CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Làm ơn cho tôi vào đi ,chỉ một lúc thôi, tôi chỉ gặp cô ấy một lúc thôi ...

- Xin lỗi ông,phải có hẹn trước thì mới có thể gặp .

- Chỉ một lát thôi,hai phút...không một phút thôi cũng được .

- Xin lỗi mời ông về cho,hiện cô Jade không muốn gặp ai.

-Nhưng ...nhưng tôi ...

- Mời ông về cho.

Người bảo vệ đưa tay ra ý mời người đàn ông kia về ,người đàn ông kia mặc trên người một bộ âu phục vô cùng chỉnh tề, nhưng bộ dáng xin xỏ lúc này của ông ta lại không mấy hợp lí .Sau một hồi đưa đẩy với người bảo vệ kia, ông ta đành buông bỏ. chỉnh lại bộ trang phục chỉnh tề,chào người bảo vệ một cái sau đó liền quay người bước ra phía chiếc xe thể thao của mình rồi đi mất hút .Từ trên cửa kính của phòng tập, Lam Anh đã chứng kiến mọi việc . Cô đứng khoanh tay, người dựa vào tường, lặng lẽ quan sát, cô thầm nghĩ : "Lão già này còn có thể tìm đến tận đây?" , trong mắt không khỏi dấy lên một tia khinh miệt.


Thấy Lam Anh cứ nhìn ra cửa mãi ,Minh Ngọc đang ăn ở phía này không khỏi bất ngờ :"Hôm nay chị ấy không để ý đồ ăn? Có phải bị gì không?" .Vừa nghĩ vậy,Minh Ngọc liền nói :"Chị Lam Anh ! Chị không định ăn gì sao ?"Lúc này Lam Anh mới sực nhớ ra bữa ăn còn đang bỏ dở, "à" một tiếng rồi quay qua chỗ Minh Ngọc và Hải Phong đang dùng bữa. Vừa thấy đồ ăn cô liền hớn hở ra mặt, vội cầm đồ ăn lên ăn luôn. lúc này Hải Phong mới lên tiếng:"Dưới đó có gì mà em nhìn đến quên ăn luôn thế?"Nghe vậy Lam Anh liền xua xua bàn tay nhỏ,nói:" Không có gì đâu anh, chỉ là có người ăn no không có việc làm nên tới đây kiếm chuyện. ".Hải Phong nghe vậy cũng gật gật đầu cho qua.

"À phải rồi, chủ tịch Quân nói muốn gặp chị đấy. " đang ăn thì Minh Ngọc chợt nhớ ra , nói với Lam Anh.

"Có chuyện gì mà phải gặp trực tiếp thế ?Không thể nói qua điện thoại sao?" Lam Anh liền thắc mắc.

"Em cũng không rõ nhưng mà ông ấy nói có việc cần bàn."

"Thôi được rồi, nói với ông ấy, bảo chiều nay chị sẽ tới."

"Vâng ."

Lam Anh ở lại tập luyện thêm một lúc nữa rồi cùng Minh Ngọc trở về nhà .Vừa về đến nhà Lam Anh đã lập tức chọn một bộ đồ thoải mái ,tắm qua một chút rồi leo lên giường ngủ. Minh Ngọc cũng đến bất lực với con người cuồng ngủ này.

Nếu Minh Ngọc không đánh thức thì không biết chừng đến sáng mai Lam Anh cũng còn chưa dậy. Minh Ngọc kêu cô dậy để bàn việc với chủ tịch hay cách gọi quen thuộc trong ngành này là :"Bầu xô" . Lam Anh thầm chửi ông ta vì làm cô mất giấc ngủ. Với cô mà nói, ông ấy chưa bao giờ là chủ tịch mà giống mấy tên địa chủ chuyên bóc lột sức lao động người khác hơn. Sở dĩ có cách gọi này là vì chủ tịch Quân có cả một đống công việc cho cô làm, việc này chưa xong liền có việc khác...

