Chương 6. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(để phân biệt ngôn ngữ thì tiếng Việt tui sẽ in đậm, còn tiếng Anh thì bình thường)

Từ cái hồi Thu may mắn trúng số giải đặc biệt tới giờ thì cuộc sống gia đình được coi là khá giả. Vào mùa hè Thu sẽ dẫn gia đình đi du lịch đây đó. Không ở nước ngoài thì cũng đi khám phá danh lam thắng cảnh Việt Nam. Lần này là đi tận Anh quốc. Đối với Thu đó không phải là nơi xa lạ vì là nơi cô đã được sinh ra và lớn lên. Nó cũng không xa lạ gì với Vũ, Liên hay Mai; có mới lạ thì chỉ có Linh và bé Kim. Dù là vậy, ai cũng nôn nao trong lòng, đếm từng phút từng giây chờ ngày đến nơi được cho là "chôn nhau cắt rốn".

Tụi nhỏ háo hức chờ cái ngày được gặp những người ngỡ là quen biết hoá ra là người thân nhưng Thu thì khác: mảnh đất ấy là nơi chứa đựng những kí ức đen tối mà cô luôn muốn quên đi mà không thể nào quên được. Nỗi đau đớn, sự dằn vặt suốt mười mấy năm trời ngày đêm hành hạ cô. Không phải cô không muốn về Anh mà là cô không dám về. Cô chưa sẵn sàng đối mặt với tất cả. Lần này là vì bé Liên, vì cha con Severus. Thu che dấu sự bất thường của mình rất tốt, chẳng một ai nhận ra toàn thân cô luôn toát ra vẻ khổ sở khó nói nên lời.

Trong suốt tháng sáu, mọi người đều nô nức bàn về kế hoạch du lịch khắp nước Anh, còn muốn đi coi World Cup Quidditch. Lần này Thu vẫn đi máy bay thay vì đi bằng hệ thống floo quốc tế. Ở đây việc xuất ngoại khá nghiêm ngặt, cần phải có giấy chứng nhận pháp sư mới đủ điều kiện dùng hệ thống floo quốc tế. Chờ cái tấm giấy đó về thì cũng hết hè luôn rồi. Chính vì vậy Thu phải đi máy bay. Còn những con người kia thì qua Anh bằng hệ thống floo cho tiết kiệm.

Ngay khi Thu đang chìm trong giấc ngủ say nồng ở khách sạn thì cô bị tiếng gõ cửa liên hồi đánh thức. Phía ngoài vang lên giọng nói:

"Mẹ ơi, mẹ thức chưa? Giúp con cái này với"

Là giọng của Liên.

Thu vẫn còn ngái ngủ nói "Vô đi"

Cô cố gắng ngồi dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ, bên tai nghe tiếng mở cửa. Liên rụt rè bước tới gần Thu, trong tay là một tờ giấy và cây bút lông chim.

Cô bé nhỏ nhẹ hỏi "Mẹ đang ngủ hả?"

Bị đánh thức giữa chừng khiến Thu hơi khó chịu, cô không kiềm chế được mà cọc lóc nói "Nhìn không biết hay gì"

Liên biết mình có lỗi liền nhào tới ôm lấy Thu nũng nịu "Thôi mà, mẹ giúp con một chút thôi. Chỉ một chút thôi rồi ngủ tiếp nha. Con gấp lắm rồi, không có chịu được nữa mới nhờ tới mẹ lúc này đó. Đi nha, giúp con nha"

"Giúp cái gì?"

Liên xoè tờ giấy trắng cùng cây bút lông chim trước Thu. Cô bé cười ngại ngùng nói "Giúp con viết thư cho giáo sư và Harry"

Thu nhíu mày "Sao con không viết đi?"

