Chương 2: Tâm sự mỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sinh hoạt bình thường của Thu quá đỗi nhạt nhẽo. Ăn trưa xong thì ngồi đọc sách. Đọc chán rồi thì đi đánh quyền cho giãn xương cốt. Chiều chiều ăn cơm xong thì vào căn phòng bí mật của mình nghiên cứu độc dược.

Thật ra Thu cũng không giỏi độc dược lắm đâu. Trình độ cũng tầm thường và cô cũng không thích chúng. Nhưng Nhã Liên - con gái lớn của Thu, lúc nhỏ từng bị tai nạn nên mạch pháp thuật luôn không ổn định. Khi xưa có người cao thâm chữa trị cho con bé nhưng chẳng qua chỉ là tạm thời. Tổn thương năm đó khó có thể chữa hoàn toàn được. Thu nhiều năm nay đọc rất nhiều sách, nghiên cứu độc dược rất nhiều nhưng cũng không si nhê gì. Hiện tại Liên vẫn ổn, còn tương lai thì... không rõ nữa. Đây không phải là chuyên môn của Thu.

Một tiếng nổ lớn vang lên. Thu cười cười nhún vai. Lại thất bại. Cô dọn dẹp rồi rời khỏi phòng. Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Thu ra mở cửa. Người đến là Linh và bé Kim.

Bé Kim thấy cô liền nhào đến "Cô Hai!!"

Thu ngồi xổm xuống hôn bé Kim vài cái "Ừ. Cục cưng của cô"

Linh đứng phía sau bé Kim lên tiếng "Hai giữ con Kim dùm em xíu nha Hai. Em đi đây cái"

Thu đứng dậy "Hiếm thấy em đi ra ngoài vào giấc này lắm á nha. Em đi đi. Kim nó ở đây chơi với Hai"

Linh mỉm cười và gật đầu "Dạ. Cảm ơn Hai nha. Mẹ đi nghen con"

"Dạ"

Linh xoay người bước đi. Thu có cảm giác như Linh đang buồn cái gì đó. Trực giác mách bảo Thu là đang có chuyện gì đó xảy ra với Linh.

Thu quay sang bé Kim hỏi "Con có biết mẹ con đi đâu không?"

Bé Kim lắc đầu "Dạ không. Mẹ chỉ nói mẹ có công chuyện thôi hà"

Nhớ tới hồi sáng người nhà họ Ma đến tìm, Thu hỏi tiếp "Vậy hồi sáng giờ có ai tới tìm mẹ con không?"

"Hồi sáng con đi học mà. Sao con biết được chớ"

"Vậy từ chiều giờ?"

Bé Kim nghĩ rồi lắc đầu "Dạ không có"

"Thư thì sao?"

"Dạ kh... A! Có"

Thu vội vàng hỏi "Là thư gì? Con biết ai gửi không?"

"Dạ không. Hồi chiều con thấy bức thư trên bàn nhưng mẹ không cho con đụng vô. Mà đó là ai gửi vậy cô?"

"Cô mà biết thì cô đã không có hỏi con"

Thu ngồi xổm xuống, bày ra vẻ mặt dụ dỗ "Kim..."

"Dạ?"

"Đi theo dõi mẹ con không?"

Bé Kim thích thú cười "Dạ đi!" rồi lại xìu xuống "Nhưng mẹ là pháp sư đó. Cô với con sẽ bị phát hiện cho coi. Con sợ mẹ đánh con"

"Aizz, con sợ gì chứ. Đây là cô dắt con theo mà. Có cô ở đây, yên tâm"

Bé Kim vui vẻ mỉm cười rồi nghĩ đến chuyện gì đó lại sầu não nói "Nhưng mình làm sao biết mẹ đang ở đâu. Mẹ dịch chuyển đi mất tiêu rồi"

Thu chậc lưỡi "Chuyện này dễ. Cứ để cô Hai lo"

"Dạ"

Thu đứng dậy, tay trái đặt lên chiếc vòng bạc bên tay phải. Phút chốc, một cây trượng màu trắng ngà nằm trong tay trái của cô. Trước sự chưa hiểu gì của bé Kim, cô quơ trượng. Ngay lập tức, đèn đốm trong nhà tắt hết, cửa nẻo cũng đóng lại tất. Cô tiếp tục quơ đũa phép đóng cánh cổng chính lại. Nhìn qua bé Kim. Con bé đã ngơ ngác đến không khép được miệng.

