ tướng chính phủ đứng đầu, phía dưới có các bộ ở các lĩnh vực khác nhau. Trinh sát viên cũng giống như Thần sáng của giới phù thủy Anh.

Thu thuận tiện ngồi vào bàn đối diện chỗ anh Khang, hơi hoài niệm nói "Tui nhớ hồi đó tui sinh bé Mai con nhỏ cũng bạo động phép thuật. Tui cũng giống như anh lúc đó vậy: đâu có biết pháp sư nhỏ khi sinh ra cần người dẫn dắt ₫ể tự tuần hoàn phép thuật"

Anh Khang nhai nhai qua loa nuốt xuống rồi nói "Chị cũng đâu có biết đứa nhỏ là pháp sư đâu. Hên mà có cậu nó là pháp sư. À mà chị là T1 lại sinh được hai đứa con đều là pháp sư. Tui hỏi có hơi vô duyên tí. Cha hai đứa là pháp sư sao?" anh Khang nhìn chằm chằm Thu chờ đợi.

Thu nghe câu hỏi cũng không kéo xuống hai khóe miệng hơi nhếch. Cô nhìn sang chỗ khác, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó. Cô nhìn anh Khang trả lời "Đúng vậy. Cha của Liên và cha của Mai là pháp sư"

Anh Khang nhíu mày "Chị nói giống như cha của hai đứa nhỏ là hai người khác nhau dậy."

Thu cười ra tiếng "Anh nói tồ lô cái gì dậy! Tui chỉ thương một người duy nhất mà thôi"

Anh Khang vừa nhai vừa nói "Bộ chị không định đi bước nữa sao? Hai đứa con gái của chị lớn từng này rồi. Ảnh cũng chết lâu lắm rồi. Nói thật nha, bây giờ chị chỉ cần gật đầu một cái thôi, bao nhiêu đàn ông xếp hàng dài rước chị về dinh."

Thu lắc đầu "Nhận được cái gật đầu của Ariana Thu đâu có dễ. Mà cái gật đầu này sẽ không bao giờ giành cho mấy anh đàn ông ngoài kia đâu"

Anh Khang trêu chọc "Dậy tui thì sao?"

"Thôi đi cha nội!" thấy có khách đến, Thu đứng dậy đi đến cái tủ kính "Có khách rồi. Anh ăn đi. À mà hồi đến chỗ quầy tui, tui làm cho bác phần phở. Không cần trả tiền. Coi như tui gửi phần quà mừng nho nhỏ. A? Tới liền!"

Thu bắt đầu lên món cho vài vị khách. Cái quán của Thu ở đây cũng không coi là nhỏ. Mặt bằng ba mươi mét vuông hẳn hòi. Phở chất lượng khỏi chê, giá cả thì bình dân hợp túi tiền nên dân ở đây khoái đến ăn lắm. Tuy nhiên quán chỉ mở bán vào buổi sáng, lâu lâu còn bán hết sớm vì vậy nên mọi người hay tranh thủ đến ăn sớm kẻo hết đồ ăn. Cũng nhờ thế quán của Thu ngày nào cũng có một lượng khách đông.

Một cô gái từ ngoài bước vào, cất tiếng chào Thu "Xin lỗi Hai, em đến hơi trễ chút"

Thu múc nước hầm vào tô, miệng nói "Quán chưa đông. Sao? Bộ bé Kim nó chứng nữa hả?"

