Chap 7. Buổi đi săn nhuốm máu(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JunHyung , bây giờ chúng ta đi đâu?- YoSeob tò mò quay sang nhìn, ánh mắt không giấu nổi vẻ vui thích cùng hứng thú. Chỉ thấy JunHyung nhắm hờ mắt tựa vào ghế xe, đôi môi khẽ mấp máy:
- Đi săn.
- Oaaaaaaaa, let it go. Let it go. Hay quá. Tôi chưa được đi săn bao giờ, săn người lại càng chưa. Heheee. Lát nữa tôi phải căng mắt xem mới được. Anh nhớ săn từ từ để tôi ghi nhớ nha. -YoSeob kích động nắm lấy tay JunHyung mà lay lay.
- Ghi nhớ để làm gì ? - Ánh mắt JunHyung nheo lại đầy nguy hiểm nhìn thẳng vào YoSeob.
- Đương nhiên là nhớ để lần sau tôi đi săn rồi. Bằng không , tôi săn anh cũng được. Nếu anh chọc giận tôi, tôi sẽ săn anh. Hahaa. - YoSeob cười vang vọng cả xe, tiếng cười trong trẻo làm JunHyung có phần mất tự nhiên.
- Cậu dám? Cậu đủ bản lĩnh săn tôi?- JunHyung cười châm chọc, khoé miệng khẽ nhếch để lộ hàm răng trắng ngần.
Thuộc hạ Hong Min đang lái xe cũng phải lắc đầu cảm phục tinh thần thép của YoSeob, trước nay chưa ai dám nói bằng giọng điệu đó với bang chủ của họ cả. Yong JunHyung là ai? Chắc chỉ nghe cái tên LUSEAN cũng đủ làm cậu ta khiếp vía rồi, mà JunHyung, cư nhiên lại là bang chủ của LUSEAN- tổ chức ngầm đứng đầu Hàn Quốc.
Bất quá, vai trò của Hong Min cũng chỉ là thuộc hạ , những thứ gì không thấy chính là không nên thấy, không nghe chính là không nên nghe.
YoSeob nhìn nét cười nhạo trên gương mặt JunHyung thì tức giận , hai mắt trợn lên, nhất thời lấy chân đạp JunHyung một cái rồi cười ha hả:
- Dám khinh thường bản đại nhân. Ngươi đáng bị trảm. Hâhhaaaa. Đáng đời. - Vừa nói, YoSeob vừa lè lưỡi nhìn JunHyung, trên môi nở nụ cười của kẻ chiến thắng.
JunHyung cảm thấy trong đầu nổ một tiếng đoàng , YoSeob- tên nhóc này cư nhiên dám đá anh trên xe, lại làm mất hình tượng ngay trước mặt thuộc hạ của anh , đáng chết.
Hong Min liếc gương chiếu hậu , thấy nét mặt của JunHyung như đưa đám thì thân thể run run, không tự chủ toát ra một tầng mồ hôi, bang chủ của họ nổi giận , đáng sợ hơn gặp quỷ a.
Thầm cầu nguyện cho YoSeob, Hong Min xiết chặt tay lái.
YoSeob đang giương giương tự đắc chiến lợi phẩm của mình chợt nhận thấy không khí quỷ dị trên xe, tự nhiên im bặt.
- Không nói nữa?
- Ơ ha ha, tôi.. Tôi..
JunHyung bàn tay gõ gõ nhịp, ánh mắt chiếu thẳng lên người YoSeob :
- Lại đây.
- A ha ha, tôi.. À, tôi ngồi xa cho anh thoải mái. Đúng vậy , chính là giúp anh thoải mái. Hì hì. - YoSeob theo bản năng nhích xa JunHyung một chút, trong lòng thầm run run kêu gào thượng đế bảo vệ mình.
- Tôi không nói lần hai. - JunHyung nhếch môi đầy uy hiếp.
' Nguy rồi , nguy rồi' - YoSeob nhắm tịt mắt, xích lại gần JunHyung.
- Mở mắt ra.
- Tôi.. Tôi buồn ngủ. Tôi ngủ đây.