Thu buồn cười nói "Nói cho con một bí mật. Cô Hai của con cũng là một pháp sư đó"

"Cô là một pháp sư á? Sao từ trước giờ Kim hổng biết?"

"Bây giờ thì biết rồi nè, nhưng đừng nói với ai nha"

"Tại sao con không được nói?"

"Tại vì cô đang giấu nghề. Cô muốn thấy những vẻ mặt kinh ngạc khi thấy cô dùng phép thuật. Như con hôm nay vậy. Được rồi, bỏ chuyện đó qua một bên. Bây giờ mình đi kiếm mẹ con thôi"

"Nhưng bằng cách nào?"

"Cho xin một sợi tóc nha cục cưng" nói rồi Thu bứt một cọng tóc của bé Kim.

Trượng chĩa vào cọng tóc, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Cọng tóc mỏng phát sáng rồi phát lên không trung những đốm sáng nhỏ. Rồi từ từ những đốm sáng nhỏ ấy hiện ra những chữ cái. Thu nhìn đến dòng chữ Ma Gia Linh. Linh hiện tại đang ở một quán cà phê. Biết được thứ muốn biết. Thu đọc thần chú lần nữa. Mấy ánh sáng đó biến mất. Cọng tóc cũng tan biến trong tay Thu.

"Chúng ta đi thôi" Thu nắm lấy tay bé Kim "Cô dịch chuyển nha" nói rồi cô độn thổ đến một cái hẻm vắng vẻ nào đó. Hai cô cháu nắm tay nhau ra đi trên đường.

Bé Kim hỏi "Cô. Người tên Na... Na-ci-xa là ai vậy?"

Thu thở ra một cái rồi nói "Đó là họ hàng của con. Cổ tên là Na-si-xa chứ không phải Na-ci-xa"

"Họ hàng hả?"

"Đúng vậy"

"Con chưa bao giờ được gặp họ hàng hết. Ngoài cha, mẹ, cô hai, chị hai Liên, chị ba Mai và ông ngoại ra thì con không gặp một người họ hàng nào"

"Đâu nhất thiết phải cần gặp gỡ họ hàng đâu con. Kim bây giờ có cha, có mẹ, có cô hai, có cả hai chị và ông ngoại yêu thương. Đã nhiều như vậy rồi. Kim cần chi phải gặp họ hàng? Còn chưa chắc mấy người đó đã thương con"

"Tại sao lại không thương con? Bộ con đáng ghét lắm sao?" bé Kim mếu máo

"Cục cưng của cô dễ thương thấy mồ. Sao mà ghét con được"

"Vậy sao nãy cô nói họ hàng không thương con?"

"Cô chỉ đoán mò thôi" Thu nhìn vô định vào con đường đầy xe cộ, cất tiếng thì thầm "Có lẽ họ cũng thương con"

Trừ ả Bellatrix Lestranges. Con mụ khùng đó mà thương Kim, chắc trời sập.

Thu âm thầm nghĩ

Cô dắt bé Kim đứng trước cửa quán cà phê Linh đã đến. Có chút do dự, không biết nên vào hay không. Có lẽ Linh chỉ đi gặp bạn cũ hay gì thì sao? Như vậy có phải Thu đang nghĩ nhiều rồi không?

"Cô Hai, sao mình không vào trong?" Kim thấy Thu đứng im một chỗ liền hỏi

Thu nhìn gương mặt khó hiểu của bé Kim, cuối cùng thở mạnh một cái rồi bước vào.

Cái quán coi bộ cũng khá rộng. Người trong này cũng đông. Nhìn một lượt chẳng thấy bóng dáng Linh ở đâu.

Ngay lúc Thu hoài nghi năng lực niệm chú của mình thì bé Kim giựt giựt tay cô.

Con bé chỉ về một hướng "Cô, cô, mẹ con kìa!"

Thu nhìn theo hướng tay của bé Kim. Thấy được cái lưng của Linh. Linh chỉ ngồi đó một mình. Ngay lúc Thu định đi tới thì một cô gái bước đến ngồi xuống đối diện Linh. Cô gái đó tầm độ hai mươi tuổi. Cổ nhìn Linh với vẻ mặt vênh váo, đầy đắc thắng.