Cô gái lấy cái mâm, thuần thục bưng tô phở ở trên bàn vào mâm. Cô thở dài nói "Nay nó dở chứng không chịu đi nhà trẻ. Nói cỡ nào nó cũng nằm lì ở đó. Anh Vũ phải nạt rồi hăm quýnh nó mới chịu ngồi dậy thay đồ đi học"

Thu nhíu mày "Cái thằng này, dạy con thì từ từ mà dạy. Con nhỏ không chịu thì đưa qua đây chị dạy nó cho. Con ních phải nói chuyện nhẹ nhàng chứ ở đó mà nạt nạt"

Cô gái lắc đầu "Kim nó lì lắm Hai ơi. Nói ngọt cỡ nào cũng không nghe. Nó mà ngoan được phân nửa như hai chị nó thì cũng đỡ biết mấy. Này ở đâu vậy Hai? "

Thu cười chỉ vào cái bàn có hai mẹ con đang ngồi "Thì nó giống y thằng cha nó"

Hai chị em nhìn nhau cười rồi mạnh ai làm việc nấy.

Cô gái ấy chính là vợ của Regulus, tên là Ma Gia Linh, là một pháp sư. Xuất thân của Linh ở giới pháp sư cũng hiển hách lắm. Dòng họ Ma là dòng họ pháp sư lâu đời nhất của giới pháp sư Việt Nam. Tồn tại cũng cỡ bốn ngàn năm, từ thời vua Hùng dựng nước tới nay. Độ giàu có của dòng họ này thì Malfoy phải gọi bằng cụ. Không những giàu có mà người từ dòng họ này còn có tài. Nổi bật nhất là ông Ma Thái Hồ - người đã tạo ra cây trượng (đũa phép) huyền thoại của châu Á. Nghe đâu cây trượng đấy được làm từ xương chân của Giao Long với lõi là tim của Phượng Hoàng lửa, có gắn một viên ngọc được làm từ nước mắt Tinh linh, nghe đâu còn có đồ dưới địa ngục trên cây trượng nhưng chưa biết là gì. Theo sử sách ghi lại thì khi ông Thái Hồ làm xong cây trượng, nhiều người dần dần nhận ra sự quyền năng của nó thì ra sức cướp đoạt. Ông Ma Thái Hồ cũng ra đi vì bảo vệ nó. Cây trượng truyền từ tay người này đến người kia, những cuộc chết chóc đẫm máu diễn ra khắp nơi. Tới khi cháu nội ông Ma Thái Hồ là Ma Quốc Chơn đoạt lại được cây trượng đã giấu nó đi và nói rằng 'theo di ngôn của ông nội - người làm ra cây trượng nói: chủ nhân của cây trượng đã được chọn. Người ấy là một người có tài năng vô đối, đi lên từ chính năng lực của mình, thấu tình đạt lý, hiểu rõ nhân sinh. Người ấy có khả năng dẫn dắt giới phép thuật này đến đỉnh cao của vinh quang nhưng không phải người của thời đại này. Và cũng chỉ con cháu của dòng họ Ma mới phát huy được tất cả quyền năng của cây trượng Long Phượng'. Nó còn hơn cả cây đũa phép Cơm nguội ở châu Âu nữa.

Từ đó mà gia tộc Ma được người đời kính trọng nhiều hơn. Chỉ có điều cây trượng đã mất tung tích. Cũng không có ghi chép nói ông Ma Quốc Chơn giấu nó ở đâu. Con cháu đời sau của gia tộc Ma vẫn ra sức tìm kiếm cây trượng huyền thoại nhưng đáng tiếc nó như bốc hơi khỏi thế giới này. Làm cho nhiều người càng nghi ngờ về tính chân thật của câu chuyện. Đến hiện tại nó cũng chỉ là còn là truyền thuyết. Nhưng quyền lực của dòng họ Ma vẫn ngày càng lớn mạnh. Nghe đến dòng họ này không ai dại gì mà đụng tới.

Cha của Linh là gia chủ hiện tại - Ma Trường Minh. Ông ấy học cao hiểu rộng, còn tốt bụng và thương người. Với bề ngoài trang nhã khiến bao phụ nữ si mê, ông ấy rất có số đào hoa. Linh cũng chỉ là con riêng của ông.