Liên bĩu môi đáng thương nói "Tại con không biết viết gì nên mới nhờ mẹ đó"

Gương mặt Thu lúc này thả lỏng hơn một chút, cô hà hơi vào lòng bàn tay rồi ngửi. Cô bò xuống giường và nói "Đợi mẹ đi rửa mặt cái"

Liên hơi sốt ruột nói "Nhanh nha mẹ"

Thu quay qua hôn cái lên trán Liên "Biết rồi cục cưng"

Liên nhăn mặt né tránh "Eo ơi, thối quá!"

Thu xéo sắc cốc cái lên đầu cô bé "Nhỏ này!"

Thu không đôi co nữa mà đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau cô tỉnh táo đi ra và ngồi lên giường trong ánh mắt nôn nóng của Liên.

"Sao? Con muốn viết gì?"

Liên đen mặt nói "Con qua đây nhờ mẹ viết dùm mà"

"Thư con gửi Harry thì sao nhờ mẹ viết dùm được!"

Liên cúi đầu, ấp úng nói "Nhưng mà...nhưng mà con không biết viết gì"

"Chỉ là một bức thư hẹn gặp mặt thôi. Con thừa sức để viết"

Liên vẫn cúi đầu, cũng không lên tiếng giải thích gì thêm. Thu nói đúng, Liên thừa sức viết một bức thư hẹn gặp mặt nhưng khi bút đã chạm giấy thì Liên không rặn ra được một chữ cái nào. Trời biết trong lòng cô bé có bao nhiêu nôn nao, mong đợi, hồi hộp khi nghĩ đến cái cảnh gặp mặt cha và anh trai.

Thu thấy con im lặng thì thở dài một cái. Đứa trẻ này là một tay cô nuôi lớn. Cảm xúc nó ra sao, nó suy nghĩ cái gì cô đều hiểu được.

"Thôi được rồi, mẹ hiểu cảm xúc của con bây giờ mà. Nhưng mẹ chỉ gợi ý cho con viết chứ không có viết dùm"

Liên ngẩng đầu nhìn Thu, khẽ cười rồi gật đầu.

Một lúc sau, dưới gợi ý của Thu, Liên ra viết xong bức thư. Cô bé phấn khởi đọc lại bức thư một lần nữa.

Gửi Harry thân mến,

Đố cậu hiện giờ mình đang ở đâu? Mình đang ở Anh đấy, chính xác hơn là đang ở London. Gia đình mình có một kì nghỉ dưỡng ở Anh cho tới khi mình và Aurora nhập học luôn đấy.

Thực ra đây là một chuyến đi ngoài dự kiến. Vì khi mình về Việt Nam đã phát hiện được một chuyện rất động trời nhưng mình sẽ để đến khi chúng ta gặp nhau rồi mới kể cho cậu nghe. Mà cũng không chắc là đến lượt mình kể không nữa.

Có người muốn gặp cậu và giáo sư Snape ở quán Cái Vạc Lủng vào 10a.m ngày 31/07. Cậu hãy nói lại với giáo sư về chuyện này và hẹn gặp hai người ở quán Cái Vạc Lủng nhé.

Tái bút: người đó là một người bạn thời còn đi học của giáo sư đấy.

Mong sẽ gặp cậu vào ngày 31/07.

Thân mến,

Lucy

Liên nhanh chóng đưa bức thư cho con cú Xí Ngầu của cô bé. Con cú có lông màu nâu nâu vỗ cánh bay đi, đi theo nó còn có cả sự chờ mong của Liên.

Thời gian Harry trả lời bức thư là hai tiếng sau đó.

Cả gia đình Thu đang ăn trưa trong một nhà hàng vô cùng lộng lẫy. Bỗng Thu phát hiện ngoài cửa sổ có một con cú màu trắng đang bay về phía cô. Thu phất tay một cái, không tiếng động ếm một bùa xem nhẹ xung quanh. Năm người còn lại cảm nhận được một luồng pháp thuật lướt qua cơ thể theo bản năng ưỡn thẳng lưng, không hẹn mà cùng dồn ánh mắt về phía Thu.

