Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý trở về phòng mình, để mặc cậu nhóc Tấn Khoa bên ngoài tự sinh tự diệt. Hứ, oắt con được thầy mở cửa cho vào nhà đã là may phước lắm rồi đấy.

Nó định bụng làm vài ván game nữa rồi lăn ra ngủ đến tối luôn cho quên cục tức nhưng vừa phóng lên giường, Ngọc Quý theo thói quen đáp xuống nệm bằng hai đầu gối. Lập tức bên dưới liền truyền đến một cảm giác đau nhức dữ dội làm nó phải nằm vật ra ôm lấy cái đầu gối tội nghiệp lúc này đã bầm tím cả một mảng của mình.

Ngọc Quý thầm chửi thề trong lòng. Tất cả là tại thằng nhỏ kia đã làm cho nó ra nông nỗi này, đúng là tam tai của Nguyễn Ngọc Quý.

Cơ mà gọi Tấn Khoa là thằng nhỏ nghe cũng chẳng hợp lí lắm. Nhóc con đúng là có nhỏ tuổi hơn Ngọc Quý thật nhưng vóc người của cậu thì lại chẳng nhỏ, Tấn Khoa cao hơn người anh này gần một cái đầu, thân hình gầy gò chỉ càng góp phần làm nổi bật thêm cái chiều cao vượt trội ấy.

Ngọc Quý vừa ngưỡng mộ vừa có chút không cam tâm. Phải nói nó quả thực là đứa siêng tập thể dục, siêng phơi nắng nhưng chẳng hiểu sao cũng đã lâu rồi nó chẳng cao lên được tẹo nào. Ngọc Quý không thấp, chiều cao của nó ở tầm mức trung bình nhưng vì là đàn ông nên nó muốn cao đến tận m8 cơ.

Nó mãi mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ xàm xí của mình mà chẳng để ý bên ngoài cửa phòng có người gõ cửa liên tục và tiếng ai đó ở bên ngoài gọi tên nó.

"Anh Quý, anh Quý ơi."

Ngọc Quý ngồi thẳng lên điều chỉnh lại tư thế, cố gắng để không nhăn nhó vì cơn nhức nhối ở nơi vừa tiếp xúc lên mặt đệm.

"Cửa không có khóa." Nó hạ giọng trầm xuống tạo nét ngầu ngầu, tay vớ bừa một quyển sách trên kệ vốn đã đóng bụi từ mấy chục đời vì nó chả thèm đả động tới. Nó giả vờ như đang đọc sách và nghiên cứu cái gì cao siêu lắm.

Tấn Khoa mở cửa bước vào phòng cầm theo một túi đá chườm. Lúc nãy khi theo anh Quý vào nhà cậu có để ý thấy rằng anh đi khập khiễng, hẳn là đang đau gối lắm. Quý một bên đang giả vờ đọc sách nhưng mắt thì cứ liếc trộm sang cậu em vừa bước vào phòng, nó tỏ vẻ lạnh lùng xa cách mà cứ nghĩ là mình đang ngầu với thằng nhóc lắm cơ.

Mặt khác cậu bé Tấn Khoa lại chẳng để mấy cái hành động trẻ con của người anh kia vào mắt, cậu chỉ âm thầm bước đến gần giường ngủ của Quý rồi đặt túi chườm đá lên cái đầu gối bầm tím kia. Ngọc Quý hơi rùng mình vì cơn lạnh buốt ập đến bất ngờ. Nó nhìn xuống thì thấy Tấn Khoa tay đang cầm túi đá chườm lên vết thương đang nhức nhối của nó.

Nhìn từ góc độ này mới thấy nhóc con quả thực là có cái mặt tiền đẹp trai hết sức. Con trai gì mà lông mi dài, da dẻ mịn màng thấy ghét, tuy không trắng trẻo đáng yêu như nó nhưng nếu xếp nhóc con này đứng cạnh nó chắc nhan sắc cũng thuộc dạng một chín một mười. Đã đẹp trai mà còn chu đáo như vậy, nó đột nhiên cảm thấy sống chung nhà với đứa nhỏ này chắc cũng không tệ lắm.

Tấn Khoa di chuyển túi đá liên tục xung quanh vết bầm tím để Ngọc Quý không bị buốt, hàng loạt động tác dịu dàng của người nhỏ tuổi cộng thêm gương mặt đẹp trai hút gái kia làm Quý cảm thấy có chút rung động.

Cũng may ba má sinh ra nó là con trai, nó mà là con gái chắc đã đổ cậu bé Tấn Khoa này đứ đừ luôn rồi.

Cậu nhóc từ đầu đến cuối chẳng hề nói một câu làm Ngọc Quý hơi khó chịu. Nó cũng nhất thời cứng họng nhưng lại muốn nói gì đó để xua tan cái bầu không khí yên lặng này.

"Làm gì đấy?" Ngọc Quý hỏi, thầm chửi bản thân rằng mình đúng là hỏi ngu hết sức. Nó nhìn xuống cậu bé Tấn Khoa gương mặt chẳng chút biến sắc nào, hẳn là thằng quỷ nhỏ đang khinh bỉ nó đây mà.

Uổng công Ngọc Quý nghĩ tốt cho nhóc con từ nãy đến giờ.

Nó giận dỗi toan rút cái chân lại nhưng bị Tấn Khoa dùng lực giữ chặt, đặt ngay ngắn ngay trên đùi cậu, Quý có quẫy đạp kiểu gì cậu cũng chẳng thả tay ra. Thấy người anh lớn không yên phận mà liên tục chuyển động làm khó cậu, Tấn Khoa cọc cằn dí mạnh túi đá lên vết bầm rồi gằn giọng đe dọa:

"Cái l*n má anh yên coi! Không chườm đá cẩn thận tối nay sưng to đau nhức không ngủ được thì đừng có khóc!"

Ngọc Quý nghe thằng nhóc mắng mình mà trực tiếp xịt keo cứng ngắc luôn. Chẳng phải ba má Quý nói Tấn Khoa là bé ngoan số 1 hả? Chửi thề cỡ này là ngoan dữ chưa?

Thấy nó đã chịu ngồi yên, Tấn Khoa cũng chẳng nói thêm gì mà lại tập trung vào công việc chăm sóc bệnh nhân của mình. Ngọc Quý ngồi tựa vào thành giường chán nản. Nó cầm quyển sách trên tay để ra vẻ thôi chứ có thèm đọc lấy chữ nào đâu. Quý muốn chơi game, nhưng có Tấn Khoa ở đây thì nó lại chả dám chơi. Phần vì sợ nhóc Khoa mách lẻo ba má nó, phần vì nó muốn thể hiện sự trưởng thành của mình với người nhỏ tuổi hơn.

Thì, người trưởng thành thường đọc sách thôi chứ đâu có chơi game đâu hả?

Thấy vết thương của anh lớn đã bớt sưng Tấn Khoa mới yên tâm mà thả chân anh ra. Cậu lấy khăn tay lau bớt nước dưới sàn nhà rồi cũng nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.

Trước khi đi còn không quên nói với Ngọc Quý một câu làm nó ngượng chín cả mặt.

"Anh Quý đọc được sách ngược luôn đấy. Hay ghê."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net