CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Anh cũng đã từng có một thứ gọi là gia đình , được nếm trải cảm giác mang tên tình cảm gia đình . Khi còn nhỏ có rất nhiều bạn học ghen tị với cô bởi một cô gái hoàn hảo như vậy còn có cha mẹ luôn thương yêu , gia cảnh cũng coi như là khá giả .

Đúng thật , cô đã từng rất hạnh phúc . Cha cô là chủ tịch một công ti nhỏ , rất yêu thương chiều chuộng cô . Mẹ cô lại là một người phụ nữ đảm đang , hiểu biết . Gia đình cô đã từng rất hạnh phúc ... Nhưng tất cả đều chỉ là đã từng .

Chuyện xảy ra khi mọi người biết tin mẹ cô bị ung thư máu . Khi ấy mẹ cô đã rất suy sụp , bà không tin rằng chuyện như vậy lại xảy ra . Ban đầu khi mới biết tin , cha cô cũng không ngừng quan tâm , chăm sóc cho mẹ cô . Nhưng cũng chỉ là tạm thời .

...Thời gian sau , ông ít về nhà hơn hẳn , nếu có về nhà thì lại thường xuyên nổi nóng , tranh cãi với mẹ cô . Năm ấy cô mới lên mười , vì để giữ gìn tia hi vọng cuối cùng của thứ tình cảm gia đình đang có nguy cơ đổ nát này , mẹ cô vẫn luôn âm thầm chịu đựng , cho dù bà biết chồng mình đang ngoại tình ....

Có nhiều lúc Lam Anh thấy mẹ cô tuyệt vọng đến nỗi khóc một mình trong phòng . Lam Anh không hiểu tại sao mẹ khóc nhưng thấy mẹ rơi nước mắt cô cũng đau lòng theo . Cô rất thương mẹ mình .

Rồi một ngày cha cô bất ngờ dẫn về một người phụ nữ trẻ . Sự tươi trẻ , căng tràn sức sống được bộc lộ rõ trên khuôn ngực đầy đặn của ả ta . Cha cô cùng người đàn bà kia khoác tay nhau đi trông thật ân ái .

Sự việc ấy đến khiến cho mẹ cô bất ngờ , ngỡ ngàng đến bật ngửa . Cha cô thẳng tay ném xuống bàn một tập giấy , bắt mẹ cô kí . Nhìn hàng chữ : " Đơn ly hôn " rõ to trên tờ giấy mẹ cô bật khóc .

Bà đã từng nghĩ rằng chỉ cần nhẫn nhịn một chút thì có thể giữ lại gia đình cho con gái của mình . Nhưng bà đâu ngờ chuyện lại xảy ra như vậy .

Sự việc hôm đó Lam Anh đã không còn nhớ rõ . Cô không nhớ được cha mẹ mình đã xảy ra xung đột gì , mẹ coi đã kí đơn ly hôn đau khổ thế nào . Tất cả những gì cô nhớ là nụ cười đáng khinh bỉ của ả đàn bà đã cướp mất hạnh phúc của cô và sự níu kéo vô ích của mình khi giữ ba ở lại .

Mẹ cô chỉ nghĩ con còn nhỏ nên không hiểu chuyện . Nhưng bà đâu biết trong lòng cô đã hình thành một mối hận dành cho hai con người đáng ghét kia . Từ sự việc đó đã để lại trong lòng cô một vết hằn lớn . Cô luôn có ác cảm với việc ngoại tình cũng như với người thứ ba .

Sau năm năm chống chọi với bệnh tật , mẹ cô qua đời . Đối với cô , nó là một cú sốc lớn . Nó khiến cô sống khép mình lại , rất khó mở lòng với người khác . Một cô bé mới mười lăm tuổi , không có mẹ bên cạnh , chỉ có thể dựa vào người thân cuối cùng là dì của mình .........

" 1 2 3 4 , 2 2 3 4 , 3 2 3 4 ...."
Trong một studio ở trung tâm thành phố , tại một phòng tập , tiếng nhạc sôi động , giai điệu mạnh mẽ được thể hiện qua từng bước nhảy linh hoạt , uyển chuyển của Lam Anh . Tấm gương lớn trong phòng tập phản chiếu lại từng bước nhảy mạnh mẽ đầy nhiệt huyết của cô gái nhỏ nhắn mang một thân hình mảnh mai .

" Dừng lại đi " Lam Anh nói . Ngay sau đó tiếng nhạc tắt hẳn . Cô ngồi xuống sàn , thở dốc . Có vẻ việc tập luyên này khiến cô mất khá nhiều sức .