Thu quơ tay tạo bùa chú che chắn cho cô và bé Kim rồi kéo con bé đến cái bàn trống phía sau lưng của Linh ngồi. Đúng lúc nghe thấy giọng Linh âm trầm vang lên.

"Cô rốt cuộc muốn gì?"

Thu thấy cái mặt của cô gái đó vênh lên, rất tự tin nói "Muốn chồng chị. Đơn giản như vậy thôi"

Thu giựt giựt môi. Ồ, thì ra là tiểu tam trong truyền thuyết.

Bé Kim ngây thơ hỏi Thu "Cô Hai, cái cô đó muốn dành cha của con hả?" con bé trề môi mếu máo trông ấm ức lắm.

Thu nhỏ giọng an ủi "Không có đâu. Cô sẽ không để cổ cướp cha con đâu"

Cùng lúc đó Linh lên tiếng

"Đã là kẻ thứ ba mà còn ở đây ăn nói như vậy. Chắc cô không được dạy dỗ đàng hoàng cho lắm"

Thu lặng lẽ cho bé Kim một bùa hôn mê rồi ôm con bé vào lòng. Những chuyện này, bé Kim chưa nên nghe, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý.

Cô ả nhếch mép khinh thường đáp lại "Tôi được dạy dỗ như nào cũng là chuyện của tôi. Nhưng dù gì tôi cũng có cha có mẹ đàng hoàng. Chứ không như ai kia, là một đứa con riêng dư thừa." cũng chẳng cho Linh có cơ hội phản bác, cô ả đắc ý nói tiếp "Tôi thì cũng không muốn con của mình bị mang tiếng con riêng. Nên tôi mới đến gặp chị..."

Linh hơi bất ngờ "Cô--"

Cô ả ngắt lời "Nói cho chị biết nhá. Tôi đang mang thai đứa con trai của anh Vũ đó"

Cái gì!!! Nhỏ này có bầu với thằng Vũ!!!

Thu nheo mắt. Thằng này ngon. Đã chim chuột bên ngoài còn để con nhỏ này có bầu đến đòi danh phận. Mày hay lắm Vũ. Dám phản bội em dâu chị.

Linh kinh ngạc hỏi lại "Cô mang thai con anh Vũ? "

Cô ả khinh khỉnh nói "Đúng vậy. Là con trai đó. Anh Vũ là một người có trách nhiệm. Rồi ảnh sẽ cưới tôi thôi."

"Cô... Cô... Cô... " Linh tức đến nỗi không nói được gì. Linh chắc sốc lắm. Bất ngờ biết tin bị chồng mình phản bội, tình nhân còn mang thai đến đòi danh phận.

Con ả đó thấy Linh tức thì càng đắc thắng "Chị nhìn lại mình coi. Chị có xứng với anh Vũ không? Tây người ta về đây là phải đi với mỹ nhân tuổi đôi mươi. Chứ sao đi chung với mấy người cứ ru rú trong nhà, ngây thơ, quê mùa như chị. Người thành phố mà như dưới quê mới lên. Là pháp sư mà như một người thường. Đã vậy còn sinh ra một đứa con gái nữa. Cũng chẳng thừa hưởng được nét đẹp Tây nào của anh Vũ. Nhìn còn không biết có phải con anh Vũ hay không nữa chứ!"

"Cô im! Cô nói gì tôi cũng được nhưng cô không được nói đến con tôi!"

Con ả trề môi "Sao? Bộ bị tôi nói trúng tim đen rồi à? Đúng quá rồi còn gì. Cô cũng như mẹ cô thôi. Rù quến người khác để bò lên giường rồi đòi chịu trách nhiễm"

Linh cười lạnh "Cô là đang nói cô sao?"

Con ả gân cổ lên "Cô!! Cô là một đứa con riêng thì có quyền gì nói tôi. Một người thấp kém không xứng đáng với anh Vũ"

"Chắc cô xứng chắc?"

"Cô đang giỡn với tôi á hả? Cô thử nhìn tôi xem. Một cô trinh sát viên xinh đẹp và đầy tài năng như vậy thì đương nhiên xứng với anh Vũ rồi"

Thu lúc này nhịn hết nổi rồi. Cô thu lại bùa chú. Bế bé Kim nhẹ nhàng đi đến trước mặt con ả tiểu tam đó.

