24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bản thể là gì ý nhỉ, chúng ta tìm được hang động rồi, nhưng không hiểu sao anh đây không muốn vào chút nào..." Thiên Hạo đứng trước hang động, cứ sởn gai ốc. 

Lâm Khải nhìn xung quanh, trong hang tối hơn cả cậu nghĩ. Cậu lấy thử đuốc soi vào, cũng không hết tối. 

"Bọn mình phải gọi Hạ Dương tới đây đúng không..." Lâm Khải chần chừ, bước vào bên trong. Thiên Hạo dù không muốn cũng chạy theo sau cậu. 

Chỉ vừa bước vào trong, cả hai đã cảm nhận được trong đó là một không gian khác biệt. Hơn cả thế, đột nhiên vang lên những giọng nói quen thuộc.

"Là người này à?"

"Kiếp sau của chúng ta đây sao?"

"Ai đó!" Lâm Khải hét lớn, Thiên Hạo thêm vào: "Hay từ từ đã..."

Hahahahaha. 

Hahahahahahahahaha.

Tiếng cười càng lúc càng lớn, mặt đất rung chuyển, hai người cố giữ thăng bằng, lùi lại về phía sau. Trong đầu xuất hiện càng lúc càng nhiều thước phim, như thể ai đó đang cố gắng nhập vào thân xác. Mặt đất cứ thế rung chuyển, họ ngã xuống, chuẩn bị ngất lịm đi thì bóng dáng một cô gái xuất hiện. Cô ấy chạm vào, thu hết lại âm khí xung quanh. 

"Tiểu Dương?" Thiên Hạo lên tiếng.

"May quá tới kịp..." Hạ Dương thở hổn hển, kéo tay áo xuống và kéo hai người họ đứng lên.

"Không sao chứ? Thiên Hạo, Lâm Khải" 

"Chị tới kịp đấy, bây giờ phải đi giúp mọi người, nhanh lên!" 



"Nguyên Vũ!" Nguyệt Ân hét lớn, người con trai mái tóc đỏ đó hướng mắt nhìn xuống dưới, đôi mắt xanh lục như sáng rực giữa bầu trời đêm. 

"Mấy cậu...?" Nguyên Vũ tiếp tục bế Thiên Dịch chạy trên những mái nhà, đám lửa vẫn đuổi theo sau.

Hàn Phong lôi ra một lá bùa, niệm chú nhanh. Những đám lửa xung quanh biến mất.

"Đây là ảo giác thôi, không có cháy thật." Anh ta ngăn đám cháy xung quanh, Nguyệt Ân chạy vào trong nhà, kiếm những con người giấy và búp bê khi nãy cô làm, bắt đầu nhớ lại.

Trước khi tất cả bọn họ thoát ra ngoài, Nguyên Vũ có dặn tìm kiếm cách phong ấn của Hoạt Linh từ thời cổ đại, như vậy mới có thể chặn con quỷ này lại. Cậu ta nói qua nhanh phương thức, nhưng Nguyệt Ân không thể nhớ rõ, vì rất lâu đã trôi qua. 

"Cô gái, này cô gái." Nguyên Vũ vừa chạy vừa gọi Thiên Dịch dậy, nhưng có vẻ lần này là lần đầu Thiên Dịch sử dụng nhiều lần năng lực một lúc, nên không thể tỉnh lại. Cậu tặc lưỡi một cái, bế Thiên Dịch tới một bãi đất trống rồi dừng lại. Nhanh chóng lục túi áo đưa ra một lọ thuốc nhỏ, đổ vào miệng Thiên Dịch:

"Xin lỗi, nhưng mà nếu không có năng lực của cô chắc chúng ta đều chết mất."

Con quỷ đuổi ngay phía sau đã tới kịp. Cô ta bước từng bước đến phía hai người, khu nhà xung quanh đều bốc cháy, lần này là lửa thật. 