- Muốn tôi dùng bạo lực?
- A, không cần. Tôi thức rồi.
YoSeob kinh sợ mở mắt ra, ngước khuôn mặt vô số tội nhìn JunHyung, lén hớp một ngụm không khí dài rồi một mạch thanh minh:
- Ặc. Trước khi xử tử cũng phải cho phép phạm nhân giãi bày tâm sự a. Tôi chỉ là nhất thời đùa vui , ngàn câu khôn một câu dại. Tôi chỉ lỡ miệng thôi, huhu. Yong đại nhân bao dung độ lượng xin tha thứ cho tại hạ. Tại hạ hứa sẽ không tái phạm lần sau.
- Còn có lần sau?
- huhu, tại hạ hứa không bao giờ tái phạm. Hyunggie à~~~
Một tiếng nhõng nhẽo ấy của YoSeob vang lên làm cho JunHyung như chấn động: tên nhóc này dám mè nheo với anh. Bất quá , trong lòng JunHyung lại hơi....thích. Cúi đầu nhìn YoSeob lại thấy ngay biểu tình vô tội của cậu đang ngay trước mặt , JunHyung không kiềm chế nổi mà hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói trầm ồn nhưng ngữ khí dịu dàng không ít:
- Không có lần sau. Nếu có, thì là tôi săn cậu.
YoSeob ngơ ngơ ngác ngác, cậu vừa được hôn? Yong JunHyung vừa hôn cậu? Đại não của cậu vẫn chưa chấp nhận nổi chuyện này, tâm hồn vẫn ở trên chín tầng mây.
Thấy biểu hiện ngây dại của YoSeob, JunHyung nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, hơi thở đều đều mang hương vị nam tính tràn ngập khắp ngõ ngách của YoSeob.
Hong Min nhìn vậy không khỏi chấn kinh, cậu đang thấy quỷ sao?
Không , thấy quỷ cũng không sốc bằng chuyện này.

Bang chủ lãnh khốc của họ bị hạ trước một cậu nhóc ?
Bang chủ nguôi giận chỉ vì một câu nói của cậu ta?
Bang chủ hôn cậu nhóc kia??
Omg, thông tin hình ảnh sờ sờ trước mắt mà Hong Min vẫn ngờ ngợ , chưa thể chấp nhận nổi sự thật này. Cậu lén lấy tay véo má mình một phát, ặc, là thật.
...
Trên xe duy trì không khí tĩnh lặng đến khác thường, JunHyung vẫn ôm YoSeob đang thất thần trong tư thế ám muội.
- Bang chủ, đến rồi. - Hong Min lên tiếng đầy cung kính.
- Được. Đi thôi.
JunHyung bước xuống xe, một thân tây trang đen thẳng tắp làm nổi bật lên khí thế không ngừng, YoSeob bước vội theo sau. Lúc này Gikwang và mọi người cũng vừa đến. Đoàn người tiêu sái bước vào một khu công trình đang xây dựng dở , trông không khác gì chốn không người.
- Yong bang chủ đã đến. - người đàn ông trạc 45-50 tuổi cúi đầu đầy tôn kính.
JunHyung gật đầu đi thẳng đến bàn, ung dung ngồi bắt chân chữ ngũ, giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Hôm nay tôi đến chắc các người cũng biết chuyện gì. Ám sát Gikwang , làm người của tôi bị thương .. Các người hẳn là nên biết hậu quả.
Người đàn ông cười ôn tồn:
- Xin lỗi Yong bang chủ nhưng chúng tôi không hiểu ngài đang nói chuyện gì?
JunHyung cười lạnh nhìn Gikwang:
- Cha của cậu cũng khá lắm. Không dám trực tiếp gặp mặt chúng ta, lại giao cho lão già này.
Gikwang cười khổ:
- Hèn nhát.
Nói rồi cậu quay lại nhìn người đàn ông.
- Hong Chan, nể tình ông đã làm quản gia lâu năm. Hãy đáp ứng chúng tôi. Đem toàn bộ những kẻ hôm đó ra đây , đồng thời nhượng lại địa bàn ở đây cho tôi.