Thu thấy vậy thì giải thích "Một bùa xem nhẹ thôi" cô đánh mắt về phía cửa sổ và nói "Có con cú đến kìa"

Liên ngó ra ngoài cửa sổ rồi kích động nói lớn "Là con cú của Harry!"

Thu là người ngồi gần cửa sổ nhất nên cô mở cửa sổ lấy bức thư từ mỏ của con cú ra, xoa xoa đầu nó vài cái. Con cú trắng kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh bay đi.

Thu quay đầu trở lại thì đã thấy Liên đang gấp gáp mở thư.

Mai tò mò hỏi "Anh Harry viết gì vậy chị?"

Liên nhìn lướt qua gương mặt của cả nhà và nói "Để con đọc cho cả nhà nghe"

Cô bé khằn giọng vài cái rồi đọc, tư thế thẳng thóm trông rất trang nghiêm khiến Thu có chút buồn cười.

"Thân gửi Lucy,

Cậu khoẻ chứ? Mình thì không khoẻ lắm. Mình cảm thấy ghen tị với kì nghỉ dưỡng của cậu đấy. Giáo sư Snape không cho mình đi đâu chơi cả, cưỡi chổi thần cũng không được. Thầy ấy bắt mình một ngày làm mười mấy bình độc dược. Chẳng có gì đau buồn khi làm độc dược nếu như thầy ấy không bắt mình phải uống hết tất cả. Eo ôi, cái hương vị trứng thối nghĩ tới thôi là mình đã mắc ói. Mình tự hỏi liệu mình có phải là con ruột của thầy ấy không mà sao thầy ấy còn hành hạ mình nhiều hơn khi mình chỉ là học trò của thầy. Haizz, than với cậu vậy thôi chứ tấm thân của mình vẫn còn ổn. Mình đang phụ giáo sư nghiên cứu một vài loại độc dược. Kì nghỉ hè này có lẽ thú vị hơn nhiều so với khi ở nhà Dursley.

Còn chuyện cậu đề cập ở cuối bức thư. Mình đã nói với giáo sư rồi. Thầy ấy nói thầy không có một người bạn nào hết, chẳng hay cái người nói là bạn đó đang có âm mưu gì? Giáo sư nói vậy đó nhưng mà cậu yên tâm, mình muốn biết cái chuyện động trời đó là gì nên mình sẽ đi năn nỉ giáo sư. Nếu được thì mình sẽ viết thư cho cậu. Hẹn gặp cậu vào ngày 31/07.

Chúc cậu đi chơi với gia đình vui vẻ.

Thân ái,

Harry"

Thu khẽ cười lên tiếng "Coi bộ Ater làm cha không tốt lắm. Chưa gì đã bị con trai tố là đang hành hạ nó rồi"

Bé Kim tò mò hỏi "Ater là ai vậy cô Hai?"

Thu đáp "Là bạn của cô Hai" sau đó cô nhìn mọi người và nói tiếp "Một hồi chúng ta đi thăm quan cung điện Buckingham không?"

"Là cung điện hoàng gia phải không Hai?" Linh hứng thú hỏi

"Nó đó. Ăn xong đi rồi đi"

Đợi bức thư thứ hai Harry gửi cho Liên là một tuần sau đó. Thu buồn cười nhìn những nét chữ nguệch ngoạc của Harry báo rằng cậu bé đã thành công khiến Severus cùng cậu đến Cái Vạc Lủng vào ngày ba mươi mốt tháng bảy.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc Thu không để ý thì cũng đã đến ngày ba mươi mốt tháng bảy. Sở dĩ Thu chọn ngày này là do cô muốn tổ chức cho Harry và Liên một buổi sinh nhật. Nhà hàng cô cũng đã đặt, quần áo, bánh kem, quà tặng, tất tần tật cô đều chuẩn bị xong hết. Chỉ chờ buổi hẹn ngày hôm nay nữa thôi rồi tối cô hốt tụi nhỏ đi luôn.

