Chương 17: Anh trai xấu tính của cục cớt tró

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Phạm Phi Cường đậu xe vào gara, tiến về phía này thần thái như ngôi sao điện ảnh.

"Em gái, về khi nào mà không nói với anh trai một tiếng?"

Hắn nhào tới đòi ôm, bị Hằng Phan đẩy ra không thương tiếc, khinh khỉnh nhìn hắn.

"Ba không nói với anh hả? Chắc anh lại đi mấy ngày liền không về chứ gì!"

"Anh có về mà, anh đang ở nhà đấy thôi..."

Hắn làm bộ vô tội.

Anh trai của Phan Thị Bích Hằng - Phan Phạm Phi Cường, một kẻ ăn chơi có tiếng ở Gia Lai với bộ sưu tập siêu xe khủng. Sở thích của hắn là siêu xe và chơi gái, cũng giống như Hằng Phan, lỡ bước sa vào con đường ăn chơi, nhưng hắn chưa dứt được. Hắn rất ít khi ở nhà, hầu hết thời gian đều ở công ty hoặc ở bên ngoài.  

Má hắn mất sớm, dù ba rất yêu má nhưng sau này vẫn cưới vợ nhỏ. Ông không thích cái tính chơi gái của Cường, nói rằng người đàn ông ngoài tình yêu cho sự nghiệp chỉ còn đủ chỗ trống cho một người phụ nữ, nhiều lần khuyên hắn bỏ.

Hắn phản bác ba hắn sai rồi, dù yêu má nhưng ông vẫn cưới vợ hai đấy thôi. Sau đó dùng năng lực của bản thân ngồi vào vị trí Giám đốc dù vẫn giữ thói quen chơi gái. Phan Phạm Phi Cường là thế, tính tình không được tốt chứ hắn rất thông minh giỏi giang.

Còn một chuyện hay về hắn nữa, Phan Phạm Phi Cường từng yêu thầm Lê Thị Phương Thảo, lúc tỏ tình bị nàng từ chối.

"Anh trai cho em gái mượn siêu xe đi lượn phố phường được "hơm"?"

Hắn bĩu môi, nói.

"Không... Em biết lái đíu đâu mà mượn?"

"Anh khéo lo, người yêu em lái mà."

Phan Phạm Phi Cường sở hữu bộ sưu tập siêu xe cực khủng, điều hắn tiếc nuối nhất cho đến giờ là không có em Koenigsegg Regera bổ sung vào bộ sưu tập.

"Người yêu đẹp trai thế? Làm mai cho anh đi, hi hi..."

Tên này, không bao giờ biết nghiêm túc.

Đạt Lương lịch sự chào hắn. Chàng trai tươi ngon có tật hay ngại, cơ mà hắn không quan tâm lắm, suốt buổi luyên thuyên với anh đủ chuyện trên trời dưới đất.

...

Anh trai em gái, chẳng còn bé bỏng nữa nhưng chỉ cần gặp nhau, thời thơ ấu ngay lập tức ùa về.

Hằng Phan ngúng nguẩy rẽ vào bếp lấy nước liền bị anh trai xấu tính lén lút giật tóc từ phía sau, ngã ngửa ra sàn.

"TRỜI Đ... ANH, HẾT CHUYỆN CHƠI RỒI HẢ?"

"Oan cho anh quá em gái à, đầu em có chấy, anh bắt hộ thôi mà!"

...

"Bé Hằng, lại đây anh có cái này hay này."

"Có gì là có gì?"

"Thì cứ lại đây đi..."

Ngưởi thấy mùi bất an, nhưng bản chất tò mò vẫn lò dò tiến đến.

"Có con gì ngoe nguẩy trong cái chai nhìn ngộ lắm nè bé... Em nhớ ngày nhỏ anh bắt bọ cho cắn nách em không? Đó, chính là con bọ đó!"

"A... Con bọ "nách hôi rình" đúng không? Sao em không thấy gì hết..."

Hằng Phan thích thú nhìn vào chai, chẳng có gì, chỉ có nước.

"Nhìn kĩ vào, trong đấy chứ đâu."

Nghĩ tới con bọ "nách hôi rình", thích quá, cục cớt tró ghé sát mắt nhìn vào chai.

