Chương 4: Đạt bị gái gạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trường của ả, quay đầu xe, đến Đại học Bách khoa cơ sở 2 tổng cộng tầm năm phút. Đứng trước cổng trường Nhân văn, hai đứa nhìn nhau cười tủm tỉm, mỗi đứa một câu đẩy qua đẩy lại... mày đi trước đi... thôi mày đi trước đi.

Sinh viên xung quanh nhìn, kiểu "Mới sáng đã được xem phim tình cảm miễn phí, ngứa cả đít!"

"Bye bye Đạt yêu... Nhớ quá, chẳng muốn vào học gì hết!"

"Ừ... Thôi vào đi"

"Trưa nay Đạt yêu có về không?"

"Tao ở lại học tăng cường. Với lại hôm nay có lớp thầy giảng hay, tiện ghé qua nghe giảng..."

Mặt cục cớt tró liền xịu xuống.

"Ừ, trưa đi ké con Trinh về cũng được. Mà trưa nay lại ở nhà một mình, buồn quá..."

Mọi người thấy sao? Sến đúng không? Người ta vẫn đang trong giai đoạn mặn nồng, người ta có quyền sến nha!

Trong làng đại học, mỗi trường đại học đều có tên gọi thân thương riêng.

Ví như "Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh" được gọi là "Nữ nhi quốc", cái tên trường nói lên tất cả, dài dòng lắm chuyện như hơn 80% dân số của trường. Để kể nghe luôn, cái giai thoại của Nhân văn, ngoài nhà thi đấu có mái che hình trái tim thì tòa nhà điều hành cong cong của Nhân văn mang một năng lực cực kì siêu nhiên, nam nhân nhập học vào trường, đi qua tòa nhà đó liền bị bẻ cong. Nhà điều hành cong, đường vào trường cong, tất cả mọi thứ ở nhân văn đều cong.

"Đại học Bách khoa" có tên khác là "Lầu xanh", cái khuôn viên trường xanh lè xanh lét như fandom của Sếp Tùng. Lầu xanh ở đây khá đặc biệt, không có kĩ nữ, chỉ có kĩ nam, thằng con trai nào có tư tưởng vào Bách khoa kiếm bồ giải ngố thì quên đi, không chừng còn bị bẻ cong ngược lại.

"Hồng Lâu mộng", tên húy của Đại học Quốc tế, cái trường màu tím tím hồng hồng. Cái tên nói lên tất cả, nam thanh nữ tú đi học như đi thưởng nguyệt xem hoa. Cơ mà bọn này nói tiếng Anh đỉnh nhé...

....

....

Sáng học tăng cường, chiều học ké lớp của thầy Khoa. Môn Đại cương nên cả khoa Công nghệ thực phẩm học chung, tôi với thằng bạn thân bình thường đi vào.

Lần đầu tiên ghé lớp Công nghệ thực phẩm, gái khoa này cũng nhiều phết. Sĩ số gần trăm rưỡi mà hơn ba mươi nữ... Quá nhiều!

Thầy Khoa cái gì cũng biết, kiến thức uyên thâm vô cùng, tiếng Tây tiếng Tàu nói như tiếng mẹ đẻ, mỗi tội khó tính quá cơ, mở miệng luôn nói một câu duy nhất,

"Tôi dạy các anh các chị kĩ như thế này, đi thi chỉ cần nắm vững kiến thức phần nhấn mạnh là được 3 điểm... thêm cả điểm giữa kì... KHÔNG HIỂU SAO CÁC ANH CÁC CHỊ LẠI RỚT CHO ĐƯỢC?!"

Bởi vì sang lớp người ta học ké nên tôi cũng không dám chơi trội, lựa chỗ trống gần cuối lớp, đủ thấy bảng và nghe thầy giảng trên giảng đường rồi ngồi xuống. Chỗ bên cạnh vẫn còn trống lúc tôi vào nên không để ý lắm.

Hai mươi phút trôi qua, bên cạnh có giọng nói.

"Bạn ơi... Tôi hỏi chỗ này... Con lắc trong trường hợp này dùng công thức nào để tính nhỉ?"

Tay đang bận bấm máy tính, tôi nháp nháp một chút tầm ba mươi giây, viết kết quả ra nháp rồi quay sang người vừa hỏi.

Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là làn da trắng mịn ẩn sau mái tóc đen bóng của một bạn nữ, có vẻ đang chăm chú vào đề bài trong vở. Bạn nữ ngẩn đầu nhìn tôi, khiến ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, cảm thấy lồng ngực có chút ngượng ngùng... bởi vì bạn nữ ở rất gần tôi.