" Chà chà , có không ít tiến bộ ha ! " . Từ trong góc phòng tập , một chàng trai đi ra . Nhìn dáng vẻ cùng phong cách ăn mặc đậm chất đường phố kia , có lẽ là dân chuyên nhảy . Vũ Hải Phong là huấn luyện viên vũ đạo của Lam Anh .

Anh vẫn luôn quan sát Lam Anh từ nãy tới giờ . Anh cầm một chai nước , ném cho Lam Anh , cô cũng thuận tay bắt lấy . Cô mở nắp , uống một hơi rõ dài . Chai nước cũng bị cô dốc gần hết . Thấy vậy Hải Phong chỉ còn biết than thở : " Thực sự không hiểu nổi , em có phải là con gái không thế ? " . Lam Anh cười cười : " Anh nói xem ! " . Câu nói này , thật không biết phải trả lời thế nào , Hải Phong đổi chủ đề : " Sao dạo này ' Thánh nữ của mhững bản tình ca ' lại thích dòng nhạc này thế " .

Từ lúc ra mắt tới giờ Lam Anh luôn được mọi người biết đến với những bản tình ca ngọt ngào , lãng mạn . Dù có sáng tác ra những ca khúc trên nền nhạc sôi động thì cũng chỉ là những bài hát có giai điệu vui tươi . Vì vậy mà mọi người hay gọi cô là " Thánh nữ của những bản tình ca " .

" Chẳng qua là gần em đây đang có hứng thú với thể loại này . Hơn nữa em cũng muốn mang đến cho fan bất ngờ ." . Hứng thú ? thật không thể tin nổi , chỉ là cảm hứng nhất thời còn có thể sáng tác ra một bài hát tầm cỡ này , thử hỏi đến lúc con người này nghiêm túc thì còn tạo ra được cái gì .

" Ồ " Hải Phong như được vỡ lẽ . Lúc này Minh Ngọc mở cửa đi vào . Một tay cô xách một chiếc túi còn tay kia thì cầm theo một kẹp tài liệu , cô bé niềm nở : " Hai người có thấy đói chưa ? Em có mua một ít đồ ăn này . " Vừa nói cô vừa đưa cái túi trên tay lên . Lam Anh đáp : " Ừm , em để ở bên đó đi . " . Minh Ngọc cũng nghe lời cô , đặt cái túi lên bàn , sau đó thì giống như sực nhớ ra gì đó nói với Lam Anh : " À ! Chủ tịch mới gửi cho em một bản hợp đồng nói là đã trao đổi qua với chị , muốn chị kí . " .

Lam Anh quay qua nhìn Minh Ngọc hỏi : " Đó là hợp đồng gì vậy ? " . Minh Ngọc đưa tập tài liệu trên tay lên nhìn nói : " Là biểu diễn cho một chuỗi cửa hàng chuẩn bị khai trương vào tối mai ." . " Ồ ! Là cửa hàng gì thế ? " . Minh Ngọc lại một lần nữa nhìn vào tập tài liệu : " Ừm ... Là một chuỗi cửa hàng ẩm thực . " . Mặt Lam Anh lúc này đã hiện lên vài nét thích thú : " Vậy có chiêu đãi gì không ? " . Minh Ngọc đáp : " Hình như là có mời tham gia tiệc rượu . " . Vẫn với bộ mặt thích thú ấy Lam Anh hỏi : " Vậy chắc sẽ có đồ ăn ngon đúng không ? " . Bị gặng hỏi nãy giờ Minh Ngọc chỉ tức nỗi là không thể nói : " Sao chị không tự xem hợp đồng này đi !!??" , cô trả lời : " Nếu đã có khả năng mời chị đến thì chắc cũng không phải hạng thường đâu . " Lam Anh liền hớn hở ra mặt : " Kí kí kí kí chứ !!!!!! "

Thật hết nói nổi cái con người này . Chỉ cần có đồ ăn thì làm gì cũng được . Sự việc này chỉ khiến cho Hải Phong đang ở đó lắc đầu ngao ngán .

Sau khi kí xong bản hợp đồng kia , vô tinh Lam Anh nhìn ra cửa sổ hướng xuống tầng dưới . Cô thấy có một người đàn ông tầm tuổi trung niên mặc đồ Tây đang đứng trước studio của mình . Cô cứ im lặng quan sát chứng kiến người đàn ông kia muốn vào trong nhưng năm lần bảy lượt đều bị bảo vệ đuổi ra ngoài .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 3 

Nhớ tiếp tục ủng hộ tui nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net