Ngay lập tức, anh trai đáng yêu bóp chai thật mạnh, hơn một nửa số nước bắn vào mắt ả. Không thấy con bọ "nách hôi rình", chỉ thấy "mắt cay xè".

"Anh đểu..."

"Ha ha, lớn rồi mà bé vẫn dễ bị anh lừa như trước."

...

Hoặc, tối đó, hắn và ba có việc đi ra ngoài từ sớm. Ả và chàng trai tươi ngon nằm xem ti vi ở nhà trên.

Ả gác đầu lên đùi anh, ngủ quên lúc nào không hay.

Trong lúc ả ngủ thì hắn về, cái đầu thông minh nghĩ ra điều xấu xa gì đó, đưa tay ra hiệu cho Đạt Lương giữ im lặng, còn mình lấy bút mực, quệt vài đường lên mặt em gái xấu số, trong phút chốc, hình con ciu từ từ hiện lên.

Đạt Lương im ỉm quan sát quá trình, không hề có ý định ngăn cản. Hai tên xấu xa móc điện thoại chụp lại thành quả làm kỉ niệm, sau đó cười như điên dại.

...

"Bé con, hai đứa đi đâu đó?"

"Em sang nhà Thảo Bar chơi, anh hỏi làm gì?"

"Ê... Cho anh đi với!"

Nói rồi, anh trai xấu tính vào gara lấy siêu xe đưa cả ba sang nhà Lê Thị Phương Thảo.

Tiết lộ một bí mật hay ho về hắn nữa này, hôm trước hắn say, buộc miệng nhắc tên Lê Thị Phương Thảo. Ả đoán anh trai xấu tính vẫn còn lưu luyến bóng hình bạn thân của mình. Cũng phải thôi... Người đẹp trai, giàu, lại giỏi giang như hắn, chân dài chân ngắn xếp hàng dài dài, cứ phải nói là nguyện yêu hắn "suốt đời", thế mà nàng Phương Thảo kia từ chối tình cảm của hắn, sau đó lập tức sang Bulgaria du học. Quá sốc!

Đậu xe xong xuôi, hắn lẽo đẽo theo Phương Thảo vào trong, ả và anh đi ngay sau.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ Thảo nhỉ?"

Phan Phạm Phi Cường bắt chuyện.

"Dạ anh, hôm nay không quá nắng cũng không âm u, rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời."

"Ừ... Thảo nói rất đúng!"

Ả nghe đến đây, không kìm được nhếch mép một cái. Không có cái dại nào như cái dại nào, anh trai ơi là anh trai, giá như anh dịu dàng với em gái bằng một phần mười như thế thì phúc phận cho em quá.

Phía sau nhà Thảo có một đầm sen, Đạt Lương và Hằng Phan, Phi Cường và Phương Thảo, hai chiếc thuyền tiến ra giữa đầm sen. Mùa này vừa có sen lại vừa có súng, đan xen vào nhau đẹp mê mẩn, Cường hái hoa sen tặng cho Thảo.

"Anh nghe nói Thảo thích ăn hạt sen hả?"

"Ban đầu em không thích đâu anh. Bởi vì nhà có sẵn sen nên mẹ em thường xuyên nấu, dần dà không biết từ khi nào em thích ăn luôn."

Phương Thảo mân mê đóa hoa trong tay, mỉm cười nói tiếp.

"Em thích ăn hạt sen nấu xôi, thêm nước cốt dừa nữa là tuyệt."

"Trùng hợp thế... Anh biết nấu món đó!"

Thảo ngạc nhiên.

"Anh Cường cũng thích nấu ăn hả?"

"Không hẳn đâu em. Vì người anh yêu thích ăn món đó nên anh cố gắng học."

Khóe môi hắn cong lên, đưa tầm mắt nhìn ra đóa sen đã nở rộ ở phía xa, có chút ưu tư phiền muộn.

...

Cục cớt tró nghịch ngợm kiểu gì mà té lộn cổ xuống đầm, Đạt Lương sợ hãi lập tức nhảy xuống cứu, tung tóe một góc đầm. Bốn người bọn họ nhanh chóng chèo vào bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net