Tôi nhích người sang bên, hít thở sâu vài cái, bình tĩnh một chút mới cầm bút lên giảng với bạn ấy.

Bạn nữ kia gật gật đầu sau mỗi lời giảng của tôi, không biết có hiểu bài thật không mà gật khí thế lắm.

"Bạn là Lương Tấn Đạt bên Kĩ thuật xây dựng đúng không?"

Tôi không trả lời, nhìn bạn nữ không những biết tên mà nhớ đầy đủ họ tên, biết cả khoa ngành của tôi.

"Ha ha... nhìn cái gì? Tôi thấy ghi trên bảng tên của bạn nên hỏi lại cho vui thôi!"

Tôi gật một cái, tỏ ra đã hiểu rồi tiếp tục giảng phần còn lại.

Ở gần bạn nữ này tôi không được tự nhiên cho lắm, cố gắng giảng nốt rồi tập trung vào bài vở của mình.

Một mẩu giấy nhỏ được đẩy sang, ghi ngắn gọn vài chữ, "Tôi tên Khuê, số điện thoại 01638942xxx".

Tôi giả vờ như không thấy, cặm cụi làm bài.

....

Không biết làm cách nào mà Khuê tìm được Facebook của tôi.

Tôi đang thảo luận bài tập thực hành nhóm, điện thoại thông báo tin nhắn đến, từ tài khoản FB Đinh Yến Khuê, tôi định trả lời vài câu xã giao để không bị nghĩ là chảnh, nhưng có vẻ bạn nữ này hơi phiền.

"Hế lu!"

*Icon cảm xúc cười*

"Khuê nè!"

"Đạt ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, 8h rồi mà!"

"Khuê chưa ăn nữa, mới đi làm về, đói quá à!"

"Ừ... ăn đi"

Nghĩ nghĩ một chút, gửi thêm một sticker "The Dam Keeper".

"Đạt qua chở tôi đi được không?... Xe mới lái về tới cửa thì bạn mượn đi công chuyện mất rùi, nhà thì chẳng còn gì ăn."

Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mịa... hết đồ ăn thì kệ bạn chứ!

"Nói chuyện với ai đấy?"

Ả vừa tắm xong, vừa lau tóc vừa hỏi, hai tay thuần thục lau tóc mới gội, cơ mà tóc dài nên lau hoài vẫn cảm giác ướt.

"Đang làm bài tập nhóm."

Tôi tìm một cái cớ từ chối Khuê rồi mở sang tab khác, tiếp tục thảo luận với mấy đứa bạn.

Ả ngồi xuống nệm, ném khăn bông to xụ lên người tôi.

"Lau tóc cho tao!"

"Đíu!"

Khăn bông bị tôi ném trả lại.

"Đíu muốn mà được à?"

Cục cớt tró bắt đầu đanh đá, khăn bông một lần nữa được thả lên người tôi, kệ nó luôn, tôi không thèm phản ứng, xem nó làm gì được?

"Ghét mày... Ngày nào cũng lau tóc cho tao, hôm nay lại không lau nữa. Muốn lau tóc cho em nào hả?"

"Ghét ghét cái quần què! Đã nói đang bận, mày thiệt..."

Bởi vì chuyện của Khuê, tôi có chút khó chịu trong người. Trước giờ tôi luôn sợ vướng vào phiền phức, nhất là với bọn con gái. Mọi người nghĩ tôi đang khoe khoang cũng được, lúc còn ở trường cũ, mấy chị em hay tìm đến làm phiền tôi, khi thì hỏi bài, khi thì chọc ghẹo, biết tôi nhát gái nên đùa nhây lắm. Từ đó tôi cảm thấy hơi sợ loài động vật có vú này. Năm tôi học lớp 8, một chị lớp 9 còn mua hoa hồng tặng tôi vào lễ Valentine...

Cục cớt tró biết tôi khó chịu hay sao á, nói xin lỗi rồi tự mình lấy máy sấy ra sấy khô tóc, ả xem vài tập phim, đọc vài chương truyện, chán chê mới chịu thay đồ đi ngủ.

Nghĩ ngợi nhiều cộng thêm da thịt cục cớt tró nằm bên cạnh mát rười rượi, cây kiếm của tôi không chịu được đã quyết liệt biểu tình. Đêm hôm khuya khoắt, có thằng xốc chăn dậy, chạy vào nhà vệ sinh làm chuyện ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net