Vợ ông - bà Cao Diệp Trinh, rất không thích cái tính đa tình của chồng nên càng không thích mấy đứa con riêng như Linh. Tính Linh thì hiền lành, hay nhường nhịn nên sống trong gia trang hay bị mẹ lớn đay nghiến.

Còn nhớ lúc Linh ra mắt Regulus với gia đình, mọi người kịch liệt phản đối. Chỉ vì Regulus là Tây lại còn là pháp sư 'không thuần chủng', cha mẹ thì không còn, chị gái dân thường thì là góa phụ. Gia thế cùng gia cảnh hòan tòan không xứng làm rể dòng họ Ma. Ông Minh thương con nhưng lực bất đồng tâm vì lúc đó ông nội của Linh còn là gia chủ (một ông già cổ lỗ sĩ). Rồi hai đứa nó đánh liều ăn cơm trước cẻng, lấy cái thai đòi gia đình cho cưới. Ai dè ông nội Linh nghe lời mẹ lớn từ mặt Linh luôn. Linh cũng không tha thiết gì mà đến sống với Thu và Regulus. Hai đứa đi làm giành dụm chút đỉnh tiền thì ra ở riêng mới được hai năm nay. Lúc bé Kim lên ba thì cha Linh lên làm gia chủ. Ông cũng hay giúp đỡ này kia khi hai vợ chồng Regulus gặp khó khăn. Qua vài lần tiếp xúc với mấy người dòng họ Ma, ngoài Linh ra thì Thu thấy chỉ có ông Minh là tốt tính.

Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt. Mới đó mà đã chín giờ rưỡi sáng. Quán cũng thưa dần khách. Ngoài đường xe chạy tấp nập dưới ánh nắng chói chang buổi sáng. Ngó xa xa kia là cửa phía đông của chợ Bến Thành, người ra người vào, tiếng cười nói rao bán rộn ràng. Trông vô cùng nhộn nhịp.

Thu và Linh đang lau dọn bàn ghế chuẩn bị đóng cửa thì một người đàn ông bước vào. Hai người nhìn người đàn ông. Đôi mắt hí cùng đôi lông mày rậm, tóc chẻ năm năm kiểu ca sĩ Đan Trường. Đây là Công Vỹ, anh họ của Linh.

"Chào chị Thu, cho tui gặp Linh xíu" cậu Vỹ cất tiếng

Thu khách sáo nói "À ờ, anh cứ tự nhiên" nhìn sang Linh đang nghĩ ngợi "Hai vô trong rửa chén" rồi đi vô trong phòng bếp của quán.

Đợi Thu vào trong Linh mới nói "Anh đến đây là có chuyện gì?"

Cậu Vỹ đáp "Ngày mai là giỗ bà ngoại, cậu kêu anh tới đây nói vợ chồng em mai về ăn giỗ"

Linh nhíu nhíu mày "Mai là đến rồi sao? Dạo này em nhiều công chuyện quá nên không nhớ. Nhưng mà... em dìa mọi người sẽ không vui. Anh cũng biết mà"

"Có cậu ở đó mợ sẽ không dám làm gì em đâu. Với lại còn có gia đình anh nữa mà. Em cũng biết cái tài ăn nói của cô hai em rồi đó" cậu Vỹ chắc nịch nói

"Nhưng..." Linh e dè

"Không nhưng nhị gì hết. Hồi đó mợ được ông ngoại chống lưng nên mới hoành hành như vậy. Bây giờ thì khác rồi. Em không cần phải sợ. Yên tâm"

"Em không biết. Em phải bàn với anh Vũ cái đã"

"Được rồi. Nhưng mà nhớ là phải đi. Gia đình chờ em về"

Câu nói của Vỹ khiến trái tim Linh lâng lâng, sống mũi có chút cay cay, đôi mắt bắt đầu dâng lên làn nước. 'Gia đình chờ em về', câu nói đơn giản nhưng đối với Linh nó thiêng liêng vô cùng. Như làn nước nóng sưởi ấm trái tim tổn thương của Linh. Cảm giác có người chờ đợi mình Linh chỉ gặp qua khi ở với chồng và Hai. Giờ cô cũng biết ngoài hai người ấy ra còn có người chờ đợi cô. Linh không phải là đồ thừa thãi như lời mẹ lớn nói. Linh cũng là con cháu dòng họ Ma.