"Vương Vũ Nguyên!" Cô ta vừa ôm mặt vừa hét lớn.

"Tại sao chàng lại bỏ chạy!!"

Nguyên Vũ vẫn cố đổ lọ thuốc vào miệng Thiên Dịch, nhưng vẫn bị tràn ra ngoài. Cậu thầm nghĩ, quả này bị bắt là kiểu gì cũng bị thiêu thành tro thật. Không biết mấy người kia có tới kịp không. 

Bây giờ nếu Thiên Dịch không thể tạo không gian để trốn, thì bỏ mạng nơi đây mất. Phép thuật của Nguyên Vũ thật sự có hạn, và hơn hết không thể dùng như năng lực của những người kia.

Hàn Phong chạy tới, nhảy từ ngoài lửa vào, vạch ra một đường tròn nhỏ tạm thời khiến cô ta không thể đến gần, quay ra hỏi:

"Sao rồi!?" 

"Cuối cùng cũng đến à... Toi rồi, nhân vật chủ chốt không thể tỉnh dậy." Cậu chỉ vào Thiên Dịch đang hôn mê.

Cô công chúa không thể dùng lửa để tiếp cận, tức giận đùng đùng, gào thét ra những âm thanh kinh dị.

"Quái lạ nhỉ, người cô ta tìm là cậu mà sao tìm rất lâu không thấy?"

"Dùng pháp thuật để ẩn nấp trong rừng, với lại có nhiều người vào được thì có thể nói là không gian này cũng sắp sụp đổ rồi..." 

"Có kế hoạch gì không? Chứ tớ cũng không cầm cự được lâu đâu..." Từng giọt máu nhỏ xuống dưới đất, mặt Hàn Phong tái đi.

"Có đấy, cô gái này tầm bao nhiêu tuổi?" 

"Hả? Chắc là tầm 18 19?"

"Thấy tội lỗi cơ mà.."

Nguyên Vũ lấy một lọ thuốc khác ra, tiến lại sát Thiên Dịch.

"Ê...Ê, định vậy luôn à?" Hàn Phong đỏ mặt.

Nguyên Vũ mở miệng Thiên Dịch ra, đổ thẳng thuốc xuống họng cô. 

Hàn Phong đứng hình, tên này không có tý xíu nào lãng mạn à... 

Thiên Dịch lờ mờ tỉnh dậy, ho sặc sụa:

"Gì vậy... Đột nhiên thấy khỏe hẳn ra..."

"Quả nhiên phải dùng liều cao... Năng lực! Tạo một không gian rồi dịch chuyển đi!" Nguyên Vũ lay lay người cô, Thiên Dịch đang không hiểu gì xảy ra. Nhưng cứ làm theo lời cậu ta nói. 

Họ xuất hiện ở một căn phòng trống. Hàn Phong thở không ra hơi, nhanh chóng băng bó đôi tay mình lại.

"Một chút nữa thì tôi toi mất..." 

"Cảnh sát Hàn!?" 

"Không còn thời gian đâu, cô dịch chuyển tất cả mọi người về đây được không. Bạn cô chắc gọi được cô gái Hạ Dương đó tới rồi."

"Đột nhiên em cảm thấy mình có thể làm... Tại sao vậy nhỉ?"

"Lát tôi sẽ giải thích sau..."

Hàn Phong nằm ra đất. Thiên Dịch đưa đôi tay, tạo ra thêm hai cánh cửa. 

Nguyên Vũ mở cánh cửa đầu tiên ra, thấy Nguyệt Ân đang cầm những con búp bê chạy, cậu kéo tay cô vào bên trong. Nguyệt Ân cũng đang sững sờ, nhìn xung quanh như hiểu mọi chuyện. 

Ngay sau đó, cả đám Lâm Khải, Thiên Hạo, Hạ Dương cũng xuất hiện ở bên trong không gian.