Lam Anh cũng chỉ đành ngậm ngùi mà đi thay đồ. Cô chọn một chiếc quần jean cùng với một chiếc áo sơ mi trắng, sơ vin vạt trước. một bộ đồ đơn giản nhưng cô mặc vào trông vô cùng hút mắt. Lam Anh đi về phía bàn trang điểm, cầm lấy một thỏi son, tô một lớp nhẹ lên môi mọng đủ làm nổi bật làn da trắng tuyết. bình thường ở nhà cô đều không có trang điểm, tuy vậy nhưng trông cô không hề xuống sắc, ra ngoài tô thêm chút son để đỡ nhợt nhạt, dù sao cũng là người của công chúng. Ngắm nghía hình bóng trong gương một chút, cô với lấy chiếc kính râm bản to , mở cửa bước ra.

Cô ra cũng vừa lúc Minh Ngọc đã chuẩn bị xong đang đứng đợi trước cửa nhà. Lam Anh lấy ra một đôi giày thể thao xỏ vào chân. Bước ra khỏi cửa nhà , Lam Anh đeo lên chiếc kính râm cùng vuốt lại mái tóc vài cái. Minh Ngọc đi bên cạnh cũng không khỏi trầm trồ, chẳng qua chỉ là một bộ đồ bình thường nhưng khi cô mặc vào lại trông cuốn hút đến vậy....

Đứng trước cửa phòng làm việc của ông Quân, Lam Anh không hề kiêng nể mà mở cửa xông vào. Có lẽ cả ông Quân và Minh Ngọc đã quá quen nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Trong phòng làm việc, ông Quân đang ngồi trên sô-pha từ tốn rót trà.

 Lam Anh bước vào, không do dự mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông Quân. Thấy Lam Anh ông quân liền nở một nụ cười hòa nhã :"Ồ , cô Jade, tới rồi sao." . Lam Anh tháo chiếc kính râm xuống nói :"Ông gọi tôi đến là có việc gì cần bàn ?" . Cái con người này cũng thật thẳng thắn quá rồi. Ông Quân cầm tách trà lên rót thêm một chén :"Từ từ cô cứ uống nước đi đã" sau đó liền đẩy chén trà sang chỗ cô . Lam Anh nhấc chén trà lên, nhìn màu nước của chén trà, chỉ vừa cầm lên cô đã ngửi thấy mùi thơm của loại trà này, lại đưa lên miệng làm một ngụm. Đoạn, ông Quân nói :"Thật ra là có một vị đạo diễn muốn mời cô đóng phim cho họ" . nghe đến đây, hai hàng lông mày của Lam Anh nhíu lại , không rõ là do mùi vị của trà hay do lời nói của ông Quân khi nãy.

 Lam Anh đặt ly trà xuống bàn ,ngước lên hỏi lại ông Quân như sợ là mình đã nghe nhầm:"Đóng phim ?". không chỉ có Lam Anh bất ngờ mà cả Minh Ngọc đứng cạnh cô nãy giờ cũng không khỏi bàng hoàng. Cư nhiên lại có người mời cô đóng phim?

"Đúng vậy , cô không nghe lầm đâu, chính là đóng phim mà còn là vai chính ." Cô còn chưa hết bất ngờ ông Quân lại cho cô ngạc nhiên khác. Vị chủ tịch này thật biết cách khiến người khác phải há miệng trợn mắt. Sau đó ông Quân đưa tay ra, cô thư kí bên cạnh liền đặt vào tay ông một tập giấy, ông ấy lại đưa ra trước mặt Lam Anh. Cô liền vội váng nhận lấy, nhanh chóng mở ra xem. Quả thật, đúng là mời cô làm nữ chính cho một bộ phim điện ảnh. Nhưng mà trước giờ cô chưa từng đóng phim, cùng lắm chỉ là quay quảng cáo hay MV , chỉ có vài phân cảnh nhỏ đã đủ khiến cô mệt mỏi rồi. Mà đằng này lại còn là cho cô thủ vai chính trong một bộ phim điện ảnh, thử hỏi cô phải diễn thế nào?Đây không phải là đánh giá cô quá cao rồi sao.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 4

Chắc mn đang rất thắc mắc về nam chính :) Cứ đọc đi hồi sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net