Chương 2: ĐỒ ĐIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với cái thời tiết ẩm ương này ăn cơm xong chỉ muốn nhảy ngay vào chiếc giường ấm áp nằm nghịch điện thoại nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của tôi,nay là ca rửa bát của tôi,ăn cơm tối xong em gái tôi cằn nhằn
“ Em đã rửa bát hai hôm rồi,bây giờ chị rửa đi nhé” .
Tôi lại giở bài cũ ra ỏng ẹo với em gái tôi
“ Nốt hôm nay thôi em gái yêu quý của chị,chị còn phải làm bài để nộp nếu không đêm nay chị phải thức trắng mất”
Em gái trố mắt nhìn tôi thăm dò
“ Chị nói thật ?” .
Đúng thật là tôi phải làm bài ,vì dịch covid 19 nên tôi đã nghỉ tết tận 2 tháng,nếu như nghỉ mà không phải học thì không vấn đề,vấn đề ở đây là nghỉ học nhưng vẫn phải học ở trường,chời má,đúng là chuyện gì trường tôi cũng làm ra được mà,ngày ngày học mà chả hiểu cái gì,vẫn phải làm bài tập,làm bài kiểm tra,tôi thật sự mệt chết.
Lúc này là 7 giờ tối, tôi vừa ngồi vào bàn học mở laptop lên làm bài thì thấy chuông thông báo của instagram, tôi dùng instagram chỉ để theo dõi mấy sao Hàn và shop quần áo nên nghĩ mấy cái shop nào đấy live stream nên tôi không màng để ý,tiếp tục công việc của mình. Cái sự chăm học của tôi đã bị dập sau mấy lần chuông thông báo của instagram, đấy nhé,không phải là tôi lười đâu tại định mệnh không cho tôi học đấy. Cầm điện thoại lên tôi xem gì mà thông báo nhiều thế, trời ơi đất hỡi,những thông báo vừa rồi đều là tin nhắn của tên Junhee gửi cho tôi
“ Cô bạn của tôi đang làm gì thế?”
“ Cô bạn của tôi ăn cơm chưa?”
“ Cậu không định trả lời tôi đấy à?”

“ Tôi đang nói chuyện với cậu đấy?
Định mệnh tên này bị điên à,tôi là bạn hắn lúc nào cơ chứ,hắn điên thật rồi,rảnh rỗi quá sao nhắn tin cho tôi làm gì,đang nghĩ thì cậu ta gửi thêm tin nữa
“ Đã xem mà không thèm trả lời tôi ư?”
Không suy nghĩ gì tôi nhấn mạnh gửi cho cậu ta một tin
“ ĐỒ ĐIÊN”.
Rất nhanh sau đó cậu ta trả lời lại tôi luôn
“ Cậu lại mắng tôi đấy à, tôi biết tiếng Việt đấy nhé”.
Tôi mặc kệ cậu ta xem mà không trả lời nữa,đúng là dở hơi. Cậu ta nhắn thêm tin nữa
“ Tôi muốn làm bạn với cậu”.
Cái gì,cậu ta muốn làm bạn với tôi,đầu óc tên này có vấn đề rồi,tôi đã thẳng thắn bày tỏ thái độ không thích cậu ta ngay từ đầu rồi,thậm chí còn chửi cậu ta giả dối và điên mà cậu ta lại nói muốn làm bạn với tôi. Không thấy tôi trả lời cậu ta nhắn
“ Tôi nói thật đấy,tôi muốn làm bạn với cậu” .
Lần này tôi trả lời luôn
“ Tôi không thích”.
Một lúc sau cậu ta nhắn lại “ Tại sao?”.
Từ sau vụ mấy du khách Hàn Quốc sang Việt Nam nhưng đang trong tầm dịch bệnh căng thẳng mà họ đến từ tâm dịch nên họ được đề nghị cách li, nói là cách li nhưng không đến nỗi tệ,cơm ngày 3 bữa đầy đủ dinh dưỡng, được thăm khám xem xét sức khỏe không hề mất một xu nào mà cái đám người thượng đẳng đấy chê bai đất nước chúng tôi,họ chê cơ sở vật chất chúng tôi không tốt,môi trường cách li như giam lỏng, họ chỉ được ăn một vài mẩu bánh mì,họ nói mà không thèm suy nghĩ,những bữa ăn của họ được đặt riêng ở nhà hàng Hàn Quốc vì đất nước chúng tôi sợ họ không hợp khẩu vị người Việt,những mẩu bánh mà họ nói là những chiếc bánh bì đầy đặn là món ăn quốc dân của đất nước chúng tôi, Việt Nam là một đất nước nghèo mà vẫn chu đáo lo cho họ ,không lấy của họ bất cứ một đồng nào trong khoảng thời gian họ cách li mà họ dám nói với một trang tin tức nào đấy của Hàn Quốc chê bai chúng tôi khiến bao con người Việt Nam ngán ngẩm vì đám thượng đẳng bọn họ. Kể từ đó tôi không có cảm tình với người Hàn Quốc dù trước đấy tôi rất thích Hàn Quốc,tôi còn học cả tiềng Hàn nhưng do tôi lười nên đã bỏ giữa chừng. Ở đâu cũng có người này người nọ nhưng với suy nghĩ nông cạn của tôi ấn tượng của tôi về người Hàn không tốt.
Đang mải đăm chiêu thì Junhee cậu ta nhắn đến
“ Đang nghĩ gì thế,không trả lời tôi à ?” . Tên này còn biết mình đang nghĩ nữa cơ à,tôi nhắn lại “ Chỉ vì tôi không thích,thì sao ?”
“ Tôi thích Việt Nam là thật đấy,tôi mong cậu sẽ tin tôi”
. Cái thứ giả dối,tôi không tin cậu thích đất nước tôi đến như vậy.
“ Cậu cần tôi tin làm gì?”
Cậu ta gửi cho tôi cái icon cười tươi “ Vì tôi muốn làm bạn với cậu,cô bạn người Việt Nam” .
Tôi trả lời cậu ta lần cuối cùng gửi cho hắn cái icon mặt nhếch “ Đồ điên,biến đi,bổn cô nương ta phải học bài rồi”
Cậu ta cho tôi cái hình trái tim “ Học hành chăm chỉ nhé em gái Việt Nam” và tối không thèm care tên điên đấy nữa.
Đang định cất điện thoại tắt luôn mạng thì lướt qua thấy tên điên kia đăng 1 chiếc ảnh chibi mặt buồn với chiếc caption bằng tiếng Hàn “ Muốn làm bạn với cô bạn Việt Nam mà khó quá” chưa gì đã thấy mấy bình luận của mấy cô em Việt Nam cuồng trai Hàn chủ yếu là “ Anh có thể làm bạn với em” , “ Làm bạn với em nè anh”…… Và một chiếc bình luận của một người Hàn,hình như là bạn cậu ta “ Sắc đẹp cũng không kết bạn nổi với người ta ư,tôi cười vào mặt cậu” . Tôi lặng lẽ thả haha vào chiếc bình luận kia và tắt mạng tập trung làm bài, đêm nay vì tên điên kia mà phải thức trắng làm bài rồi……


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net