Thấy em gái sắp khóc, Vỹ trở nên bối rối "Linh, sao vậy? Sao lại khóc? Anh nói sai cái gì hả?"

Linh cười kiềm nước mắt "Không, em chỉ hơi xúc động chút thôi"

Vỹ thở phào nhẹ nhõm "Như vậy nhe. Anh về trước. Cho anh gửi lời chào chị chồng em nhe. Bai"

"Ừm. Bai"

Rửa chén xong, Thu cũng không hỏi gì. Đóng cửa quán thì cô và Linh mỗi người một ngã. Đi đến nơi không ai thấy thì Thu Độn thổ về nhà mình. Nhà Thu ở ven sông Sài Gòn. Cái vị trí mà Thu chắc chắn sau này sẽ nhiều người ước ao. Biệt thự này của Thu đã cất được bốn năm. Nó do chính cô thiết kế từ A đến Z nên rất tiện lợi và hiện đại. Căn biệt thự còn từng được lên báo với tiêu đề là ngôi nhà có thiết kế vượt thời gian.

Thu đi vào nhà. Cởi áo khoác ngoài ra rồi vào nhà bếp pha cho mình ly cà phê sữa đá. Cô cầm ly cà phê ra phòng khách ngã người trên ghế sofa. Uống một ngụm cà phê. Ánh mắt rủ xuống, như nhớ đến điều gì đó mà khẽ mỉm cười. Thu để ly cà phê lên bàn. Cất tiếng nói:

"Accio album ở Anh!"

Ngay tức khắc, một cuốn album từ trên lầu bay xuống rơi vào tay Thu.

Gương mặt Thu trống rỗng lật từng trang trong album. Mỗi một tấm ảnh Thu đều nhìn rất lâu như muốn khắc sâu hình ảnh đó vào trong tim. Ngón tay vuốt ve từng gương mặt trên mỗi bức hình như để vơi bớt nỗi nhớ nhung.

Đôi mắt đen của Thu trống rỗng nhìn chăm chăm bỗng dưng quanh mắt lóe ra những ánh vàng sáng chói che đi đôi mắt ấy. Những ánh vàng vơi đi và xuyên qua chúng là một đôi mắt màu tím. Thật sự là một đôi mắt tím!!! Đôi mắt ấy vẫn nhìn chằm chằm vào album. Có bao nhiêu nhớ nhung, có bao nhiêu yêu thương, có bao nhiêu hoài niệm đều ở trong ánh mắt ấy. Mí mắt từ từ chậm rãi dâng lên một làn nước. Làn nước ấy làm mờ đi ánh nhìn của chủ nhân nó. Nó mạnh mẽ dâng cao như một con sóng. Chỉ chờ đến thời điểm thích hợp trào ra phá vỡ bức tường che chắn cho sự yếu đuối của một người.

Nhưng cơn sóng ấy vẫn phải thua trước cái ý chí chết tiệt của Thu. Cô gấp album lại, cũng nhắm mắt mình lại. Khi một lần nữa mở mắt ra, mọi cảm xúc phức tạp vừa rồi biến mất tâm. Đôi mắt đen trống rỗng nhìn vô định. Quăng cuốn album ra sau lưng (phía cầu thang), nó không rơi xuống mà bay lên trên lầu. Thu uống một ngụm cà phê. Lầm bầm:

" 'Gia đình chờ em về'. Em ấy có người nhà chờ đợi, nhớ đến. Còn Irene thì sao? Mọi người có ai nhớ Irene không? Minerva... Severus... Poppy... "

--Hết chương 1--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net