Hong Chan lúc này thu hồi vẻ mặt cười cười lúc trước , khuôn mặt loé lên vài phần giả dối, tiếng cười theo đó mà trở nên khanh khách.
- Các ngươi cũng thật quá đáng. Tưởng mình là ai? Mày là thằng oắt con còn non lắm - hắn lấy tay chỉ JunHyung. -còn mày nữa. Đồ nghịch tử, dám phản bội ông chủ- lần này Hong Chan chỉ thẳng vào Gikwang.
- Hửm? Còn non? Được lắm. Hôm nay tôi sẽ cho ông biết thế nào là non! - giọng nói của JunHyung sắc lạnh bang lên.
- Hahaha! Hôm nay mày phải chết ở đây. Xông lên cho ta. Giết hết. Ai giết chết Yong JunHyung sẽ được thăng chức. - Giọng Hong Chan gào rú lên.
Tức thì ở khắp ngóc ngách đổ xô ra hàng tá tên mặc áo đen, khuôn mặt hầm hừ dữ tợn.
- Shit. - JunHyung chửi thề một tiếng rồi ôm YoSeob vào lòng đạp một cước vào tìm chỗ nấp. Mọi người cũng nhanh chóng tản đi.
Đêm..
Im lặng và tịch mịch bỗng nổi lên từng đợt súng dài gào thét.
Đoàng ..
Đoàng ...
Đoàng .....
Từng đợt súng vang lên xé rách cả màn đêm, đưa con người ta đến gần với lãnh địa của Tử thần.
YoSeob có chút run sợ nắm chặt góc áo của JunHyung, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn đi.
Cảm nhận được sự run run của người trong lòng, JunHyung nắm chặt tay: chết tiệt , dám làm YoSeob của hắn sợ như vậy. Hắn sẽ chôn sống tất cả.
Cúi khẽ xuống bên cạnh , JunHyung thì thầm :
- Ngoan, tin tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu. Đừng sợ. Nhớ theo sau tôi. - vừa nói, JunHyung vừa nhẹ nhàng hôn lên trán.
YoSeob gật đầu ,bỗng cảm thấy an tâm nhẹ, thân thể bỗng thả lỏng lạ thường, cậu tin con người trước mặt mình sẽ bảo hộ cậu thật tốt. Vì hắn là Yong JunHyung.
- Tôi tin anh.
JunHyung rút súng ra, bắt đầu bắn trả.
Cả những người còn lại vẫn duy trì nét mặt vô thường, khuôn mặt lãnh đạm như không có chuyện gì xảy ra, mím chặt môi bắt đầu đánh trả.
Đêm
Hỗn loạn ..
Tất cả như nín thở..
Cái chết vẫn kề cận bên họ mọi lúc.
Không gian yên ắng chỉ còn nghe tiếng súng cùng tiếng người ngã xuống không ngừng.
Con người sống bao lâu rồi chết?
Không thể chắc nữa.
Có thể là hôm nay, ngày mai, cũng có thể là chục chục năm nữa.
Nhưng dù sao đi nữa, chỉ còn một giây con người ta cũng vươn lên mà đấu tranh, mà sinh tồn. Đứng trước cái chết , con người ta níu lấy sự sống bằng mọi giá.
Cuộc chiến cứ thế diễn ra. Bóng đêm luôn là vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo cho mọi người.
- Thưa bang chủ, bọn chúng đã chết gần hết. - Hong Min báo cáo , vẻ mặt không giấu nổi sự vui mừng.
- Được. Về thôi. - JunHyung ung dung bế YoSeob thẳng tiến ra khỏi cửa.
- Cẩn thận. - chỉ thấy YoSeob hét lên một tiếng rồi thân ảnh nhỏ bé ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu túa ra không ngừng. Cậu vừa đỡ cho JunHyung một viên đạn.
Loang lổ...
Thấm đẫm ...
Chói mắt đến không ngừng.
Máu nhuộm cả vạt áo của YoSeob, thấm sang cả áo của JunHyung.