"Để tôi nhìn cô xem" dừng lại mấy giây, Thu chắc nịch nói "Xấu gớm"

Linh và con ả đó bất ngờ với sự xuất hiện của cô.

Con ả đó ngờ vực hỏi "Cô là ai?"

"Chủ quán phở Mai Liên trên đường Phan Bội Châu, đối diện cửa phía đông chợ Bến Thành" Thu nhẹ giọng giới thiệu.

Đúng như Thu đoán, con ả này nhận ra ngay cô là ai. Chắc chắn nó biết không ít về gia đình cô.

"Chị... Chị Thu... À... Chị Hai. Nghe về chị Hai đã lâu giờ mới được gặp. Phải công nhận là Hai đẹp thiệt" con ả đứng dậy, niềm nở chào hỏi

"Đó giờ, chỉ có hai người gọi tôi là 'chị hai'. Tôi không nhớ còn thêm một người nữa. Cô là ai mà gọi tôi như vậy"

Con ả cười cười "Trước lạ sau quen mà Hai. Em là vợ tương lai của anh Vũ thì đương nhiên phải gọi Hai bằng 'chị hai'  rồi"

Thu nhẹ giọng nói tiếp "Cái gì? Vợ tương lai á? Tôi nhớ tôi chỉ có đứa em dâu duy nhất là con Linh thôi..."

Cô lặng lẽ dùng Chiết tâm trí thuật với con ả. Cô hừ lạnh trong lòng một cái. Thì ra là lừa thằng Vũ lên giường. Ái chà, chơi cũng nhiều thằng phết. Con này tính để cho thằng Vũ đổ vỏ à. Mày ngon. Đụng nhầm người rồi con.

"... Cô là con quỷ nào?"

Mặt con ả sượng trân ra, gượng cười nói "Em là Thảo. Người yêu của anh Vũ"

Thu cũng không để ý đến con ả. Nhìn sang Linh, lạnh tanh kêu "Xích qua"

Linh lật đật chuyển qua ghế bên cạnh ngồi. Thu ngồi xuống ghế, thảy bé Kim đang ngủ say qua cho Linh, lạnh lùng nói "Cục nợ của thiếm nè. Nặng như trâu. Ẵm muốn gãy cái tay"

Nhìn gương mặt ngơ ngác của Linh rồi quay qua nhìn con Thảo có vẻ đang vực dậy tinh thần.

Thu nhẹ nhàng nói "Còn không ngồi xuống đi"

Con ả vui vẻ ngồi xuống. Bắt đầu nói "Hai ơi, nói cho Hai biết. Em đang có bầu con trai anh Vũ đó"

Thu không cảm xúc nói "Thì sao?"

Con ả sượng trân ra nhưng vẫn nói "Hai không vui sao? Đây là cháu trai của Hai đó"

"Trai gái không quan trọng. Em năm nay nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ hai mươi"

"Lớn hơn con chị vài tuổi. Chị cảm thấy mình đã dạy con rất tốt. Con chị sẽ không nói chuyện một cách hạ thấp trí khôn của mình như vậy"

Mặt con ả nhăn lại "Chị nói vậy là có ý gì?"

Thu nhún vai "Ai thông minh sẽ hiểu"

Con ả trừng mắt nhìn Thu. Thu cũng không mấy quan tâm. Cô như không có gì lấy ly nước của Linh uống một ngụm rồi lên tiếng.

"Hồi nãy tới giờ em với vợ thằng Vũ nói cái gì chị điều nghe hết. Em trẻ như vậy lại muốn đi giật chồng người khác. Chậc chậc"

Con ả khó chịu "Thì sao?"

"Từ nhỏ chị đã dạy cho thằng Vũ phải yêu thương tôn trọng phụ nữ nên tư tưởng tất nhiên sẽ không có cái gì là 'con trai nối dõi' hay 'trọng nam khinh nữ'. Qua đoạn nói chuyện lúc nãy, chị đoán, em có tìm hiểu về gia đình chị. Nhưng có nhiều cái em không biết được đâu. Chẳng hạn như căn biệt thự của vợ chồng thằng Vũ là của cha Linh cho Linh trước khi kết hôn. Tất cả tiền tài vật chất mà thằng Vũ có điều là của vợ nó hết. Nó cũng sẽ không vì em hay đứa con trong bụng em mà bỏ vợ con nó đâu. Em chẳng qua chỉ là nhất thời"

Mặt con ả ngờ vực, không chắc chắn nói "Anh Vũ là người có trách nhiệm. Ảnh sẽ chịu trách nhiệm cho cái thai trong bụng tôi!"