Từ lúc sáng sớm, Liên đã hối thúc cô nhanh chóng tới quán Cái Vạc Lủng. Đứng trước cái quán tiêu điều có phần xiêu vẹo, u ám chẳng ai muốn bước vào. Nó chẳng thay đổi gì nhiều so với lúc cô còn ở đây.

Thu dẫn đầu bước vào trong quán, theo sau cô là Linh, Liên, Mai và bé Kim. Cô kêu Liên ngồi vào cái bàn ở trong một góc ít người chú ý chờ hai cha con Severus tới. Còn cô thì dẫn ba người còn lại tới Hẻm Xéo tham quan.

"Sao Hai để một mình bé Liên ở đó đợi vậy? Còn nửa tiếng nữa mới tới cuộc hẹn mà" sau khi vô Hẻm Xéo, Linh không kiềm được mà hỏi Thu. Nhìn thấy Liên đứng ngồi không yên ở đó chờ đợi, cô cảm thấy khó hiểu với hành động của Thu.

Thu đều đều nói "Cứ để con bé ở đó đợi đi. Hai đoán cũng cỡ mười lăm phút nữa là Ater tới rồi"

Linh nhún vai tỏ vẻ không có ý kiến. Đây là chuyện của Thu, kẻ ngoài cuộc như cô chỉ nên đứng nhìn.

Phía bên trong quán, đúng như Thu đoán, chỉ mười lăm phút sau Severus cùng với Harry đã đến. Chưa đợi anh tìm kiếm, Liên đã mừng rỡ réo anh.

"Giáo sư, con ở bên này!"

Severus không cảm xúc đi lại chỗ Liên, anh ngồi đối diện cô bé.

Liên hơi thất thần nhìn chằm chằm Severus và Harry. Cô bé có cảm giác không thật khi hai người này là cha và anh trai của mình. Nếu như trước kia có người nói giáo sư là cha của Liên, chắc chắn Liên sẽ chửi người đó một trận. Mọi chuyện cứ như là mơ vậy, thật thật giả giả khiến cô bé hoang mang.

Chỉ tới khi Harry cất tiếng chào mới khiến Liên khôi phục tình thần.

"Chào Lucy, lâu rồi mới gặp cậu"

"À ờ... Đã lâu không gặp, giáo sư Snape, Harry"

Harry dáo dát nhìn xung quanh rồi hỏi "Cái người mà cậu nói ở đâu vậy Lucy?"

Liên nhìn qua gương mặt vô cảm của giáo sư mình, không tiếng động lau mồ hôi phủ đầy lòng bàn tay.

Giọng Liên có chút e dè cất tiếng "Ừm... Người đó vừa mới đi vào Hẻm Xéo"

Chân mày Severus bỗng chốc nhíu lại, anh chầm chậm nói "Phép lịch sự tối thiểu của một cuộc hẹn là không nên để người khác chờ đợi. Xem ra người bạn của trò không phải là người có giáo dưỡng tốt"

Ý cười trên khoé môi Liên lập tức cứng ngắc, cô bé ái ngại nhìn Severus, đôi môi giựt giựt muốn nói rồi lại thôi. Cô bé không thể tưởng tượng được cảnh chơi chung của mẹ và giáo sư. Mẹ tính tình hiền lành, hay nhường nhịn, chắc năm xưa mẹ bị giáo sư trèo lên đầu ngồi quá.

Tuy Liên có hơi sợ Severus nhưng cô bé vẫn bắt được điểm mấu chốt của vấn đề.

"Nhưng vẫn chưa tới giờ hẹn mà. Giáo sư đã tới sớm mười lăm phút" cô bé ngó đồng hồ trên tay mình một cái "Bây giờ chỉ mới chín giờ bốn mươi sáu phút"

Cô bé thành công khiến Severus câm nín.