Mọi chuyện chóng vánh đến bất ngờ không lường trước. JunHyung đen mặt hoảng hốt đỡ lấy YoSeob, bừng bừng lửa giận hét lên:
- San bằng chỗ nay cho ta. Tất cả, giết hết không tha.
- Tuân lệnh. - tất cả sát thủ trong LUSEAN được điều đến , chưa ai thấy bang chủ của họ giận dữ như lúc này.
- Yang YoSeob tỉnh lại ngay cho tôi. Không cho phép cậu nhắm mắt. - JunHyung thét lên.
Cái gì gọi là lo sợ ?
Cái gì gọi là hoảng hốt?
Cái gì gọi là đau lòng?
Tất cả đều hiện hữu trong JunHyung lúc này.
Kí ức nhuốm máu đau thương kia lại ùa về.
Bất lực..
Đau đớn ..
JunHyung bóng dáng sừng sững cô đơn , toàn thân toát ra vẻ lãnh khốc tàn độc. Ánh mắt đau lòng nhìn YoSeob run rẩy không dứt.
YoSeob yếu ớt mỉm cười :
- Anh .. JunHyung.. Tôi.. Không chết đâu. Đừng ..lo. - Vừa nói , YoSeob vừa cười đưa tay run run vuốt khẽ lên gương mặt góc cạnh của JunHyung.
- Tôi không cho phép cậu chết. Cậu không được phép rời khỏi tôi. Rõ chưa. Hả??
JunHyung lung lên như một con mãnh thú đang đau thét quằn quại.
Lúc nãy, là hắn nói sẽ bảo vệ cậu.
Là hắn nói sẽ bảo hộ cậu thật tốt.
Là YoSeob nói tin tưởng hắn.
Vậy mà...
Khốn kiếp
Hắn đã làm cái quái gì thế này. ..
Chỉ thấy YoSeob buông tay, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi như một thiên thần đang say ngủ.
- Bang .. Bang chủ...
- Chuyện gì?? - giọng JunHyung như lạc hẳn đi.
- Dạ.. Không .. Không thấy Gikwang thiếu gia. Hình như.. Cậu ấy bị trúng đạn.
- Tìm .. Tìm ngay cậu ta cho tôi.
JunHyung ôm YoSeob đi nhanh ra xe, nắm tay không ngừng thắt chặt.
- Gọi bệnh viện chuẩn bị. Nhanh.
- Dạ.
JunHyung ôm YoSeob vào xe, tự mình lái đến bệnh viện. Chiếc xe gào rú rồi lao nhanh trong đêm.
' Dám động đến Yang YoSeob, Yong JunHyung sẽ cho các người sống không bằng chết' .
Nhìn đứa nhóc suốt ngày ríu rít bấy giờ yếu ớt nằm trong lòng, JunHyung trong đầu là một mảng hỗn độn.
Chỉ 2 ngày, mới năm ngày thôi nhưng cậu bé này lại vì hắn mà hi sinh như vậy, hắn cũng vì cậu mà đau lòng như vậy.
Rốt cuộc là vì cái gì??
JunHyung rít một hơi dài:
' Yang YoSeob, cậu nhất định phải sống. Tôi không cho phép, cậu muôn lần không được chết'.
......
Khu công trình bây giờ chỉ còn là một khu đất trống xơ xác hỗn độn.
LUSEAN vẫn đang cật lực tìm kiếm Gikwang.
Bóng tối vẫn bao trùm tất cả, không gian lại trở nên im ắng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hai thân ảnh xinh đẹp bước ra trong đêm tối, nụ cười trên môi toả ra rạng rỡ trong đêm trăng tịch mịch.
- Trình độ bắn súng của con càng ngày càng khá. Tốt lắm.
- Vâng, lệch tim 2 cm. Sẽ không chết được.
- Ta biết. Con không hổ danh là con ta.
Chúng ta đi thôi, có người đang đợi chúng ta. Con...cũng nên lộ diện đi là vừa.
- Vâng ạ.
Bóng dáng hai người nhoà dần trong đêm lặng.
Ngày mai..
Rất nhanh rồi sẽ đến.
Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu nhuốm một ít màu máu thú vị mà thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net