Thu cười phá lên một cái. Dưới ánh mắt quỷ dị của cả Linh và con Thảo, Thu vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc mái của bé Kim bên cạnh. Rất không để ý nhẹ nhàng nói "Nhưng chắc gì đó là con của thằng Vũ chứ..."

Cô ả có hơi chột dạ nhưng vẫn gân cổ lên nói "Chị nói vậy là ý gì! Chị đang nghi ngờ cái thai không phải của anh Vũ?" Thảo bắt đầu ai oán "Các người đây là đang đổi trắng thay đen? Tây mấy người tốt lắm mà! Cao cả lắm mà! Tử tế lắm mà! Vậy mà giờ đã bốc bánh nhưng không chịu trả tiền? Nực cười"

Thu vẫn không nói gì để xem cô ả diễn được tới đâu. Linh muốn lên tiếng cũng bị Thu ngăn lại.

Con Thảo vẫn tiếp tục tỉ tê "Anh Vũ đã lấy đi đời con gái của tôi. Còn làm tôi có thai. Giờ đây tôi chỉ đòi một chút quyền lợi mình nên có. Nhưng chị gái của anh Vũ, chị Ariana Thu, người đẹp bao nhiêu đàn ông Sài Gòn mơ ước, lại vô trách nhiệm phủi sạch hết những thứ xấu xa mà em trai chị đã làm. Đây là tôn trọng yêu thương phụ nữ sao? "

Thu mím môi khinh bỉ. Mẻ này chắc làm văn giỏi lắm. Nói câu nào nên thơ câu đó. Thiệt là mắc ói.

Cô ả nói một hồi thì mệt nên dừng lại để thở lấy hơi.

Thu lên tiếng "Nói đủ chưa? Giờ tới lượt chị nói"

Cô ngồi thẳng lưng lên, thanh âm nhẹ nhàng vang lên "Chuyện gì cũng phải có nguyên do của nó. Chị mày rất sẵn lòng chăm lo cho mày 'nếu như'... cái thai là con thằng Vũ. Không được ngắt lời người khác! Chị lúc nãy đã nói: có nhiều thứ cưng không biết. Nghĩ thử xem, thằng Vũ nó thắt ống dẫn tinh thì làm sao làm cưng có bầu được đây!"

Con Thảo và Linh sửng sốt nhìn Thu. Nói Thảo không biết chuyện này cũng hợp lí nhưng cả Linh là vợ mà cũng không biết. Có phải hơi kì không.

Cô ả không hiểu hỏi lại "Thắt ống dẫn tinh? Là cái gì?"

"Đơn giản thôi. Một cái ống dẫn nước, ở giữa bị buộc thắt lại, thử hồi làm sao nước chảy tới đầu ống được"

Con Thảo ngơ ra. Mặt nó hết đỏ rồi xanh ròi lại đen. Y như bản màu di động.

Thu buồn cười giựt giựt môi.

"Còn trẻ như vậy. Điều em làm là lo cho tương lai chứ không phải cặp hết thằng này đến thằng khác"

Cô ả nghiến răng lườm Thu một cái rồi chợt phản ứng lại lời Thu nói "Chị theo dõi tôi?"

"Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Em còn non và xanh lắm"

Mặt cô ả nhăn lại, còn xấu hơn cả đống độc dược hư của Thu hồi nãy. Con Thảo đập mạnh vào bàn, đứng mạnh lên, nạt vào mặt Thu "Chị được lắm! Chị chờ mà coi! Thứ dân thường như chị không ngăn được tôi đâu!!" rồi cô ả ôm cục tức bỏ đi mất tiêu.

"Chị mày chờ" Thu nhẹ nhàng đáp lại, cũng không để ý đến cô ả có nghe hay không. Cô quay qua nhìn Linh.

Linh hỏi "Thắt ống dẫn tinh? Sao em không biết chuyện này?"

Thu phì cười "Hai nói xạo đó! Vậy mới lòi cái mặt chuột của nó ra"

Linh gật nhẹ đầu. Ánh mắt toát lên vẻ buồn buồn. Tay xiết chặt bé Kim vào lòng.

--Hết chương 2--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net