Thực chất, Liên nên cảm thấy may mắn vì gương mặt có đến sáu phần giống Lily, bằng không cô bé đã bị giáo sư mình tắm rửa bằng ngôn từ phong phú của thầy.

Harry thấy tình hình không ổn, cậu bé lập tức kéo Liên vào cuộc trò chuyện bằng hàng tá câu hỏi về độc dược. Danh vị hạng nhất của Liên cũng không phải là trên trời rơi xuống. Đối mặt với một người là giáo sư dạy Độc dược, một người là thiên tài độc dược Liên cũng không có vẻ nao núng, còn rất hiểu biết và có một tinh thần học hỏi cao.

Đụng tới chuyên môn, Severus lập tức bị kéo vào cuộc nói chuyện. Dưới con mắt sáng rực của hai đứa trẻ, anh bộc lộ những kiến thức sâu rộng của mình.

Tuy là vậy, Severus vẫn chú ý tới thời gian. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay Liên.

Giọng Severus chầm chậm nói "Xem ra người quen của trò Nejeson thật bất lịch sự. Harry, nếu như con muốn ở đây chơi với bạn con thì cứ ở lại. Ta không muốn lãng phí thời gian một cách vô nghĩa như vậy"

Ngay lúc Liên hốt hoảng muốn ngăn Severus đừng đi thì có một giọng nói oán tránh cất lên.

"Cậu nói ai bất lịch sự vậy?"

Cả ba quay đầu hướng mắt về người mới cất lời.

Severus kinh ngạc đến mức đứng bật dậy khiến cho cái ghế anh ngồi ngã xuống sàn. Trước mắt Severus là một người phụ nữ có đôi mắt màu tím nhạt, đôi môi hồng hào, làn da hơi vàng, dáng người cao ráo đang mỉm cười nhìn anh.

Trong vô thức, anh cất tiếng gọi "Irene..."

Sóng mũi Irene có chút cay cay. Không biết đã bao lâu rồi cô mới nghe ai đó gọi mình bằng cái tên này. Bây giờ nghe qua lại có chút hoài niệm và xa lạ.

"Gọi mình là Purpu. Đã lâu không gặp, Ater"

Severus đi nhanh đến trước mặt Irene, đôi mắt đỏ đỏ nhìn cô.

Anh hơi nghẹn nói "Purpu. Là Purpu thật sao? Cậu còn sống? Cậu thật sự còn sống?"

Irene buồn cười đáp "Tất nhiên rồi. Mình tất nhiên còn sống. Mình nhớ cậu lắm. Ôm một--"

Lời Irene chưa kịp nói hết, Severus đã ôm lấy cô. Cơ thể anh run lên, đôi tay gầy ôm chặt tới mức Irene thấy khó thở.

Irene dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng anh. Cô không biết nước mắt của cô đã chảy dài trên má.

Cô nhẹ giọng thì thầm bên tai Severus "Thôi, đừng có khóc"

Severus lập tức có phản ứng, anh đẩy mạnh Irene ra, giọng nói đậm giọng mũi phủ nhận "Tôi khóc hồi nào! Cậu mới khóc kìa!"

Irene phì cười, lúc này cô mới phát hiện mặt mình ướt ướt, vươn tay lau đi nước mắt rồi nói "Xem ra ngoại trừ cái mặt già khú đế thì cậu cũng không thay đổi gì nhiều"

Severus hơi cao giọng nói "Cậu, đã xảy ra chuyện gì? Bao năm qua cậu đã đi đâu hả? Cậu--"

Irene lên tiếng cản lại Severus đang dần kích động "Rồi rồi, mình sẽ kể cho cậu nghe. Vô bàn ngồi cái đã" cô nhìn thoáng hai đứa nhỏ một cái, cố kiềm nén ý cười nói tiếp "Cậu xem kìa, đã có ai đó hoá đá hai đứa nhỏ rồi"

Harry nghe vậy thì cười ngại ngùng. Cậu bé cử động lại cơ thể vì kinh ngạc mà cứng đờ.