Hạ Dương vừa nhìn thấy Nguyên Vũ, đã lao thẳng tới anh ta, nắm lấy cổ áo:

"Tại sao anh lại lấy bản thể đi khỏi tôi?"

"Bình tĩnh Tiểu Dương!" Thiên Hạo chạy tới dừng cô lại.

Nguyên Vũ không trả lời câu hỏi đó. Cậu nói:

"Sau khi ra được đây tôi sẽ giải thích. Cần phải ra được đây nhanh."

"Nguyệt Ân, cậu làm được con búp bê đó chưa?"

"Được rồi, hình nhân thay thế* đúng không?"

"Bây giờ Hàn Phong dùng máu cậu vẽ một vòng tròn nhỏ ở giữa phòng. Đủ tầm 3 người đứng nhé." 

"Hiểu rồi." Hàn Phong cắn răng cắt thêm một vết ở cổ tay, làm theo lời Nguyên Vũ. 

Tiếp theo, cậu ta ra hiệu cho Thiên Hạo, Lâm Khải, Nguyệt Ân và Hàn Phong ngồi ở 4 góc phòng. 

"Ma trận của Hoạt Linh...?" Hạ Dương lẩm bẩm

"Đúng vậy."

"Không ngờ cũng có người biết dùng cái ma trận này... Vừa hay cả bốn người này mệnh đều rất hợp."

"Tôi sống lâu hơn cô mà. Hai người cùng tôi vào bên trong vòng." Nguyên Vũ đặt hình nhân vào giữa, ba người đứng ba đầu. 

Hạ Dương như hiểu ra mình cần làm gì, đưa tay chạm vào con hình nhân, nguyền rủa. Những sợi len đan nên con hình nhân ấy chuyển thành màu đen. Cô cắt tay của Nguyên Vũ, nhỏ máu vào nó. 

"Dịch chuyển con quỷ đó vào trong này."

Thiên Dịch nghe theo lời, cố gắng tập trung, không hiểu sao năng lực của cô như tự tuôn ra ào ạt, con hình nhân đột nhiên động đậy, bốc hỏa. Kèm theo nó là tiếng kêu rít thật chói tai.

"Cô giữ lấy nó nhé."

"Hiểu rồi." Hạ Dương dùng sức, hơi nhăn mặt lại. Con quỷ không thể thoát ra, cũng không thể dịch chuyển khỏi con hình nhân. 

"Hai người này không hề lay động một phút nào cả, đỉnh ghê..." Thiên Hạo trầm trồ một góc, Lâm Khải vẫn tập trung nhìn vào con hình nhân. Cậu ta muốn xem hết đoạn ký ức của con quỷ để mà ghi chép. 

Nguyên Vũ nhắm mắt lại. Sau khi đôi mắt hóa đỏ, tay cậu đưa ra, con hình nhân bốc cháy thành khói, tiếng kêu của nó khiến cả căn phòng rung chuyển. 

"Đừng mất bình tĩnh, duy trì không gian đi." Hạ Dương nhìn Thiên Dịch đang cố gắng kiềm nén run sợ. 

Căn phòng rung lên dữ dội, bốn người phải cố gắng bám trụ lại không rời khỏi vị trí, vị họ biết chỉ sơ sẩy một cái, con quỷ sẽ thoát được. Lâm Khải vẫn rất tập trung, không rời mắt. 

"O le dieu qui gouverne les portes de l'enfer du feu

Hỡi vị thần cai quản cánh cổng của Hỏa Ngục


Veuillez me prêter votre force

Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của ngài"


"Feu de l'enfer

Lửa địa ngục."


Một ngọn lửa màu xanh lớn bao trùm.

Hóa thành tro bụi, con hình nhân đó.

Tiếng kêu cũng ngưng lại.

"Nhìn được rồi..." Lâm Khải lẩm bẩm, sau đó ngất đi. 

Không gian bắt đầu sụp đổ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net