Irene kéo Severus đến bàn ngồi. Cô ngoái đầu kêu hai tách cà phê và hai ly nước ép cam. An toạ bên cạnh bé Liên, Irene khẽ cười với hai đôi mắt nhìn chằm chằm của cha con nhà Severus.

Harry tò mò hỏi "Cô đây là..."

Irene hiểu ý tiếp lời "Cô là Irene Jason, bạn của cha mẹ con"

Cậu bé vô thức nhìn Severus một cái, theo phép lịch sự nói "Con là Harry. Rất vui được gặp cô"

"Rất vui được gặp con. Có lẽ con đã biết cô trước đó rồi đấy" nhìn thấy khuôn mặt nghi hoặc của Harry, Irene hơi nghiêm chỉnh nói "Cô là mẹ của Lucy - Ariana Thu"

Harry hứng thú nói "Đây có thể gọi là hữu duyên không? Cô là bạn của mẹ con, con của cô lại là bạn của con"

Irene nhún vai không ý kiến "Có thể cho là vậy"

Giọng nói trầm thấp của Severus cất lên, mang đến cảm giác hơi u uất "Cậu đã xảy ra chuyện gì vậy Purpu?"

Irene nghĩ nghĩ, bàn tay dùng muỗng khuấy tách cà phê vừa mới được đem đến.

Cô hạ thấp giọng bắt đầu kể "Năm đó mình cứu một đứa trẻ và bị truy đuổi đến rơi xuống thác nước, còn bị dính một lời nguyền. Tưởng chuyến đó là đi đời nhà ma cả đôi luôn rồi, may mắn là được một người cứu và chữa trị cho. Mình cũng không còn mặn mà với cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm nữa nên đã đi tới phương Đông xa xôi lánh đời. Mười mấy năm qua mình ở Việt Nam, sống cuộc sống như người bình thường."

Severus hừ lạnh một cái rồi oán trách nói "Ha, mười mấy năm qua cậu bình bình an an ở phương xa vậy mà không về nói rõ mọi chuyện. Một bức thư cũng chẳng có!"

Irene cười hối lỗi "Mình xin lỗi, mình có nỗi khổ riêng của mình. Còn có, mình biết Harry là con của cậu"

Cô thành công chuyển đề tài.

"Là Lucy nói?" Harry hỏi

"Đừng trách con bé. Cô cũng bị sửa kí ức đấy. Làm sao không nghi ngờ cho được khi đùng một phát trong đầu có cái hình ảnh hai đứa bạn thân của mình yêu nhau chứ?"

Cầu trời đừng trách con vì sao nói dối. Ai mà biết được nguyên nhân vì sao con lại không bị sửa kí ức.

Giọng cô đột nhiên nghiêm túc "Còn một chuyện nữa. Em gái sinh đôi của Harry..."

Liên nghe đến đây không khỏi thấy khẩn trương mà ưỡn ngực.

Harry nghi hoặc "Hử? Con có em gái sinh đôi?"

Thằng bé không chú ý, ánh mắt Liên có chút khác lạ nhìn nó.

Severus chua xót nói "Con có một đứa em sinh đôi. Rất tiếc đứa nhỏ đã chết sau khi sinh không lâu"

"Cụ thể hơn là mất tích khi vừa đầy tháng. Đứa nhỏ mất tích cùng lúc với mình vì nó là đứa trẻ mà mình cứu khỏi tay Tử thần thực tử và bị rơi xuống tháp nước"

Severus hơi kích động nói nhanh "Rồi đứa nhỏ sao rồi? Sống hay chết?"

Irene đều đều nói "Còn sống. Nó đang ngồi trước mặt cậu đấy!"

Hai cha con Severus thất kinh nhìn Lucy vẫn luôn im lặng từ nãy giờ. Severus kích động đến ngây dại rồi bỗng dưng cười lớn.

"Hahaha, thảo nào, thảo nào lại giống Lily đến vậy. Thì ra là vậy. Con của chúng ta..."

Severus bỗng im bặt. Anh cúi đầu lấy đôi tay che mắt, cố gắng bình ổn lại cảm xúc ngổn ngang trong lòng nhưng lại không kiềm chế được đôi vai run rẩy.

Đàn ông trai tráng, họ mang trên vai cái mác của sự mạnh mẽ, cái định nghĩa con trai là không được khóc nó khắc sâu vào tư tưởng của người đời và cả chính họ. Có một điều rất chắc chắn là Severus rất mạnh mẽ. Phải yêu thương đến mức nào mới có thể khiến một người đàn ông luôn thích giấu cảm xúc trong lòng bật khóc đầy thương tâm như vậy. Chỉ đôi mắt xanh biếc mới có thể làm mềm nhũn trái tim sắt đá ấy, làm tan chảy dòng lệ đã kết băng trong đôi mắt ấy.

Nhìn những dòng nước mắt cứ liên tục chảy xuống chóp mũi Severus rồi từng giọt từng giọt một thắm trên vải vóc đen tuyền. Đôi mắt đẫm nước của Harry ánh lên vẻ thương xót. Cậu bé quàng tay ôm lấy vai Severus an ủi.

Lucy xúc động, bối rối chôn mặt vào trong hõm cổ Irene mà khóc. Cô một tay xoa quả đầu đỏ chót của Lucy, tay kia vươn lên khẽ xoa đầu Severus.

Bỗng dưng cô nắm tóc cậu bạn, đanh giọng chất vấn "Sao tóc cậu bết quá vậy? Eo ôi~ Cái đồ ở dơ!"

Irene còn không khách khí vỗ lên đầu Severus một cái.

Câu nói có phần hồn nhiên của Irene thành công khiến ba con người mích ướt phì cười.

Severus vừa lau nước mắt vừa đưa ánh mắt oán trách nhìn Irene. Tuy vậy trong lòng anh biết rõ, Irene đã cứu anh khỏi một bàn thua trông thấy. Nếu không nhờ Irene chọc cười thì anh không lấy lại bình tĩnh nhanh vậy đâu. Dù rất không thích mẻ lấy tóc anh ra để trêu đùa nhưng anh không làm gì được mẻ cả.

Giọng anh hơi nghèn nghẹn nói "Thì sao nào? Ai mượn cậu đụng vào"

Irene trừng Severus, tay cô có xúc động muốn đấm vô cái mỏ đó đến răng cỏ không còn.

"Ha? Hay quá ha! Thứ ở dơ mà còn hay cãi!"

"Cậu thừa biết tóc tôi bết là do cơ địa"

Irene khoanh tay, tỏ vẻ dửng dưng nói "Ai mà biết. Hồi đó cậu đâu có để cái tóc rèm cửa này đâu. Tóc cậu mượt mà như con gái vậy"

Phụt!

Tiếng phì cười của Lucy cắt ngang cuộc đấu khẩu đầy vô tri của hai đứa trẻ U40.

Severus tức giận quát "Cười cái gì!"

Lucy cố nhịn cười trả lời "Không, không, hai người cứ tiếp tục đi"

Hai người lớn cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn nhau rồi cả hai bỗng bật cười, tiếng cười đầy thoả mãn.

Severus cầm tách cà phê đã nguội lên chuẩn bị uống thì Irene "hey" một cái. Anh nhìn cô, lập tức hiểu ý cô ngay. Mỗi người cầm trong tay tách cà phê, khẽ cụng một cái rồi mới uống. Tuy cà phê đã nguội, không còn ngon nữa nhưng họ vẫn cảm thấy mãn nguyện.

--Hết chương 6--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net